Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Phi Không Muốn Gả
Chương 2
Yến Kỳ Ngô "..."
Những năm tháng đó, sống dưới sự áp bức của ta và Yến Phong Niên, hắn có thể nói là vô cùng thê thảm.
Mãi đến khi ta ra chiến trường, Yến Phong Niên cũng theo ta, hắn mới được giải thoát.
Cho nên, dù hiện tại đã mười tám tuổi, hắn vẫn còn ám ảnh hai bọn ta.
Việc hắn sợ hãi khi phải cưới ta… cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng ta chỉ cười lạnh, nhìn hắn ta
"Nói như thể ta rất muốn chơi trò tỷ đệ luyến với ngươi vậy."
Hắn ta lập tức không phục
"Ca ca ta cũng nhỏ hơn ngươi một tuổi rưỡi, sao không thấy ngươi cãi nhau với huynh ấy, rõ ràng ngươi phân biệt đối xử."
Ta liếc xéo hắn
"Nếu ta cãi lại được ca ca ngươi, thì bây giờ ta còn phải tranh thủ lúc hắn không nhớ ta để hủy hôn sao."
Hắn trầm mặc một lúc, rồi gật đầu
"... Cũng có lý."
6
Nhưng điều ta không ngờ tới là, sau khi hoảng sợ xong, việc đầu tiên hắn làm lại là chạy thẳng đến phủ Thái tử tìm ca ca mình.
Hắn ôm chặt chân Yến Phong Niên, khóc lóc thảm thiết
"Cứu đệ, cứu đệ với."
Khóc đến mức gần như kiệt sức, giọng khàn đặc
"Ca, phụ hoàng muốn gả đệ cho... à không, phụ hoàng muốn đệ cưới Tiêu Nhược Tuyết, mà Tiêu Nhược Tuyết cũng đồng ý rồi."
Dù Yến Phong Niên đã không còn nhớ ta, nhưng năng lực đả kích Yến Kỳ Ngô thì vẫn còn nguyên vẹn.
Hắn đá thẳng Yến Kỳ Ngô ra, tay xoa trán, giọng đầy khó chịu
"Tiêu Nhược Tuyết chỉ đanh đá thôi, chứ đâu có mù."
Yến Kỳ Ngô "..."
Để thoát khỏi ta, Yến Kỳ Ngô bắt đầu dùng tình cảm để lay động, dùng đạo lý để thuyết phục, cố gắng đánh thức ký ức của ca ca mình.
"Ca, huynh thật sự không nhớ Tiêu Nhược Tuyết sao Đó là người huynh yêu nhất đó Huynh còn nhớ mình từng vì nàng mà lên núi đao xuống biển lửa, cửu tử nhất sinh không Huynh còn nhớ mình đã hứa sẽ cùng nàng một đời một kiếp một đôi người không A A A"
Lục Hỉ bắt chước lại giọng điệu khoa trương của hắn, kể cho ta nghe, khiến ta chỉ muốn bật cười.
Tên này lớn rồi mà gan cũng lớn theo, giờ còn dám bịa chuyện trắng trợn.
Yến Phong Niên từng vì ta lên núi đao xuống biển lửa, cửu tử nhất sinh khi nào chứ.
Ta cược một lượng bạc, mấy lời bịa đặt này, hắn tuyệt đối không tin.
Quả nhiên, Lục Hỉ kể tiếp
"Đúng vậy, Thái tử điện hạ còn bị hắn làm cho đau đầu, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, nói rằng Ta còn nhớ cả Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh nữa kìa"
Ta "..."
Không hổ là hắn.
Như vậy ta yên tâm rồi, chỉ cần trước khi ta hủy hôn, hắn đừng nhớ lại ta là được.
Nhưng… ta yên tâm quá sớm.
Lục Hỉ lại nói
"Nhị hoàng tử thấy Thái tử điện hạ không tin, liền đổi chiêu."
Ta nhíu mày
"Đổi chiêu gì?"
Lục Hỉ đáp
"Hắn nói với Thái tử điện hạ rằng Tiêu Nhược Tuyết chính là vị hôn thê mà huynh phải liều cả mạng sống, gài người ta năm vạn lượng vàng mới lừa được về, giờ huynh quên nàng, chẳng phải mất trắng năm vạn lượng vàng sao ca"
Tim ta chợt trầm xuống.
Lục Hỉ tiếp lời, giọng chắc nịch
"Thái tử điện hạ nói, chuyện đó đúng là phong cách của hắn."
Ta hít sâu một hơi
"Cho nên?"
Lục Hỉ liếc ra ngoài cửa
"Cho nên… Thái tử điện hạ đã đích thân đến tìm người rồi."
Ta quay đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Yến Phong Niên đã đứng ngay trước cửa phủ Tướng quân.
Ta "?"
Tên Yến Kỳ Ngô này xem ra vẫn chưa bị đánh đủ!
7
Yến Phong Niên đã đến, vậy cũng tốt.
Ta lập tức châm chọc
"Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, chẳng lẽ nước trong đầu đã chảy hết rồi, cuối cùng cũng hiểu ra dưa xanh hái không ngọt, muốn từ hôn với thần sao"
Theo ta thấy, quản gia phủ Thái tử nói sai rồi.
Yến Phong Niên mất trí nhớ không phải vì não bị úng nước.
Mà là nửa năm trước, lúc hắn nhất quyết đòi cưới ta, khi đó mới thật sự là não có vấn đề.
Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Hắn có tật xấu gì, ta rõ như lòng bàn tay.
Ta có khuyết điểm gì, hắn cũng nắm rõ như lòng bàn chân.
Hai người như vậy, căn bản không thích hợp thành thân, chỉ thích hợp làm bạn xấu cả đời.
Yến Phong Niên bước vào phủ Tướng quân như về nhà mình, tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ung dung nhìn ta
"Ngọt hay không là một chuyện, nhưng đã hái rồi thì không thể tùy tiện vứt đi. Làm vậy sẽ khiến Thái tử là cô đây mất mặt, trông rất không phóng khoáng."
Ta "?"
Ngươi từng phóng khoáng khi nào vậy
Bao nhiêu tiểu thư khuê các trong kinh thành mê mẩn gương mặt đó của hắn, vậy mà chẳng ai dám tiến thêm một bước, chẳng phải vì không chọc nổi hắn sao.
Những chuyện hắn từng làm, chỉ thiếu điều viết lên mặt bốn chữ không chọc nổi thôi.
Nữ nhi của Vũ Bá Hầu chỉ là gan lớn hơn người khác một chút, chủ động tiếp cận hắn vài lần, vậy mà hắn đã trực tiếp tố cáo lên Hình bộ để được yên thân.
Nếu tâm lý nàng ta không đủ vững, ba năm trước e là đã một khóc hai quậy ba thắt cổ rồi.
Hắn có thể tự nhìn lại mình một chút không
Ta thở dài, khuyên hắn
"Điện hạ, ta không thích ngươi, chúng ta thành thân chắc chắn sẽ không hạnh phúc."
Yến Phong Niên lập tức phát huy đến cực hạn bản chất không biết xấu hổ của mình
"Không sao, bây giờ cô cũng không nhớ ngươi, coi như huề nhau. Hơn nữa, các cô nương trong kinh thành đều thầm mến cô, cô tin rằng ngươi cũng sẽ thích cô thôi, sẽ không trở thành ngoại lệ."
Ta siết chặt tay.
Nhưng còn chưa kịp ra tay dạy hắn một bài học, hắn đã nhìn ta, hỏi thẳng
"Nghe nói gần đây ngươi đi khắp nơi nói với người ta rằng, bây giờ cô ngốc rồi, rất dễ lừa"
Ta "..."
Ta chột dạ vô cùng.
Chuyện này… đúng là do ta làm.
Ta vốn định giật dây đám tiểu thư khuê các trong kinh thành, xem có ai đủ gan thêm một viên gạch vào con đường từ hôn giữa ta và Yến Phong Niên hay không.
Không sợ ch//ết, không biết xấu hổ mà đi chinh phục hắn.
Kết quả là… đám tiểu thư ấy chẳng giúp được gì.
Dù ta đã đi khắp nơi tung tin Yến Phong Niên ngốc rồi, vẫn không có một ai dám đến trêu chọc hắn.
Không những vậy, đám thế tử của các thế gia lớn sau khi biết ta muốn từ hôn với hắn, tất cả đều sinh ra cảm giác nguy cơ.
Những kẻ trước đây không dám tỏ tình với người mình thích thì lập tức chạy đi tỏ tình.
Những đôi còn đang mập mờ thì nhanh chóng công khai quan hệ.
Ai nấy đều sợ bị ta lôi ra làm công cụ để chọc tức Yến Phong Niên.
Thậm chí bọn họ còn nói những lời khiến ta tức muốn nổ tung
"Trấn Quốc Tướng quân và Thái tử điện hạ, xin chúc phúc, làm ơn khóa chặt hai người lại, đừng thả hai tai họa này ra hại bọn ta nữa."
Ta "..."
Ta thật sự cảm ơn.
Chẳng qua chỉ là hồi trẻ không hiểu chuyện, thích hành hiệp trượng nghĩa.
Ngày ngày trên chín con phố lớn của kinh thành, thấy chuyện bất bình là rút đao đánh người.
Sau khi làm phó thống lĩnh Cấm Vệ quân, đi tuần tra gặp kẻ gây rối thì trực tiếp dùng bạo lực trấn áp bạo lực.
Có cần phải nhớ dai đến vậy không
Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không cho ta cơ hội tẩy trắng
Bây giờ ta đã là một Trấn Quốc Tướng quân trưởng thành, chững chạc rồi.
8
"Tin đồn tung ra rất tốt, lần sau đừng tung nữa."
Lời của Yến Phong Niên cắt ngang dòng suy nghĩ đầy oán giận của ta.
Ta liếc hắn một cái, lạnh giọng đuổi khách
"Nếu Thái tử điện hạ đến không phải để từ hôn, vậy xin mời về, thần còn phải đến doanh trại luyện binh."
Yến Phong Niên "..."
Cứ thế, hắn bị ta biến tướng đuổi ra khỏi phủ Tướng quân.
Quản gia đi phía sau lẩm bẩm
"Đã bảo sắp thành hỏa táng tràng rồi mà, cốt truyện này ta thích xem, đúng là kịch tính."
Yến Phong Niên quay đầu liếc ông một cái đầy sát khí.
Thực ra, đây không phải lần đầu ta tìm hắn để từ hôn.
Trước khi hắn mất trí nhớ, ta đã nhiều lần đề cập chuyện này.
Nhưng mỗi lần ta vừa mở miệng, hắn không phải né tránh thì cũng đòi ta nộp năm vạn lượng vàng.
Ta từng nói
"Điện hạ, chúng ta thật sự không hợp, miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không hạnh phúc."
Hắn lại đáp rất thản nhiên
"Nàng chưa thử thì sao biết không hạnh phúc được. Yên tâm, phương diện đó của cô không có vấn đề."
Ta "?"
Hắn còn vô sỉ vén áo lên, lộ ra tám múi cơ bụng, cố tình quyến rũ
"Hay là chọn một ngày hoàng đạo, nàng kiểm tra hàng trước đi."
Ta "!"
Đúng là đen tối đến không thể tả nổi, cái đồ tệ nạn!
Ta không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi
"Yến Phong Niên, rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào Ta sửa còn không được sao"
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi bày ra vẻ văn vẻ
"Có những người, bản thân cũng không nói rõ được vì sao lại thích, chỉ là cứ vậy mà thích thôi."
Ta nghiến răng
"... Nói tiếng người đi!"
Hắn thản nhiên đáp
"Có gì đâu mà phải có lý do. Chẳng qua là những năm qua quen rồi, đổi người khác, cô không quen, cô luyến tiếc quá khứ."
Ta cười khẩy.
Hắn mà luyến tiếc cái gì
Đồ đạc trong phủ hắn toàn đồ mới.
Rõ ràng là hắn ghen tị với tương lai ta có thể tung hoành Bắc Cảnh, rong ruổi sa trường.
Còn hắn thân là Thái tử, cuối cùng vẫn phải bị trói buộc trong kinh thành.
Cho nên hắn muốn kéo ta xuống nước cùng.
Giống như hồi nhỏ.
Ta chỉ cần xin phụ thân một câu là có thể đi du ngoạn cả năm.
Còn hắn thì sao, thân là Thái tử, đừng nói một năm, ra ngoài một ngày cũng bị bệ hạ kéo về bắt học bài.
Thế nên bệnh ghen tị của hắn bộc phát.
Năm ta mười sáu tuổi từ Nam Tĩnh trở về, đúng lúc vị trí phó thống lĩnh Cấm Vệ quân còn trống, hắn lập tức đề nghị bệ hạ để ta nhận chức.
Trực tiếp chặn đường ta tiếp tục rong chơi.
Hắn còn chẳng thèm giấu giếm, thẳng thắn nói
"Tiêu Nhược Tuyết là hậu nhân tướng môn, không thể suốt ngày chơi bời lêu lổng. Bản lĩnh đánh người của nàng cùng binh pháp học được từ Tiêu Tướng quân không thể bị lãng phí."
Ta "..."
Nghe ta nói này, cảm ơn ngươi nhé.
Nhờ có ngươi, sau khi bệ hạ kế thừa cải cách của tiên đế, lại còn phá lệ dùng nữ tử làm Thống lĩnh Cấm Vệ quân, khiến ta bị cả triều đình chỉ trích suốt một năm trời.
Mãi đến khi ta lập được công lao thật sự, bọn họ mới im miệng.
Ta vốn tưởng Yến Phong Niên mất trí rồi, hôn ước này chắc chắn sẽ hủy được.
Ai ngờ hắn mất trí rồi… vẫn không chịu từ hôn.
Ta càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng nghĩ.
Cuối cùng dứt khoát ra ngoại ô kinh thành luyện binh nửa tháng, không thèm về phủ.
Nửa tháng đó, binh lính dưới trướng ta gần như không chịu nổi nữa, sắp nổi loạn đến nơi, thì cuối cùng ta cũng nghe được một tin tốt.
Lục Hỉ chạy đến báo tin.
Ngu Lan Chi, ái nữ của Ngu Vương, đã bắt đầu chủ động tiếp cận Yến Phong Niên.
Nghe nói nàng ta đích thân yêu cầu hắn tiếp đón.