Ta Và Phu Quân Con Cháu Đầy Đàn

Chương 2



7.

Phu quân bỏ thuốc, nhốt ta và Bành Trình chung một phòng.

“Tuyết Như, nàng chịu một chút, rất nhanh sẽ qua thôi.”

“Dù giữa nàng và Bành Trình xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là phu thê, ta tuyệt đối không ghét bỏ nàng.”

Hắn nào biết, sau cánh cửa đóng kín…

Mũi giày thêu của ta đạp lên lồng ngực vạm vỡ của Bành Trình, mũi dao nâng cằm hắn lên.

“Nghe rõ lời chủ tử của ngươi nói chưa?”

Bành Trình tuy cao to, nhưng gan lại rất nhỏ, khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

“Phu nhân, tiểu nhân không dám!”

“Mạng này của tiểu nhân là do phu nhân cứu, nếu không nhờ phu nhân hào phóng giúp đỡ, mẫu thân của tiểu nhân đã sớm bệnh chết rồi.”

“Khế ước bán thân của tiểu nhân vẫn ở trong tay phu nhân, tiểu nhân tuyệt đối không dám làm ô uế thanh danh của phu nhân.”

Ta liếc nhìn ra ngoài cửa.

“Vậy nếu hắn hỏi tới thì sao?”

Bành Trình do dự, không đoán ra tâm tư của ta.

“Nếu đại thiếu gia hỏi… tiểu nhân…”

Ta hạ giọng, ghé sát tai hắn: “Ngươi cứ nói chúng ta đã làm đủ mọi chuyện, chỉ tiếc là không mang thai.”

“Quả là một chuyện khiến người ta đau buồn.”

Tay ta hơi dùng lực, lưỡi dao rạch qua da thịt hắn, một chuỗi máu chảy xuống.

Bành Trình: “Vâng…”

Đêm đó, ta ngủ yên trên giường.

Bành Trình ngồi rung chân trên ghế suốt một đêm.

“Phu nhân, tiểu nhân so với phu quân của người thì thế nào?”

“Phu nhân đừng ngủ, ngủ thế này không có thai được đâu…”

Phu quân đứng ngoài cửa canh suốt một đêm, dày vò suốt một đêm.

Sáng sớm, ta trang điểm xong, vừa ra khỏi cửa đã thấy hắn mắt đỏ ngầu vì thức trắng.

Thấy ta, hắn lao tới túm cổ áo ta.

“Đồ dâm phụ! Còn nói không muốn, nhìn ngươi rõ ràng hưởng thụ lắm cơ mà!”

Ta cúi đầu, cười e thẹn.

“Đêm qua mới biết niềm vui của phu quân, chẳng hay phu quân có nỡ nhường lại không?”

Phu quân gầm lên: “Cút! Ta sẽ không bao giờ để nàng chạm vào hắn dù chỉ một ngón tay!”

Ta: “Vậy thì thật đáng tiếc.”

8.

Dù phu quân rất hận ta, nhưng hắn rất yêu đại ca tiêu sư.

Vì thế mỗi tháng hắn đều chăm chăm để ý ngày nguyệt sự của ta.

Chỉ cần nghe nói ta đến ngày, hắn liền đấm ngực dậm chân thở dài, đợi ta hết ngày, lập tức sắp xếp cho ta và Bành Trình chung phòng.

“Đáng chết, nữ nhân này có phải cố ý không?”

“Đã bao nhiêu lần rồi, sao vẫn chưa mang thai?”

“Hu hu… Bành lang, ta không muốn ngươi chạm vào nàng, nhưng chúng ta thật sự cần một đứa trẻ.”

Ta nhìn ra được, hắn rất thích trẻ con.

Nhưng không sao cả.

Dù ta và phu quân không có con, thì đứa bé của mẫu thân hắn sắp chào đời rồi.

Thai của bà ấy đã hơn chín tháng, rất nhanh sẽ đủ ngày đủ tháng.

Từ lúc phát hiện bà mang thai, ta đã hạ lệnh phong tỏa viện của bà.

Ngoài những người hầu hạ thân cận, không ai biết mẫu thân hắn mang thai.

Còn võ sinh kia, sau khi hết hạn ba tháng, ta liền cho hắn quay về gánh hát.

Nghe nói hắn lại leo lên được một vị thiên kim nhà giàu, hoàn toàn không hề biết chuyện bà ấy mang thai.

Mẫu thân hắn tuổi đã cao, thai tướng rất xấu.

Mấy tháng nay đều nằm trên giường dưỡng thai, ăn uống sinh hoạt đều phải có người chăm sóc, sớm đã không còn dáng vẻ uy phong của chủ mẫu nhà họ Tạ ngày trước.

Chỉ là bà vẫn cực kỳ chướng mắt ta.

“Trâu Tuyết Như, đồ tiện nhân!”

“Nếu không phải vì ngươi, ta sao có thể gần bốn mươi tuổi rồi còn phải chịu khổ mang thai sinh nở?”

Ta vô tội nhìn bà.

“Mẫu thân nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ là con ép người không giữ được tiết hạnh, đi vụng trộm với người khác sao?”

Rồi ta trả nguyên vẹn từng câu, đúng những lời bà từng mắng ta trước đây.

“Huống chi, trên đời này có nữ nhân nào không sinh con?”

“Gần bốn mươi sinh con thì sao chứ? Phu quân và Bành hộ viện muốn sinh còn sinh không ra kia kìa!”

Nói xong, ta giả vờ lỡ lời, vội vàng che miệng lại.

“Mẫu thân, người nghe con giải thích, phu quân và Bành hộ viện không phải như người nghĩ đâu!”

9.

Tính khí mẫu thân hắn vốn đã rất lớn, vừa nghe đến chuyện phu quân và Bành hộ viện, liền tức đến đau bụng.

“Có phải là ngươi không, tiện nhân này? Ngươi có phải cố ý hay không?”

“Thân là nữ nhân, đến cả phu quân mình cũng không giữ được, nhà họ Tạ cưới ngươi về có ích lợi gì?”

Câu này thì có ích lắm chứ.

“Mẫu thân, suốt gần một năm nay, nội trạch và sản nghiệp nhà họ Tạ đều do con quản lý mà.”

“Lợi nhuận tăng gấp ba lần so với những năm trước đó ạ! Cho con thêm thời gian, con có tự tin làm tăng gấp mười lần!”

“Mẫu thân và phu quân ngày ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, sao biết được nỗi vất vả của con khi quán xuyến gia nghiệp?”

Mẫu thân hắn sững người một chút.

“Cái gì? Gấp ba lần?”

Sắc mặt bà dịu đi không ít, nhưng giọng nói vẫn đầy khinh miệt.

“Thì sao chứ? Ngươi hại con trai ta vô hậu, làm mấy chuyện này vốn là bổn phận của ngươi! Đời này ngươi sinh ra là để làm trâu làm ngựa cho nhà họ Tạ!”

Ta không phản bác, ngược lại quỳ xuống bên giường, nắm chặt tay bà.

“Mẫu thân nói rất đúng!”

“Bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là điều lớn nhất.”

“Nữ nhân không có con trai, chính là bèo trôi không rễ.”

“Xin mẫu thân vì con mà sinh một đứa con trai!”

“Chẳng lẽ mẫu thân muốn để cơ nghiệp to lớn của nhà họ Tạ, không có người thừa kế, rơi vào tay chi thứ bên ngoài sao?”

“Xin mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ coi đứa trẻ này như cốt nhục ruột thịt của mình.”

Mẫu thân hắn vốn đã gần đến ngày sinh, bị ta kích thích như vậy, lập tức phát động.

“A! Bụng ta đau quá! Ta sắp sinh rồi!”

Ta xoa tay kích động, còn vui hơn cả bà.

“Mau đi mời đại phu! Ta sắp có con trai rồi!”

Chuyện này không tiện để người ngoài biết, dĩ nhiên vẫn mời vị đại phu tám mươi tuổi và tiểu dược đồng của ông.

Lão đại phu nhìn cái bụng to của bà ấy mà chấn kinh.

“Không phải đã uống thuốc phá thai rồi sao? Sao lại thành thế này?”

Ta và tiểu dược đồng nhìn nhau một cái, đều thấy vẻ lúng túng trong mắt đối phương.

Lão đại phu mắt sáng như đuốc, sao có thể không nhìn ra ẩn tình giữa chúng ta?

“Thanh Hà, ngươi giấu lão phu làm chuyện gì?”

Tiểu dược đồng tên Thanh Hà không dám trả lời.

Ta thay hắn đáp: “Xin đại phu nguôi giận, là con bảo hắn đổi thuốc phá thai của lão phu nhân thành thuốc an thai.”

10.

“Các ngươi! Hai người các ngươi!”

Lão đại phu tức đến muốn đánh chúng ta.

Trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của bà ấy.

“A…!”

Lão đại phu không kịp đánh, vội vàng vào trong đỡ đẻ.

“Mau chuẩn bị nước nóng, kéo, vải sạch…”

Ta đáp ngay: “Đã chuẩn bị sẵn cả rồi!”

Nữ nhân sinh con, chính là đi một vòng trước cửa Quỷ Môn Quan.

Năm đó, mẫu thân ta đã không bước qua được.

Ta vẫn nhớ rất rõ, ngày bà ấy sinh, đại tỷ bị bệnh, chủ mẫu gọi hết đại phu đi.

Đến cả nhìn mẫu thân ta một cái, bà ta cũng không rảnh.

Mẫu thân ta cứ thế nằm trên giường kêu gào suốt một ngày một đêm, cuối cùng một xác hai mạng, mang theo đứa em trai chưa kịp chào đời mà đi.

Phụ thân ta hồi phủ, biết được trong bụng mẫu thân ta là nam thai đủ tháng, bị ngạt mà chết, tức đến mức tát chủ mẫu một cái.

Nhưng đại tỷ vừa khóc, ông liền mềm lòng.

Cuối cùng chỉ phạt chủ mẫu một năm tiền tiêu vặt, rồi chôn cất mẫu thân ta thật hậu.

Còn ta, vì mất sinh mẫu, bị bế sang viện của chủ mẫu nuôi dưỡng.

Bọn họ nghĩ khi đó ta còn nhỏ, mới năm tuổi, chẳng nhớ được gì.

Nhưng ta sinh ra đã sớm hiểu chuyện, những gì họ đã làm với ta và mẫu thân ta, ta nhớ rõ từng chút một.

Ta nói nhiều như vậy chỉ để nói rằng: Năm đó ta không bảo vệ được mẫu thân, hôm nay ta nhất định phải bảo vệ mẫu thân của phu quân ta và đứa tiểu thúc còn chưa ra đời này!

“Người đâu! Mau lấy sâm núi trăm năm thái lát, đặt dưới lưỡi cho mẫu thân!”

“Mẫu thân, bây giờ người nhất định đừng la, giữ sức lại, lúc then chốt hãy dùng!”

“Mau! Đun thêm nước nóng! Kéo và vải đều cho vào nước sôi khử trùng!”

Ta chạy ngược chạy xuôi, bận rộn không ngừng, cứ như ta mới là phụ thân ruột của đứa bé trong bụng bà.

Người ta nói trưởng tẩu như mẹ, bà ấy đã không còn phu quân, vậy ta làm trưởng tẩu kiêm luôn phụ thân cũng đâu có gì sai.

Ta thật sự rất yêu mẫu thân hắn và đứa tiểu thúc còn chưa chào đời.

11.

Ta dẫn cả viện bận rộn suốt một ngày.

Cuối cùng, trước lúc trời sáng, mẫu thân hắn sinh rồi.

Trong viện vang lên một tiếng khóc trẻ con lanh lảnh.

“Oa…”

Lão đại phu kích động bế đứa trẻ đi ra.

“Thiếu phu nhân, lão phu nhân sinh rồi!”

Ta vô cùng kích động.

“Có phải con trai không? Mau! Đưa ta bế!”

Gia nghiệp nhà họ Tạ, cần một đứa con trai để kế thừa.

Ta thật sự rất thích con trai!

Nhưng ngay khoảnh khắc vạch tã lót ra, ta khựng lại.

Sắc mặt ta lạnh hẳn xuống, y hệt biểu cảm của phụ thân ta năm đó, khi ông nhìn thấy ta sinh ra là con gái.

“Sao lại là con nha đầu?”

Có lẽ giọng điệu của ta quá lạnh, mang theo áp lực lớn, khiến trán lão đại phu lập tức đổ đầy mồ hôi.

“Thiếu phu nhân, lão phu đã tận lực rồi.”

“Sinh nam hay nữ, không phải chuyện đại phu chúng ta có thể quyết định…”

Ta bình tĩnh lại, khẽ thở dài một hơi.

Đưa tay chọc chọc má đứa bé trong lòng.

“Cũng đúng, chuyện này không thể trách các ngài.”

“Không biết thân thể mẫu thân hiện giờ thế nào? Còn có thể…”

Lão đại phu nhìn ta, đáy mắt lộ rõ vẻ kinh hãi.

“Thiếu phu nhân! Lão phu nhân tuổi đã cao, cưỡng ép sinh thai này, chẳng khác nào đi một vòng trước cửa Quỷ Môn Quan.”

“Hiện giờ đã tổn hại căn cơ, về sau tuyệt đối không thể mang thai nữa!”

Thật ra ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng đoán được kết cục sẽ như vậy.

Chỉ là muốn đánh cược với thiên mệnh một phen mà thôi.

Không ngờ người tính không bằng trời tính.

“Vậy thì… đáng tiếc thật.”

Ta cố nén lại ý nghĩ muốn sai người đổi đứa con gái của bà thành nam thai.

Ta từ nhỏ đã cô khổ, sao có thể nhẫn tâm nhìn người khác cốt nhục chia lìa?

“Giao cho nhũ mẫu, chăm sóc cho thật tốt.”

“Tiểu cô nương còn nhỏ, không thể để nó vừa sinh ra đã mất mẫu thân.”

Đang nói thì phu quân tìm tới.

“Trâu Tuyết Như! Gan ngươi lớn thật! Dám qua đêm không về!”

12.

Bên cạnh hắn ngày ngày đều có đại ca tiêu sư bầu bạn.

Còn mẫu thân hắn… chỉ có ta.

Kẻ no không hiểu cái đói, hắn biết gì về nỗi khổ nhân gian?

Ta ép xuống cảm xúc, nói: “Phu quân, chàng mau vào xem! Mẫu thân sinh cho chúng ta một muội muội rồi!”

Phu quân vừa rồi còn hùng hổ muốn tìm ta gây chuyện, sắc mặt lập tức đen sì như đáy nồi.

“Nàng nói… nói cái gì???”

Ta tưởng hắn nghe chưa rõ, liền nói lại: “Mẫu thân sinh rồi!”

“Mau! Bế tiểu thư qua đây, để đại thiếu gia nhìn cho kỹ muội muội của mình!”

Nói xong, ta nhét thẳng cái bánh sữa nhỏ vừa mới sinh vào lòng hắn.

Phu quân ôm đứa em gái vừa chào đời, cả người sững sờ.

Tựa như u ám cả đời đều được chữa lành, trên mặt hắn tràn ngập ánh sáng mẫu tính.

“Đây là muội muội của ta?”

Rồi hắn ôm chặt muội muội, dán má cọ cọ.

“Ta có muội muội rồi! Ta có muội muội rồi! Từ nhỏ ta đã muốn có một muội muội!”

“Nếu như… ta và Bành lang cũng có thể có con của mình thì tốt biết mấy…”

Nói xong, hắn oán hận nhìn ta.

Tựa như chính ta đã hại hắn, không có con cái quấn quýt bên gối.

Ta thử dò hỏi: “Mẫu thân tuổi đã cao, không còn sức chăm sóc trẻ nhỏ. Hay là… chúng ta bế đứa bé này về nuôi, nói là con của chúng ta, được không?”

Dù không phải con trai, không thể kế thừa gia nghiệp, nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh, không thể bỏ mặc.

Còn chuyện con trai… vẫn phải tính lâu dài.

Không ngờ phu quân lại không đồng ý.

“Không thể! Ta sẽ không để đứa con hoang này ghi tên vào gia phả nhà họ Tạ!”

“Ngày mai nàng ra ngoại thành đến chùa Pháp Hoa, bỏ đứa bé bên vệ đường rồi bế lại, nói là chúng ta nhặt được!”

Mẫu thân hắn mơ mơ màng màng mở mắt, vươn tay về phía hắn.

“Dục nhi…”

Phu quân ôm đứa bé, phất tay áo bỏ đi.

“Dâm phụ! Ngươi không giữ phụ đạo, làm bại hoại gia phong nhà họ Tạ. Niệm tình ngươi là sinh mẫu của ta, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Từ hôm nay, đóng cửa sám hối. Đợi hết tháng ở cữ, dọn vào gia miếu, để tóc tu hành, cả đời không được ra ngoài!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...