Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thầy Giáo Lạnh Lùng, Miệng Độc Và Tôi
Chương 4
13
Một tuần trước khi bảo vệ, trường đột nhiên xuất hiện một bài phốt ẩn danh trên diễn đàn:
Thầy Kiều yêu nữ sinh.
Tôi cười khẩy: Làm gì có chuyện hoang đường vậy?
Mở ra xem…
Đậu xanh, là tôi!
Bài viết không có dòng chữ nào, chỉ đính kèm một tấm hình.
Tôi và Kiều Lộ ngồi ghế đá trong sân trường, mắt nhìn mắt, tình như cái bình, như thể sắp hôn đến nơi.
Chụp xuất sắc thật.
Ánh sáng, góc máy, bố cục — đỉnh của đỉnh.
Tôi suýt tưởng đây là poster phim thanh xuân vườn trường.
Khưu Manh vỗ vai tôi cái “bốp”.
Sau 30 phút đăng tải, comment đã vượt quá 300.
“Đùa à, thầy Kiều là nam thần của tôi mà, không thể đâu!”
“Cô gái kia hình như là Từ Nhiễm – thủ khoa khoa máy tính?”
“Cô ấy học song ngành tâm lý học nữa đấy. Thầy Kiều là giảng viên khoa đó. Tự hiểu ha.”
“Quan hệ thế thì giải thưởng, đánh giá học tập còn công bằng nữa không?”
Cũng có vài tiếng nói lý trí.
“Đừng vu khống bậy bạ. Cô ấy là trùm khoa tôi đấy. Cẩn thận bị đánh đấy!”
“Hình như cô ấy đâu có ứng cử học bổng ở khoa tâm lý đâu?”
“Cảnh này giống mấy hôm trước có đoàn phim tới quay thì phải?”
Bạn cùng phòng vừa tức vừa gõ phản pháo:
“Chỉ một tấm hình, bịa ra cả bộ truyện? Rảnh không?”
“Vu khống là mất học luôn đó!”
Cùng lúc, mặt mấy đứa như nở hoa:
“Đúng là quá hợp luôn trời ơi!”
“Ai chụp thế, lên rank, lên rank!”
“Tốt nghiệp đi rồi hẹn hò luôn giùm đi!”
Tôi cau mặt, gõ code rào rào.
Ba phút sau, bài viết bị dán dấu “tin giả” đỏ rực, kèm đường link ảnh gốc từ Weibo đạo diễn.
Năm phút sau, tôi đã gõ cửa phòng ký túc của người đăng bài.
Một cô gái đeo kính bị tôi túm cổ áo.
“Cô chọn: xóa bài xin lỗi bây giờ, hay mai đi gặp hiệu trưởng lấy thông báo kỷ luật?”
Cô ta nhìn thấy tôi thì hoảng loạn.
Không điều tra gì mà dám đăng, có biết ai viết cái hệ thống diễn đàn này không vậy?
“Tôi… tôi nghe nói vậy thôi, không biết là quay phim…”
“Nghe nói mà dám đăng? Dám bịa chuyện?”
“Cô biết một câu nói, một tấm hình, một video trên mạng có thể gây ra hệ quả thế nào không?”
“Muốn thầy Kiều mất việc hay tôi bị đuổi học?”
“Thời đại này, làm gì có ‘ẩn danh’ thật sự?”
“Đừng nói đến công an, tôi chỉ cần gõ vài dòng là mò được địa chỉ nhà cô rồi.”
“Mỗi lời cô viết trên mạng đều sẽ lưu lại trên ‘sổ công đức kỹ thuật số’ của cô, hiểu chưa?”
Cô gái sắp khóc:
“Em xin lỗi, em xóa ngay, em đăng xin lỗi liền…”
Tung tin thì dễ như bật miệng.
Đính chính thì chạy đứt cả chân.
Vài ngày sau đó, tôi đi đến đâu cũng nghe thấy thì thào bàn tán sau lưng.
Lúc đang xếp hàng lấy cơm ở căn-tin, tôi nghe hai cô gái phía trước tám chuyện:
“Này, mày nghe chưa? Thầy Kiều bên tâm lý đang yêu sinh viên đó.”
“Xàm. Thầy Kiều mắt cao hơn đầu, tao còn nghe đồn có chị khóa trên tỏ tình với thầy, thầy cầm thư ra sửa chính tả với lỗi diễn đạt ngay tại chỗ. Người kiểu đó mà đi yêu sinh viên à?”
“Thế là không thích người ta thôi. Chứ mày thấy cái tấm hình đó chưa?”
“Không phải bảo là ảnh chụp đoàn phim à?”
“Mày tự nhìn đi, một người thì thẹn thùng, một người thì cưng chiều. Mày mà còn dám nói ánh mắt đó không phải tình yêu, tao đi đập đầu vào đậu phụ chết luôn cho mày coi.”
Tôi: …
Các cô… có thể đừng chắc như đinh đóng cột thế không?
Cứ để râm ran thế này nữa, thì suất “cử nhân xuất sắc” của tôi không còn giữ nổi.
Còn danh tiếng mười mấy năm sạch sẽ của thầy Kiều cũng thế.
Tôi quyết định chơi chiêu cuối:
Lấy độc trị độc, lấy tin đồn trị tin đồn.
Xin lỗi thầy Kiều… vì chính nghĩa, tôi đành hạ thủ.
Tôi vỗ vai một cô gái trước mặt.
Cô ấy vừa quay đầu thấy tôi, mặt biến sắc ngay.
Tôi hạ giọng:
“Bạn ơi, hiểu nhầm thôi. Thật ra, theo quan sát của mình…”
Hôm đó, tôi kéo hai bạn ấy ngồi vào góc căn-tin, thao thao bất tuyệt phân tích về vấn đề xu hướng giới tính của thầy Kiều.
“Từ xưa anh hùng trọng anh hùng, trai đẹp thường mê trai đẹp.”
“Dựa trên thông tin mình có, thầy Kiều có xu hướng thích mấy anh cơ bắp, tầm tám múi trở lên.”
“Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Đừng nói với ai nhé, thật đó. Đừng truyền tai, đừng tung tin. Người thông minh thì nên dừng lại đúng lúc.”
Tôi lặp lại lần nữa trong lòng:
Xin lỗi thầy Kiều. Giữa một tin đồn và hai tin đồn, chọn cái dễ dập hơn thôi.
Hai cô gái như bị sét đánh.
Tôi vừa định thỏa mãn rút lui, thì thấy ánh mắt họ bỗng trắng bệch, nhìn… phía sau tôi.
Tôi quay đầu cứng đờ.
Là Kiều Lộ.
Không quan tâm ánh mắt của bao nhiêu người trong căn-tin, thầy sải bước đi thẳng tới.
Ánh mắt lạnh tanh quét qua hai cô gái.
Họ lập tức xách đồ chạy mất.
Tôi thì… lạnh toát sống lưng.
Không biết thầy nghe được bao nhiêu.
Tôi quyết định tung chiêu: lấp liếm, đánh phủ đầu.
“À, em vừa nói là em thích kiểu trai cơ bắp tám múi ấy mà.”
Không may, ánh mắt tôi lúc đó lại… đúng ngay bụng của thầy.
Thầy hơi khựng lại, giơ cặp tài liệu lên che phần bụng, giọng có chút không tự nhiên.
“Em nói gì?”
Dưới ánh mắt dòm ngó của bao nhiêu người, tôi như ngồi trên đống lửa.
“Thầy Kiều… thầy tìm em có chuyện gì ạ?”
Thầy đưa cặp hồ sơ:
“Giấy chứng nhận giải hôm trước, với một khoản tiền thưởng. Em điền thông tin vào rồi gửi lại cho tôi.”
Tốt quá!
Tôi cười tít mắt.
Lũ trẻ trong trại mồ côi có thêm sách tranh mới rồi!
Thầy ngồi xuống bên tôi, đẩy điện thoại ra trước mặt.
Là hai bài top trending trên diễn đàn trường.
Một là bài xin lỗi của cô gái hôm trước.
Một là bài đăng tìm bạn trai của tôi.
Kiều Lộ bắt đầu đọc — giọng mang theo châm chọc và cả… bực tức:
“Tôi, Từ Nhiễm, da trắng, chân dài, thành tích tốt, miệng ngọt, tâm càng ngọt hơn.”
“22 năm FA chính hiệu, chưa từng nếm mùi yêu đương, hiện tại còn sống rất khỏe, khao khát được nuôi dưỡng.”
“Ai có hứng thú, vui lòng gửi CV đến mail bên dưới.”
“GPA 4.8 trở lên được ưu tiên. Ngoại hình chuẩn, thể lực tốt được ưu tiên. Thi thể dục đạt hạng A được ưu tiên.”
“P.S: 3 năm tới phải định cư tại thành phố S. Yêu xa miễn tiếp.”
“P.P.S: Ai 1v1 không thắng tôi trong game thì khỏi cần apply.”
Giọng thầy đanh lại:
“Từ Nhiễm, sắp tốt nghiệp rồi mà còn ngồi đây mở đại hội kén rể đấy à?”
Tôi:
Thầy hiểu cái gì chứ?
Đây là ‘lùi một bước để thoát thân’, là ‘kim thiền thoát xác’!
15
Trước ngày bảo vệ, Kiều Lộ gửi tin nhắn chúc tôi bảo vệ suôn sẻ.
Khưu Manh hỏi:
“Ê, tụi bây có nhận được tin nhắn của thầy Kiều không?”
Hà Hinh đáp:
“Có chứ, thầy cũng nhắn chúc bảo vệ suôn sẻ. Nhiễm Nhiễm, thầy gửi riêng bà cái gì đó sốc sốc không?”
Tôi gập sách lại, lườm:
“Các bà suy diễn quá rồi đấy. Nói cả năm là không có gì, mà cứ không tin là sao?”
Khưu Manh ló đầu từ trên giường xuống:
“Từ Nhiễm, tụi tui cũng nói cả năm là thầy Kiều nhìn bà khác thường, mà bà cũng đâu có tin. Đánh cược đi, tui cá là vừa tốt nghiệp xong thầy sẽ tỏ tình, hai người sẽ đến với nhau. Ai thua giặt tất một năm, chơi không?”
Tôi với Khưu Manh cùng đỗ cao học vào một trường, nó còn la làng là lên học tiếp phải ở cùng phòng luôn.
Hừ hừ.
Không biết thì vô tội, nhưng không biết thì phải trả giá!
Tôi cười:
“Cược thì cược, Khưu Manh, năm nay bà xong đời rồi.”
Chuẩn bị tinh thần giặt cả năm… tất thúi đi!
Nó cười rũ rượi, phát ra âm thanh như heo kêu, rồi chui vào mền.
Tôi: ???
Đến ngày bảo vệ, Kiều Lộ cũng có mặt.
Thầy tự tin nổi bật giữa một đám người — mà thật sự nổi bật đến… khác thường.
Các giám khảo hỏi nhiều câu, tôi trả lời đâu ra đấy.
Thật ra, sinh viên của Kiều Lộ hôm đó ai bảo vệ cũng mượt, bởi vì công sức tụi tôi đổ ra từ trước quá đủ rồi.
Sau đó… tôi không còn gặp lại thầy.
Một ngày, tôi tò mò mở nick phụ check lịch sử đấu của thầy.
Quào, đã có người mới rồi hả?
Thầy chơi thân với một ID tên Nam Sơn Tráng Tráng, đánh siêu nhiệt tình.
Tôi nhìn avatar: Chuẩn, tám múi lồ lộ.
Miệng thì cứ nói hè gặp nhau, thật ra đã đi tìm thanh xuân thứ hai rồi!
Tức quá, tôi tắt game.
Tắt xong chưa đã, tôi còn xóa luôn game.
Mặc dù… tôi cũng không rõ mình tức cái gì.
Dù gì… tôi có phải tám múi đâu.
Tối hôm đó, tôi nằm thẳng đơ trên giường, mệt không còn chút sức.
Từ đó trở đi, ai nhắc đến tin đồn tôi với thầy Kiều, tôi chỉ lạnh như tiền mà nói:
“Ảnh không thích con gái đâu, ảnh thích mấy người có cơ bụng.”
Có lần trong thư viện, có cậu em dáng ngon đứng lấp ló cạnh bàn tôi, hỏi:
“Chị… chuyện của thầy Kiều là thật hả?”
“Ảnh… giờ có bạn trai chưa ạ?”