Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thầy Giáo Lạnh Lùng, Miệng Độc Và Tôi
Chương 2
6
Sáng sớm ngày nộp bản sửa luận văn lần hai, Kiều Lộ hỏi trên group:
“Hôm nay có ai đi chạy bộ không?”
Cả nhóm im thin thít.
Tôi gửi biểu tượng giơ tay lên.
“Thầy Kiều, cả phòng em đi luôn ạ.”
Mấy nhỏ bạn trong phòng lập tức hét lên như bị chọc tiết.
“Từ Nhiễm, mày điên rồi hả?!”
Tôi thành thạo thay đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa.
“Mấy đứa ngốc này, còn muốn tốt nghiệp không đấy?”
“Với lại vừa tập thể dục vừa ngắm trai đẹp, một mũi tên trúng hai đích còn gì. Mấy bà không biết quý trọng là gì luôn á. Hàng ngon thế này, nghĩ ra trường còn gặp được không?”
Tới sân thể dục, Kiều Lộ đã chạy được vài vòng.
Thầy đeo tai nghe, bọn tôi cũng ráng chạy theo sau mấy vòng.
Ánh sáng buổi sáng dịu dàng, trong trẻo, Kiều Lộ đứng cạnh xà đơn, thành một cảnh tượng khiến người ta phải ngoái nhìn.
Tôi nhìn thầy, cũng thấy quả thật… rất mãn nhãn.
Ôi, đáng tiếc thật đó.
Từng đứa bạn tôi lết về, mặt mày phờ phạc, chuẩn bị nghe Diêm Vương Kiều mắng.
Thầy mở miệng từ tốn:
“Nghe nói có người bảo tôi… dữ?”
Cả đám liếc mắt nhìn nhau, không biết đứa nào lắm mồm để thầy nghe được.
Tụi bạn tôi ấp úng như bị gọi lên bảng không thuộc bài.
Tôi thì lập tức nịnh nọt:
“Sao có chuyện đó được ạ, thầy Kiều, đó gọi là nghiêm khắc, là động lực, là kỳ vọng cao cả thầy dành cho tụi em!”
Thầy Kiều nhướng mày nhìn tôi:
“Vậy thì, Từ Nhiễm, theo tôi lên văn phòng. Để tôi nghiêm khắc dạy dỗ em một trận.”
Tôi quay sang tìm ánh mắt đồng cảm của mấy đứa bạn.
Khoan đã, sao tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt… mờ ám thế kia?
Điện thoại rung lên. Group phòng “Đại sứ quán các tiên nữ hạ phàm” gửi tin nhắn mới.
“Tsk tsk, Diêm Vương Kiều với yêu tinh Từ sắp chơi văn phòng play rồi~”
“Lêu lêu, chơi dữ dội quá nha baby~”
“Nhớ về kể tụi này nghe vụ ‘nghiêm khắc dạy dỗ’ đấy, hehe~”
Trời đất ơi, sao tụi nó lại nghĩ lệch hướng rồi!
7
Khi xem luận văn, Kiều Lộ hay đeo một chiếc kính không gọng.
Tôi cứ có cảm giác, mỗi lần thầy đeo kính vào, cái khí chất cấm dục như có như không ấy… lại càng rõ rệt, lại càng quyến rũ hơn.
Với tư cách là một đứa mê trai đẹp có tâm, tôi… nuốt nước bọt.
“Thế nào, khát nước à?”
Thầy gõ bàn phím, ngước mắt nhìn tôi.
Tôi cười gượng:
“Không có không có. Thầy xem bản sửa luận văn chưa ạ? Lần này em làm rất nghiêm túc luôn, khảo sát cũng mở rộng phạm vi, mẫu cũng đáng tin hơn nhiều rồi.”
Thầy nghiêng người dựa vào ghế, ung dung nhìn tôi.
“Tôi dữ lắm hả, Từ Nhiễm?”
Tôi lạnh sống lưng.
Diêm Vương Kiều hôm nay sao thế này?
Lẽ nào… thầy nhận ra tôi rồi?
Không thể nào, tôi chưa từng lộ danh tính cơ mà.
Ai mà nghĩ được cái người dùng avatar cơ bắp cuồn cuộn, nick “Gọi tôi là Từ Công thành Bắc”, chơi Liên Minh như thần kia lại là con gái?
Vả lại mấy câu chuyện tôi bịa về “trận chiến đấu trí với sếp” cũng rất hợp lý luôn.
Tôi nghiêm túc đáp:
“Thầy Kiều, đó là do thầy đặt ra tiêu chuẩn cao, yêu cầu cao, là tụi em chưa đủ giỏi, năng lực nghiên cứu còn kém. Thầy chỉ đang cố gắng thúc đẩy tụi em trưởng thành thôi. Tụi em hiểu mà.”
Hehe, chỉ cần CPU nội tâm của mình nhanh hơn, thì không ai bắt bài được mình cả.
Thầy bật cười khẽ:
“Hiểu là được.”
Sau đó mở file luận văn, bắt đầu không thương tiếc mà đâm thẳng vào điểm yếu.
“Luận văn này còn trích bài nước lèo như thế này, em sợ bài mình chưa đủ nhạt hả?”
“Dữ liệu thế này là viết để người ta không hiểu đúng không?”
“Mới có nhiêu đây số liệu phỏng vấn đã dám rút kết luận?”
“Em là sinh viên được tuyển thẳng cao học ở S đại đúng không? Thế này á?”
Vẫn là giọng điệu độc miệng, vô tình như cũ.
Nhưng không sao cả.
Tôi sẽ đòi lại từng câu trong Liên Minh sau!
8
Những tuần sau đó, nhóm làm luận văn của Kiều Lộ không ở thư viện thì cũng vất vả phát khảo sát, đào số liệu như đi xin xỏ người khác.
Đã chọn Kiều Lộ rồi thì dù có khóc, có bò, có rụng hết tóc cũng phải viết xong luận văn.
Chơi game? Quên đi.
Tôi nhắn tin cho thầy:
“Vi sư sắp làm một siêu dự án, bế quan một tháng, tạm biệt.”
Thầy lại ném cho tôi một cành ô-liu:
“Sư phụ ơi, siêu dự án gì đó, cần giúp gì không?”
Thú thật, lúc đó tôi có hơi… cảm động.
Nếu thầy biết tôi là ai, liệu có thiên vị tôi tí nào không?
Tôi tự tát một phát tỉnh người.
Không được, tôi không thể lợi dụng thầy để đi đường tắt được.
Tôi sau này còn phải làm người nghiêm túc trong giới học thuật cơ mà.
Huống hồ, nếu thầy biết, tôi có khi toi tại chỗ.
Không ngờ cái tát đó lại bị thầy nhìn thấy.
Trong thư viện, thầy ngồi cách tôi tầm năm bàn, vừa uống nước thì phun ra hết.
Thầy tưởng tôi bị áp lực đến mức hóa điên, liền chủ động nói có vài đối tượng phỏng vấn khá phù hợp với đề tài của tôi, có thể dẫn tôi đi gặp.
Trước khi lên xe, tôi do dự không biết nên ngồi đâu.
Trên mạng nói rằng:
Ngồi ghế phụ là khiêu khích vợ chính.
Ngồi hàng sau là coi thường người ta.
Ngồi trên nóc xe là ông ba bị.
Ngồi dưới gầm là A Đô.
Thầy vỗ vỗ cửa ghế phụ:
“Tôi nhìn giống tài xế công nghệ à? Lên ghế trước.”
Suốt đường đi, tôi ngồi nghiêm chỉnh như học sinh gương mẫu, đang cố nghĩ tìm chủ đề gì để phá băng bầu không khí ngượng ngùng này.
Thầy bỗng lên tiếng:
“Từ Nhiễm, nếu lúc nào cảm thấy áp lực quá, đừng giữ trong lòng. Có thể chơi game thư giãn một chút, như là vào Liên Minh tiêu vài mạng chẳng hạn.”
Tôi không nhịn được thăm dò:
“Thầy Kiều, thầy cũng chơi Vương Giả à?”
Thầy mắt vẫn nhìn đường, tay gõ nhẹ lên vô lăng:
“Ừ.”
“Thầy chơi ổn không?”
“Cũng tạm, nói chung không có đối thủ.”
“Cơ bản là không có đối thủ?”
Tôi đảo mắt một vòng.
Khả năng mở mắt nói xạo của thầy đúng là đỉnh cao.
Một thằng đồng đoàn chuyên đứng chôn chân, đến con gà có tay cũng có thể đè ảnh ra chà tới chà lui.
Thầy nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái:
“Sao, không tin?”
“Hay là đấu một ván thử nhé?”
Vừa nói xong, thầy đã tấp xe vào lề.
“Nào, ID game của em là gì, tôi add em.”
9
Bất đắc dĩ, tôi buộc phải khai nick chính của mình.
Thầy nói:
“‘Ta Phật muốn độ ngươi’, ừm, tên rất ngầu.”
Tôi vừa nhìn, đã thấy “Bridge” gửi lời mời kết bạn.
Được thôi, ai mà chẳng có một vài nick ẩn.
Tôi còn đang rầu lát nữa thầy mà thao tác hổ báo như cọp, kết quả KDA 0.5, thì tôi phải xoay sao để giữ mặt mũi cho thầy đây…
Vừa mở trang cá nhân, cả hai đứa như muốn dán mắt vào màn hình.
Bốn chữ “Top 1 quốc phục Kính” suýt nữa làm tôi mù mắt.
Đây chẳng phải là Bridge – thần thoại bí ẩn chưa bao giờ lộ mặt hay lộ giọng sao?
Đây chẳng phải là Bridge – tuyển thủ vô địch một mùa giải rồi giải nghệ luôn sao?
Đây chẳng phải là Bridge – người mà tôi đã xem đi xem lại replay và tán thưởng không biết bao nhiêu lần là “đỉnh chóp” sao?
Cái gì? Cái gì vậy?
Bridge gửi lời mời đấu hạng.
Tôi còn đang ngập trong cú sốc, đã thấy thầy lần lượt lấy mạng một, mạng hai, ba, bốn, năm, rồi Godlike…
Thì ra cả năm nay, thầy dở hơi trêu tôi chơi à?
Why?!
Trận đấu kết thúc, tôi tặng thầy một nút thích cho bảng điểm hoàn hảo.
“Thầy Kiều… không ngờ thầy chính là Bridge, tâm trạng hiện tại của em, thầy chắc chắn không tưởng tượng nổi đâu.”
Thầy nhướn mày, nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ tâm trạng đang rất tốt.
Tôi mở lại WeChat phụ, xác nhận lần nữa:
Tài khoản “Diêm Vương Kiều” trong nick chính đúng là người vừa chơi với tôi.
Tôi hỏi:
“Thầy Kiều, một người giỏi như vậy, trong hoàn cảnh nào lại đi giả vờ mình dở?”
Thầy im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn tôi, trong mắt có điều gì đó tôi không tài nào hiểu nổi.
“Giả heo ăn thịt hổ, giấu tài chờ thời, hoặc là vì tình yêu mà thu lại hào quang… Có nhiều khả năng, còn tùy tình huống.”
Giả heo ăn thịt hổ?
Lẽ nào…
Nghĩ lại, hồi trước khi Bridge nổi như cồn nhờ chức vô địch, nick phụ của tôi từng ghép trúng với ảnh.
Lúc đó tôi dùng acc nam, đang làm cày thuê, kéo rank cho một chị gái.
Bridge bên kia cầm đi rừng, thao tác biến ảo khó lường, tôi không đỡ nổi.
Đó là trận cuối trong ngày, thắng xong là được nhận tiền, đi ăn cơm.
Mà tôi thì đói muốn xỉu rồi.
Thế là tôi bắt đầu spam thoại mồi chài trong game, cố làm ảnh mất bình tĩnh.
“Kính ca~ Em là Nhung Nhi nè~”
“Kính ca đừng đánh nhau nữa, vào bụi thơm nhau cái đi~”
“Kính ca, đến đây ngắm vũ điệu của chị Điêu Thuyền đi nà~”
“Kính ca, nhường em con bùa xanh đi~ Mình yêu nhau nhé~”
Khi tôi còn đang thao thao bất tuyệt, team tôi thì:
Lý Tín hùa theo 15 lần
Điêu Thuyền tiếp lửa 8 lần
Team bên kia thì:
Dao bị tôi chọc tức 27 lần
Marco chỉ ngồi ăn dưa hóng 13 lần
Cả map loạn hết.
Chỉ có mình ảnh vẫn điềm tĩnh, cứ thế lia mạng từng người bên tôi.
Đẩy trụ đến tận nhà chính, team tôi nát bét chỉ còn mình tôi.
Tôi rên rỉ:
“Kính ca~ hu hu, anh không yêu Nhung Nhi nữa rồi sao~”
Ảnh bỗng đứng yên không động đậy như bị rớt mạng.
Tôi chớp thời cơ, quất một phát tiễn ảnh về trời, rồi quét sạch team bên kia, thắng luôn ván đó.
Vừa định thoát game, ảnh gửi lời mời kết bạn:
“Nhung Nhi, hửm?”
Tôi ấn từ chối, lý do:
“Ngốc nghếch à, là Nhung trong bà Nhung Mẫu, Nhung trong An Lăng Nhung đó, hihi.”