Ta Không Phải Miệng Quạ

Chương 4



14

Vương gia… nổi giận rồi.

Tất cả mọi người trong yến tiệc đều quỳ xuống, liên tục hô “Vương gia bớt giận”.

Chỉ có Tống Hiếu Từ bị kiếm kề cổ, vẫn không hề sợ hãi.

Trong lòng hắn còn cực kỳ vô lễ:

【Hừ, còn tưởng Tạ Chấp ở Ích Châu những năm này có tiến bộ, sẽ trở thành chướng ngại của Hành Vương.】

【Không ngờ… hắn vẫn giống mười mấy năm trước, dễ bị kích động như vậy.】

Hắn cười, nhìn Vương gia:

“Dận Vương điện hạ, năm xưa Huệ phi nương nương dưỡng bệnh ngoài cung mà mang thai, lão thần vì giữ huyết mạch hoàng thất thuần chính, liều chết can gián, có gì sai?”

“Hôm nay thần cũng chỉ cầu một chân tướng, điện hạ hà tất nổi giận?”

“Chẳng lẽ…”

Hắn không nói hết.

Nhưng ý tứ… đến ta cũng hiểu.

Quả nhiên, Vương gia càng giận.

Nhưng... dù ngoài mặt hắn căng thẳng, nghiến răng quát:

“Tống Hiếu Từ!”

Trong lòng lại cười lạnh:

【Kẻ ngu cuồng vọng.】

Đúng lúc đó, một giọng the thé vang lên:

“Thánh chỉ đến!”

Mấy vị công công mặc hoa phục bước vào.

Cười tươi, đọc một tràng dài.

Ta chỉ nghe hiểu một câu:

“… đặc phong làm An Ninh huyện chủ…”

An Ninh huyện chủ?

Là… ai?

Ta còn đang mơ hồ.

Thì Vương gia quay sang:

“Tiểu nha đầu, nhận chỉ, dập đầu.”

15

Ta mơ mơ hồ hồ dập đầu xong.

Mọi người lập tức vây quanh chúc mừng.

Họ chúc mừng Vương gia có một cô con gái đáng yêu như ta.

Chúc mừng ta được phong huyện chủ.

Nhưng trong lòng họ lại nghĩ:

【Cho dù đứa trẻ này thật là con của Dận Vương, một đứa không rõ mẫu thân, nhiều lắm cũng chỉ là con riêng, hoàng thượng lại dễ dàng phong làm huyện chủ như vậy?】

【Xem ra những năm Dận Vương ở Ích Châu… không phải vô ích.】

【Tạ Chấp… vẫn bị đánh giá thấp rồi.】

Những điều này…Vương gia không nghe thấy.

Hắn không để ý đến lời chúc tụng.

Chỉ nói với ta:

“Đi ra phía sau ăn chút gì đi, ở đây ồn quá, lát nữa ta đến.”

Ta gật đầu.

Để Chu ma ma dẫn về phòng.

Trong phòng đã bày sẵn thức ăn.

Đều là món ta thích.

Nhưng vừa ăn được một lúc, ngoài sân bỗng ồn ào.

Không lâu sau, một nha hoàn vội vàng chạy tới:

“Ma ma! Ngọc Vãn và Đào Hỉ đánh nhau rồi! Mau đi xem đi, Đào Hỉ sắp bị đánh chết rồi!”

Nha hoàn gấp đến mức suýt khóc.

Chu ma ma lại do dự.

Bà quay đầu nhìn ta.

Trong lòng nghĩ:

【Hôm nay trong phủ đông người, Vương gia dặn kỹ, nơi này không thể thiếu người…】

Ta vội vàng lắc đầu, ra hiệu mình không sao, bảo bà đi đi.

Đào Hỉ tỷ tỷ rất tốt.

Mỗi lần ta luyện chữ mệt, tỷ sẽ lén nhét bánh cho ta.

Ngọc Vãn tỷ tuy đôi khi lạnh lùng… nhưng cũng sẽ nửa đêm lén vào phòng, đắp chăn cho ta, xem ta ngủ ngon không.

Họ… đều là người tốt.

Chu ma ma hiểu ý ta.

Bà dặn dò:

“Vậy con ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng chạy lung tung, biết chưa?”

Chu ma ma lại dặn người canh giữ kỹ sân viện rồi mới rời đi.

Ma ma và Vương gia… lo xa quá rồi.

Đây là vương phủ.

Rất an toàn.

Ta vừa uống canh, vừa lặng lẽ nghĩ.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên chưa lâu...ngoài cửa, giọng cha nghiến răng nghiến lợi bỗng vang lên:

【Giang Xảo ở đây?】

【Con nhóc chết tiệt này! Thảo nào vui quên cả đường về!】

15

Khi cha xông vào... ngoài cửa trống trơn, không một ai.

Ta vừa đứng dậy định chạy, đã bị ông túm lấy tay.

“Xảo Xảo?”

“Ta biết con chính là Xảo Xảo của ta!”

“Dận Vương nói con là con của hắn, nhưng ta là cha con, sao có thể không nhận ra con mình chứ?”

Ông nghẹn giọng, dùng sức ôm chặt ta vào lòng.

Trong ký ức của ta… đây là lần đầu tiên ông ôm ta.

Cũng là lần đầu tiên… nói chuyện với ta dịu dàng như vậy.

Trước đây, đứng sau bức tường, nghe những đứa trẻ ngoài phố nũng nịu:

“Cha ơi, bế con!”

Ta cũng từng tưởng tượng… bao giờ cha mới chịu bế ta một lần?

Nhưng bây giờ, bị ông ôm trong lòng, ta lại thấy rất khó chịu.

Ta muốn thoát ra.

Nhưng sức ông quá lớn.

Cho đến khi ông nới lỏng một chút, lại bóp chặt cánh tay ta, ta vẫn không thể thoát.

“Xảo Xảo, con nghe ta nói.”

“Dận Vương không thật lòng đối tốt với con, hắn chỉ đang lợi dụng con thôi.”

“Năm đó, Huệ phi nương nương ở ngoài cung tư thông mà mang thai, sinh ra một đứa trẻ. Nhưng chuyện này bị Tống đại nhân và hoàng thượng phát hiện, đứa trẻ đó… cũng ch//ết trong Tông Nhân phủ khi bị điều tra.”

“Mười ba năm trước, Dận Vương bị phạt đến Ích Châu, vì giận hoàng thượng, hắn mới bắt con giả làm con của hắn.”

“Xảo Xảo, giả mạo huyết mạch hoàng thất là tội phải ch//ém đầu!”

“Hoàng thượng và Dận Vương là cha con, sẽ không lấy mạng hắn… nhưng con thì khác!”

“Nếu bị phát hiện, con chỉ có con đường ch//ết!”

Biểu cảm của ông rất chân thành.

Lời nói… cũng đầy tình cảm.

Nhưng ta… không tin một chút nào.

Bởi vì tiếng lòng của ông dữ tợn:

【Tống Hiếu Từ đúng là tính toán cao tay, hôm nay ta còn chưa nói gì, đã khiến ta đắc tội hoàn toàn với Dận Vương.】

【Đáng ghét! Còn tưởng đem con nhóc này cho hắn, ta sẽ thăng quan tiến chức, ai ngờ lại sinh ra chuyện rắc rối thế này!】

【Không còn cách nào… chỉ có thể nghe theo hắn, mang con bé này ra ngoài, làm rõ tội Dận Vương làm loạn huyết mạch, như vậy ta mới có đường thăng tiến.】

Nghĩ vậy, ông lại mỉm cười với ta, giọng càng dịu dàng hơn:

“Xảo Xảo, những ngày này con ở đây chắc chịu khổ rồi.”

“Đi, cha đưa con về nhà… chúng ta về nhà…”

Ông kéo ta đi.

Ta liều mạng giãy giụa, ôm chặt khung cửa, mới miễn cưỡng không bị kéo đi.

Nhưng hành động đó… khiến ông nổi giận.

Ông quay đầu nhìn ta, sắc mặt âm trầm:

“Xảo Xảo, con làm gì vậy?”

Ta lắc đầu.

Ta muốn hét lên:

Ta không hề chịu khổ!

Vương gia không lợi dụng ta!

Hắn đối xử với ta rất tốt!

Chu ma ma cũng rất tốt!

Ở đây… ai cũng cười với ta, ai cũng quan tâm ta.

Còn ở nhà...chỉ có ông chê ta xui xẻo, muốn đem ta cho người khác.

Chỉ có đích mẫu giả vờ quan tâm rồi hãm hại ta.

Chỉ có Vân cô cô dùng kim đâm ta.

Ta còn nhỏ.

Nhưng ta không ngu!

Ta không đi!

Nhưng ta không nói được.

Chỉ có thể nghẹn đến đỏ mắt, liều mạng giãy giụa, miệng phát ra những tiếng “a a” ngắn ngủi.

Cha hoàn toàn nổi giận.

Ánh mắt ông hung ác, dùng sức bóp mạnh cánh tay ta, nhấc bổng ta lên, kẹp dưới nách.

Nhưng vừa quay người, ông đã bị một cú đá mạnh vào ngực.

“Ch//ết tiệt! Ai?!”

Ông gào lên, lảo đảo ngã xuống.

Là Vương gia.

Ta được hắn đỡ lấy, vững vàng ôm vào lòng.

Ngay sau đó, giọng hắn lạnh lẽo vang lên:

“Giang đại nhân, ngươi định mang con gái của bản vương đi đâu?”

16

Sắc mặt Vương gia rất đáng sợ.

Hắn nhìn cha ta.

Rồi nhìn cổ tay ta bị kéo đến đỏ sưng.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Đau không?”

Hắn nhẹ giọng hỏi.

Ta nghĩ.... không thể để Vương gia lo.

Ta muốn lắc đầu, nói không đau.

Nhưng nhìn cha đang nghiến răng trừng ta, nghe tiếng lòng phẫn nộ của Vương gia...

【Giang Hạc Viễn chết tiệt! Một đứa trẻ nhỏ như vậy, hắn cũng xuống tay nặng như thế!】

Cổ ta… lại cứng lại.

Không lắc được.

Nước mắt… cũng không nhịn được mà rơi xuống từng giọt lớn.

“Vương gia! Xảo Xảo là con gái của thần! Xin người trả nó lại cho thần!”

Giọng cha chói tai.

Giọng Vương gia lại nhẹ bẫng:

“Con gái của ngươi?”

“Bằng chứng đâu?”

Trong tầm mắt ta, thân thể cha cứng đờ.

Bởi vì… ông không có bằng chứng.

Ông chê ta là con gái, bao năm qua chưa từng làm hộ tịch cho ta.

Ông muốn đứa con đầu tiên… là con trai.

Không muốn ta là “trưởng nữ”.

Ông không quan tâm sở thích của ta, không biết đặc điểm của ta.

Chưa từng dẫn ta ra ngoài.

Ngay cả bức chân dung duy nhất của ta cũng đã đưa cho Tống Hiếu Từ.

Trong lòng ông rối loạn:

【Vì tiền đồ, Tống Hiếu Từ tuyệt đối sẽ không thừa nhận từng nhận bức tranh đó.】

【Hạ nhân trong phủ có thể làm chứng, nhưng không có vật chứng thì vô dụng.】

【Chứng cứ… chứng cứ…】

【Đáng chết! Còn gì có thể chứng minh con bé này là con ta?!】

Ông cố nghĩ.

Nhưng Vương gia… không cho ông thời gian.

“Thanh Sơn.”

Hắn lạnh lùng ra lệnh:

“Kẻ này tự tiện xông vào hậu viện vương phủ, có ý đồ hành thích.”

“Trước khi giao cho quan phủ… cho hắn câm miệng lại, học cho rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

Mặt cha… trắng bệch.

Ông muốn biện giải nhưng vừa thốt ra “Dận Vương” đã bị Thanh Sơn bịt miệng, kéo đi.

Chỉ còn tiếng lòng giãy giụa, gào thét:

【Tạ Chấp! Ngươi chờ đó!】

【Đợi xuân săn! Đợi xuân săn…】

17

Xuân săn?

Đợi xuân săn… sẽ xảy ra chuyện gì?

Họ muốn đối phó Vương gia sao?

Ta muốn nghe tiếp… nhưng tiếng lòng của cha đã đột ngột biến mất.

Mà tay ta đã bị Vương gia nhẹ nhàng nắm lấy.

“Đau không?”

Giọng hắn dịu dàng, kéo ta về thực tại.

Khi hoàn hồn, ta đã được đặt xuống.

Vương gia cũng ngồi xổm xuống, lấy từ trong người ra thuốc mỡ.

Hắn vừa nhẹ nhàng bôi lên vết sưng đỏ, vừa nhíu mày, khẽ thở dài:

“Ta đối xử với cha ngươi như vậy… ngươi có buồn không?”

Nhưng trong lòng hắn lại bực bội:

【Cha nó đối xử với nó như thế, nó còn có tình cảm sao?】

【Còn khóc thảm như vậy…】

【Chậc…】

Ta sững lại.

Vội vàng lắc đầu.

Không phải!

Ta không buồn.

Ta chỉ là… chỉ là không nhịn được muốn khóc…

“Được rồi, lắc nữa là gãy đầu luôn đấy.”

Lông mày đang nhíu chặt của Vương gia dần giãn ra.

Hắn… đại khái đã hiểu ý ta.

Hắn cúi mắt, giọng cũng nhẹ đi:

“Hôm nay là ta suy nghĩ chưa chu toàn, không ngờ trong phủ lại có nội gián, mới để bọn chúng thừa cơ.”

“Những lời cha ngươi nói, ta có nghe được vài câu.”

“Ta đoán, để ly gián, hắn hẳn đã nhắc đến mẫu phi của ta, nhắc đến A Nguyệt, còn nói ta để ngươi giả làm con gái mình là để trả thù phụ hoàng, nói việc này là tội phải ch//ém đầu.”

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Hắn dừng lại một chút.

Giống như đang nói với ta…

lại giống như đang tự nói với chính mình.

“Không sai… ta đúng là muốn trả thù…”

“Phụ hoàng coi trọng huyết mạch truyền thừa, nên ta muốn xem....”

“Nếu ta cố chấp đưa một đứa trẻ không mang huyết mạch Tạ gia vào gia phả hoàng thất, lại còn cho đứa trẻ này dùng phong hiệu mà ông từng định ban cho A Nguyệt…”

“Ông ta sẽ có phản ứng gì.”

“Ông ta quả nhiên rất tức giận… nhưng vẫn đồng ý.”

“Giống như mười ba năm trước, ông ta tin lời Tống Hiếu Từ, rõ ràng biết đưa mẫu phi và A Nguyệt vào Tông Nhân phủ sẽ hại chết họ....”

“Dù biết ngươi không phải con ta… ông ta vẫn lựa chọn thỏa hiệp.”

“Bởi vì ông ta là hoàng đế.”

“Một hoàng đế vô tình… một hoàng đế chỉ biết cân nhắc lợi hại…”

Hắn dừng lại.

Nhéo nhẹ má ta, rồi nói tiếp:

“Cho nên đừng sợ.”

“Danh hiệu huyện chủ này… ta dùng binh phù đổi về cho ngươi, không ai có thể cướp đi.”

“Sau này, bất luận xảy ra chuyện gì… dù ngươi có còn làm con gái ta hay không…”

“Phụ hoàng cũng sẽ không làm khó ngươi.”

Hắn bảo ta đừng sợ.

Giống như đang an ủi ta.

Nhưng không hiểu vì sao… ta lại cảm thấy ánh mắt hắn… rất buồn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...