Ta Từ Chối Làm Thái Tử Phi

Chương 3



Quả nhiên, không bao lâu sau, phụ thân đã tranh được chức vụ quản lý muối béo bở cho Tam hoàng t.ử Bùi Nguyên Cẩn trên triều.

Người đời đều biết Tam hoàng t.ử có tấm lòng Bồ Tát.

Nếu không phải mẫu phi xuất thân thấp kém, hắn cũng sẽ không mãi mãi không được trọng dụng.

Phụ thân chịu nâng đỡ hắn, chính là vì nhìn trúng điểm hắn dễ khống chế.

Trong ngoài Cố gia hiện giờ đều đã đứng về phe Tam hoàng t.ử.

Đương nhiên Bùi Thừa Dật cũng biết chuyện này.

Chỉ là ta không ngờ, sự trả thù của hắn lại tới nhanh hơn ta tưởng.

Chiều hôm ấy, ta đang ngồi dưới giàn t.ử đằng trong viện đọc sách, thì Thẩm tỷ tỷ đột nhiên khóc lóc chạy tới.

Thẩm Thu Hòa là khuê mật của ta, từ nhỏ cùng lớn lên, thân thiết như tỷ muội ruột thịt.

Hai mắt nàng sưng đỏ như hạch đào, khóc đến mức thở không ra hơi.

“Thái t.ử đột nhiên tới phủ, lời trong lời ngoài đều muốn cưới ta. Phụ mẫu ta đã lập tức đồng ý rồi. Đường Nhi, ta phải làm sao đây?”

Bùi Thừa Dật muốn cưới Thẩm tỷ tỷ?

Rõ ràng kiếp trước hai người họ chưa từng có giao tình.

Người Thẩm tỷ tỷ thích là đại ca ta, đây là chuyện cả hai nhà đều ngầm hiểu trong lòng.

Nếu không có gì bất ngờ, nửa cuối năm nay hai nhà sẽ định thân, sang năm sẽ thành hôn.

Ngoài cố ý trả thù ra, ta không nghĩ nổi lý do nào khác khiến Bùi Thừa Dật làm như vậy.

Tên tiểu nhân hèn hạ này, vậy mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế.

Phu thê Thẩm đại nhân không thương nữ nhi như phụ mẫu ta.

Nhà họ có tám người con, tất cả đều chỉ là quân cờ để họ bám víu quyền quý.

Tiểu muội của Thẩm tỷ tỷ mới tháng trước còn bị đưa đi làm kế thất cho một lão Hầu gia sáu mươi tuổi.

Cho nên đối mặt với lời cầu thân của Bùi Thừa Dật, bọn họ đương nhiên vội vàng đáp ứng.

Ta nhẹ giọng an ủi Thẩm tỷ tỷ.

“Tỷ đừng vội buồn, để muội nghĩ cách cho tỷ.”

Nàng hít hít mũi.

“Đừng nói chuyện này cho huynh trưởng của muội biết trước.”

Ta bật cười, vòng tay ôm lấy vai nàng.

“Đương nhiên rồi. Nếu để ca ca muội biết, với tính tình nóng nảy ấy, biết đâu lại trực tiếp tới Thẩm gia cướp người.”

“Muội lại nói bậy.”

Lúc này Thẩm tỷ tỷ mới bật cười qua làn nước mắt.

Ca ca ta, Cố Triều Dương, là võ tướng, hiện đang đóng quân tại đại doanh ngoài kinh thành.

Huynh ấy yêu ghét rõ ràng, tính tình lại cực kỳ nóng nảy dễ kích động.

Kiếp trước, sau khi biết tin con trai ta là Chiêu nhi bệnh c.h.ế.t, huynh ấy vậy mà muốn xông vào hậu cung tìm Chu Quý phi báo thù.

Chu Quý phi hoảng hốt bỏ chạy, không cẩn thận ngã xuống hồ, suýt nữa c.h.ế.t đuối.

Bùi Thừa Dật nổi trận lôi đình, tống ca ca ta vào thiên lao t.r.a t.ấ.n dã man.

Cuối cùng còn chưa kịp mở công đường xét xử, huynh ấy đã c.h.ế.t t.h.ả.m trong thiên lao.

Mà khi ấy, Thẩm tỷ tỷ đang mang thai.

Nghe tin dữ, nàng khó sinh băng huyết mà c.h.ế.t.

Người thân lần lượt qua đời khiến ta bị đả kích nặng nề, từ đó bệnh mãi không dậy nổi.

Trong lúc ta bệnh nặng, Chu Quý phi cách vài ngày lại tới “thăm hỏi” ta một lần.

Hôm nay khoe Bùi Thừa Dật phong quan cho người nhà họ Chu.

Ngày mai lại khoe món đồ quý giá mới được hắn ban thưởng.

Nhưng cũng may nàng ta việc lớn việc nhỏ đều đem ra khoe khoang với ta.

Nếu không, hiện giờ ta cũng chẳng nghĩ ra được cách đối phó mới với Bùi Thừa Dật.

Bùi Thừa Dật cố ý dùng Thẩm tỷ tỷ để uy h.i.ế.p ta.

Vậy thì ta cũng tặng hắn một món quà lớn.

Chiếc váy hồng Chu mỹ nhân thích mặc nhất tên là váy Hoa Đào.

Là do chính tay Bùi Thừa Dật thiết kế cho nàng ta.

Khi tà váy xoay chuyển, tựa như một đóa hoa đào đang nở rộ.

Gần đây, nữ t.ử trong kinh thành đột nhiên đều bắt đầu thịnh hành mặc váy Hoa Đào.

Các tiệm y phục lớn nhỏ đều tranh nhau bán đủ kiểu váy Hoa Đào.

Mà kiểu váy giống hệt chiếc trên người Chu mỹ nhân lại càng đáng giá ngàn vàng khó cầu.

Có trọng thưởng ắt có người dốc sức.

Tú nương trong phủ Thái t.ử nói chiếc váy kia là do nàng ta may ra.

Nhất thời, các tiệm y phục trong kinh thành đều tranh nhau mời tú nương tới cắt may xiêm y mới.

Cơn gió này rất nhanh cũng thổi vào trong cung.

Sáng hôm ấy, khi các phi tần tới thỉnh an Hoàng hậu, Lương phi liền mặc một chiếc váy Hoa Đào.

Hoàng hậu nhìn thêm mấy lần vào chiếc váy trên người nàng ta.

“Rất hiếm khi thấy Lương phi mặc màu sắc rực rỡ như vậy. Bổn cung nhìn chiếc váy này của ngươi… hình như khá giống của Chu mỹ nhân?”

Lương phi mỉm cười.

“Hiện giờ ngoài cung ai ai cũng mặc kiểu váy này, thần thiếp cũng chỉ muốn góp vui thôi.”

“Nghe tú nương làm váy nói, đây là kiểu váy chủ t.ử nhà nàng ta đặc biệt thiết kế cho người trong lòng. Cũng không biết nữ t.ử nào lại có phúc khí đến vậy?”

Sắc mặt Chu mỹ nhân lập tức trắng bệch.

Nàng ta cố gắng gượng cười cho có lệ, nhưng rõ ràng đã đứng ngồi không yên.

Phi tần trong cung ai nấy đều là người khôn khéo.

Không bao lâu sau, chuyện váy Hoa Đào xuất phát từ phủ Thái t.ử đã bị moi ra.

Biết bao phi tần đỏ mắt vì gần đây Chu mỹ nhân được sủng ái, đây chính là cơ hội ngàn năm có một.

Tin đồn càng lúc càng lan rộng.

Trong hậu cung đều truyền tai nhau rằng Chu mỹ nhân xuất thân từ phủ Thái t.ử, trước khi nhập cung từng có một đoạn tình cảm với Thái t.ử.

Những lời này đương nhiên cũng truyền tới tai Hoàng đế.

Chu mỹ nhân khóc lóc chạy đi giải thích với Hoàng đế, lại đúng lúc bắt gặp Hoàng đế đang nổi giận mắng Thái t.ử trong ngự thư phòng.

“Suốt ngày không chịu làm việc đàng hoàng, dây dưa không rõ với nữ nhân, làm mất hết thể diện hoàng gia!”

Giọng Bùi Thừa Dật run lên.

“Nhi thần biết sai rồi, phụ hoàng tuyệt đối đừng tin những lời đồn kia.”

“Trẫm nghĩ ngươi cũng không có gan dám mơ tưởng tới nữ nhân của trẫm!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...