Thầm Thích Anh Trai Bạn Thân

Chương 5



Cô ta mặc đồ ngủ, khoác hờ một chiếc áo khoác bên ngoài, tay ôm một cái bình giữ nhiệt.

Khi Tạ Bình Xuyên lùi lại từ mép hiện trường đám cháy, Tô Dao bước tới đón anh, đưa bình giữ nhiệt cho anh.

Anh nhận lấy.

Vặn nắp uống một ngụm.

Sau đó nói một câu gì đó với Tô Dao. Tô Dao lắc đầu, chỉ tay về phía mấy anh lính cứu hỏa đang bận rộn bên cạnh, ý là bảo họ cũng uống một chút.

Tạ Bình Xuyên gật đầu.

Tôi đứng cách đó 20 mét, nhìn thấy rõ mồn một.

Anh nhận nước của cô ta. Anh uống rồi. Anh còn gật đầu.

Tôi từng mang Coca lạnh cho anh, anh đến nửa chữ cảm ơn cũng chưa từng nói.

Tôi biết hai chuyện này không thể mang ra so sánh với nhau. Chữa cháy giữa đêm hôm khuya khoắt và mua nước ở siêu thị là hai bối cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhưng tôi không thể kiểm soát nổi bộ não của mình.

Nó cứ liên tục tính toán: Một bình nước của Tô Dao đổi lại được sự hồi đáp còn nhiều hơn tổng số khăn giấy tôi lén nhét cho anh trong suốt bốn tháng cộng lại.

Khu bình luận tiểu thuyết như thể nhìn thấu sự thảm hại của tôi lúc này:

【Nữ phụ đứng từ xa nhìn nam chính và nữ chính tương tác, tiếc là cô ta vĩnh viễn không bao giờ biết được, câu nói mà nam chính nói với nữ chính trong lúc nghỉ ngơi chữa cháy là ‘Lần sau đừng đến nữa, khói lớn lắm’. Nam chính thế mà lại biết quan tâm người khác rồi, cảm động quá đi.】

Quan tâm.

Anh ấy biết quan tâm Tô Dao.

Biết nói với Tô Dao “Lần sau đừng đến nữa, khói lớn lắm”.

Thế còn tôi thì sao?

Nếu người ôm bình giữ nhiệt đứng đó là tôi, anh ấy có nhìn tôi lấy một cái không?

Chắc là có.

 

Chắc là sẽ dùng cái ánh mắt nhạt nhẽo ấy lướt qua, trong lòng nghĩ “Bạn của em gái lại đến rồi, phiền phức thật”.

Lửa dập tắt rồi. Ông chủ quán thịt nướng ngồi xổm trên đất lau nước mắt. Lính cứu hỏa đang thu dọn thiết bị.

Lúc Tạ Bình Xuyên tháo mũ bảo hiểm xuống, ánh mắt đột nhiên quét về phía tôi.

Tôi vội vã thụt lùi lại, trốn ra sau cây cột điện gần đó.

Nhục nhã thật.

Nửa đêm nửa hôm chạy ra xem một người đàn ông không thích mình đi chữa cháy, lại còn phải núp sau cột điện sợ bị nhìn thấy.

Trần Đường Đường, mày khá lắm.

Về đến phòng, tôi chui rúc vào chăn, trằn trọc mãi đến hừng sáng.

***

Sáng sớm hôm sau, tôi đến siêu thị nộp bảng phân ca lần cuối, xác nhận lại ngày nghỉ việc với chị Vương.

Ngày cuối cùng của tháng, làm thêm 3 ca nữa là đi.

Chị Vương thở dài: “Thật sự không giữ em lại được à?”

“Không giữ được đâu chị.”

“Sau này em định làm gì?”

“Em cũng chưa nghĩ ra. Chắc về quê nghỉ ngơi một thời gian đã.”

Chị Vương im lặng một lát: “Trước khi em đi, chị làm tiệc chia tay cho em, dẫu sao cũng làm ở đây hai năm rưỡi rồi.”

“Không cần phiền phức thế đâu chị.”

“Không phiền.” Chị Vương vỗ vỗ lưng bàn tay tôi.

Từ phòng nghỉ bước ra, đi ngang qua quầy nước giải khát, tôi nhìn thấy kệ để nước khoáng.

Thương hiệu nước đó được xếp ngay ngắn 3 tầng.

Tôi vươn tay chỉnh lại vị trí của chai ngoài cùng cho thẳng, rồi lại tự thấy mình chuốc lấy chuyện thừa thãi.

Sau này anh ấy đi mua nước, cũng chưa chắc đã đến siêu thị này.

Thậm chí có thể, vốn dĩ không phải là anh ấy nhất định phải đến đây.

***

Ngày làm việc áp chót thứ 3.

Tạ Bình Xuyên vẫn đến mua nước như thường lệ.

Tôi vẫn quét mã, báo giá, đưa túi.

“Ba tệ.”

Anh trả tiền, cầm lấy túi.

Lúc đi đến cửa, bước chân chợt dừng lại.

Quay đầu nhìn tôi một cái.

Sau đó đẩy cửa đi thẳng.

Tôi không biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Có lẽ chẳng có ý nghĩa gì sất. Có lẽ anh ấy chỉ nhớ ra là quên lấy biên lai thôi.

Tiểu Triệu ló đầu sang: “Lúc nãy cậu ta hình như quay lại nhìn em đấy.”

“Chị nhìn nhầm rồi.”

Ngày làm việc áp chót thứ 2.

Tạ Bình Xuyên lại đến.

Anh cầm chai nước đặt lên băng chuyền, tôi quét mã.

“Ba tệ.”

Lúc anh trả tiền, tôi nhận ra trên mu bàn tay anh có một vết bỏng mới.

Một mảng da đỏ ửng, chưa kịp xử lý, còn hơi tróc ra.

Nếu là trước đây, tôi sẽ kêu lên thảng thốt, sẽ lục tung ngăn kéo dưới quầy để tìm bằng được băng cá nhân đòi dán cho anh.

Hôm nay tôi cắn môi, đẩy túi nước sang.

Lúc anh nhận lấy túi, ngón tay anh chạm vào đầu ngón tay tôi.

Tôi không rụt tay lại. Anh cũng không rụt.

Cứ chạm như thế khoảng chưa đến một giây.

Sau đó anh xách túi lên, rời đi.

Điện thoại rung.

Bình luận trên tiểu thuyết:

【Vết bỏng trên tay nam chính là do đi chữa cháy sáng nay đấy, nữ chính đã bôi thuốc cho anh ấy rồi, ôi cái độ tương phản này, chậc chậc.】

【Nữ phụ mà nhìn thấy chắc chắn lại đau lòng muốn chết, nhưng đau lòng cũng vô dụng thôi, nam chính đâu cần cô ta thương xót.】

Tiểu Triệu ngồi xổm bên quầy đếm tiền lẻ, miệng lải nhải không ngừng: “Đường Đường, ngày mai là ngày cuối của em rồi.”

“Vâng.”

“Thật sự không làm tiệc chia tay à? Chị Vương bảo chiều chuẩn bị bánh kem rồi đấy.”

“Đừng làm mà. Cứ lặng lẽ đi thôi.”

“Vậy em có nên chào tạm biệt anh lính cứu hỏa kia một tiếng không? Dù sao thì cũng ngày nào cũng gặp mặt suốt 4 tháng rồi.”

Tôi vuốt lại dây tạp dề: “Không cần. Anh ta không để tâm đâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...