Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thầm Thích Anh Trai Bạn Thân
Chương 6
Tối đến, Lục Miên Miên lại gọi điện thoại cho tôi.
Hai ngày nay cô ấy gọi đến 7-8 cuộc, tôi chỉ bắt máy có 2 cuộc.
“Đường Đường, ngày mai cậu nghỉ thật à?”
“Ừ.”
“Cậu thật sự không thích anh trai mình nữa sao?”
“Thật.”
“Thế nếu cậu gặp được người mới, cậu sẽ nói cho mình biết chứ?”
“Sẽ.”
Lục Miên Miên im lặng một lúc, lí nhí nói: “Mình đem những lời cậu nói, kể hết cho anh mình rồi.”
Ngón tay tôi bóp chặt điện thoại: “Cậu nói cái gì?”
“Mình nói cậu không thích anh ấy nữa, sắp đi thích người khác rồi. Mình nói cho anh ấy biết rồi.”
“Lục Miên Miên!”
“Mình nhịn không được mà! Hôm đó anh ấy hỏi mình tại sao cậu đột nhiên đòi nghỉ việc, mình bảo chắc cậu có dự định khác. Anh ấy lại hỏi dự định gì, mình bèn… buột miệng nói ra luôn.”
“Anh ấy phản ứng thế nào?” Tôi vừa hỏi xong đã thấy hối hận, vội vàng bồi thêm, “Mà thôi, mình không muốn biết.”
“Cậu chắc chắn là không muốn biết chứ?”
“Chắc chắn.”
“Thôi được.” Giọng Lục Miên Miên nghe hơi kỳ lạ, giống như muốn nói gì đó nhưng lại bị tôi chặn lại.
Cúp máy, tôi ngồi thất thần trên mép giường.
Màn hình điện thoại lại hiện lên một bình luận mới trong tiểu thuyết, là câu hỏi của một độc giả:
【Tác giả đại nhân, tôi có một thắc mắc. Lộ trình từ nhà nam chính đến siêu thị tôi tra bản đồ rồi, hình như không tiện đường cho lắm thì phải, ở giữa còn cách hai con phố. Có phải thiết lập bị lỗi không?】
Bên dưới không có câu trả lời của tác giả.
Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận đó rất lâu.
Cách hai con phố.
Không tiện đường.
Nhưng tiểu thuyết rõ ràng viết: “Anh đến siêu thị này mua nước chỉ vì tiện đường.”
Nếu không tiện đường, tại sao ngày nào anh cũng đến?
Ý nghĩ này xoay vần trong đầu chưa đến 3 giây, đã bị chính tôi đè bẹp xuống.
Đừng nghĩ nữa. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi.
Đi rồi thì sẽ chẳng còn dính dáng gì đến con người này nữa.
Tôi tắt máy điện thoại, nhắm mắt lại.
***
Ngày cuối cùng.
Tôi đến siêu thị lúc 6 giờ rưỡi, sớm hơn bình thường một tiếng.
Dọn dẹp sạch sẽ tủ đồ cá nhân, gấp gọn tạp dề cất vào tủ. Cốc nước, đồ ăn vặt, băng cá nhân, một hộp bút dạ quang màu mà tôi từng dùng để vẽ mặt cười.
Với hộp bút màu, tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn ném thẳng vào thùng rác.
Ca sáng diễn ra bình thường, khách hàng ra ra vào vào, quét mã, báo giá, đóng gói, tôi cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc những động tác suốt hai năm rưỡi qua.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Tiểu Triệu bưng hộp cơm đến ngồi đối diện tôi.
“Đường Đường, chiều nay chị Vương đặt bánh kem rồi, chỉ mấy người thân thiết thôi nhé.”
“Vâng.”
“Chiều mấy giờ em về?”
“Em làm đến 5 giờ.”
“Cái anh lính cứu hỏa kia thường đến tầm hơn 2 giờ đúng không? Em có muốn về sớm một chút không, đỡ phải chạm mặt.”
Tôi nghĩ nghĩ: “Không cần đâu chị. Chạm thì chạm thôi.”
1 giờ 45 phút chiều, tôi đứng sau quầy thu ngân.
Tiểu Triệu ngồi cắn hạt dưa ở quầy bên cạnh.
Chị Vương đang kiểm kho.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
2 giờ.
2 giờ 5 phút.
2 giờ 10 phút.
Cửa kính bị đẩy ra.
Không phải Tạ Bình Xuyên.
Là một anh giao hàng mặc áo vàng đến mua nước.
2 giờ 15 phút.
Một bà mẹ dẫn con đến thanh toán.
2 giờ 20 phút.
Vẫn chưa đến.
Tiểu Triệu nhìn đồng hồ: “Sao hôm nay chưa đến nhỉ? Chẳng lẽ lại đi làm nhiệm vụ rồi?”
“Không liên quan đến em.” Tôi xếp lại đống biên lai, ngón tay cứ lật từng tờ, từng tờ.
2 giờ rưỡi.
2 giờ 40 phút.
Tôi bắt đầu thấy mình thật nực cười. Miệng thì nói không liên quan đến mình, nhưng mắt lại cứ chằm chằm nhìn ra cửa kính.
Có lẽ anh ấy không đến nữa.
Có lẽ anh biết hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, nên cố tình không đến.
Hoặc cũng có thể, anh hoàn toàn không biết hôm nay là ngày cuối cùng của tôi.
Khả năng này là cao nhất. Anh đâu quan tâm đến lịch trực của tôi, đâu quan tâm tôi có ở đây hay không, đâu quan tâm người ngồi sau quầy thu ngân này là Đường Đường hay một người xa lạ.
Đúng 3 giờ.
Chị Vương bưng một cái bánh kem nhỏ ra. Trên lớp kem trắng được trang trí một mặt cười bằng dâu tây.
“Đường Đường, lại đây, mọi người cùng ăn miếng bánh nào.”
Vài đồng nghiệp xúm lại. Tiểu Triệu, chú Trương xếp hàng, cậu Lưu ở quầy thực phẩm tươi sống.
Chị Vương cắt cho tôi miếng to nhất: “Cô nương, sau này đi đâu cũng phải sống cho tốt nhé.”
“Cảm ơn chị Vương.”
Tiểu Triệu giơ điện thoại lên đòi chụp ảnh: “Nào nào nào, cười một cái xem nào.”
Tôi gượng nhếch mép.
Đúng lúc tiếng “tách” của máy ảnh vang lên, cửa kính bị đẩy ra.
Tiếng bước chân rất nặng.
Không phải tiếng bước chân của khách hàng bình thường.
Mà là kiểu sải bước dài, mỗi bước đều giẫm cực kỳ vững chãi.
Tôi quay đầu lại.
Tạ Bình Xuyên đứng ngay cửa.
Hôm nay anh không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng và chiếc quần dài tối màu.
Và khác với mọi lần đến mua nước, trên tay anh không cầm chai nước khoáng.
Anh ôm một bó hoa bằng hai tay.
Không phải loại hoa bó tinh xảo ngoài tiệm.