Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Không Còn Mang Họ Tần
Chương 5
08
Ba ngày sau, Tần gia đưa đồ đến phủ Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa đích thân xem qua.
Khế ruộng, ngân phiếu, khế viện, trang sức cũ, còn có hai quyển ghi chép mẫu thân ta để lại.
Không thiếu thứ gì.
Tần Chiếu đứng dưới đường, thần sắc tiều tụy.
Trưởng công chúa xem xong, nhàn nhạt nói:
“Chuyện này của Tần gia làm chẳng thể diện chút nào.”
Tần phu nhân không đến.
Tần Chiếu thay Tần gia chịu câu này.
“Điện hạ dạy phải.”
Trưởng công chúa lại hỏi:
“Ôn Kiến Nguyệt muốn rời phủ, ngươi có dị nghị gì không?”
Ánh mắt Tần Chiếu dừng lại rất lâu.
Ta nhìn chàng.
Lần này, ta hy vọng chàng nói cho rõ.
Tần Chiếu cụp mắt.
“Không có.”
Ta hơi bất ngờ.
Giọng chàng thấp xuống.
“Nàng muốn đi, Tần gia không ngăn.”
Trưởng công chúa liếc chàng một cái.
“Vậy thì tốt.”
Nói xong, người nhìn sang ta.
“Tiểu viện mẫu thân ngươi để lại ở phía nam thành, lâu rồi không có ai ở. Bổn cung đã sai người đến xem, mái nhà cần sửa, giếng cũng cần dọn. Nếu ngươi không chê, trước tiên cứ ở trong Thính Trúc viện của phủ bổn cung nửa tháng.”
Ta quỳ xuống tạ ơn.
Ngón tay Tần Chiếu khẽ động. Dường như chàng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Ra khỏi phủ Trưởng công chúa, chàng gọi ta lại.
“Kiến Nguyệt.”
Ta dừng bước.
Chàng tiến lại vài bước, nhưng không dám đến quá gần.
“Những ngày này, ta sẽ sai người sửa lại tiểu viện phía nam thành. Nàng không cần gặp ta, ta chỉ cho thợ qua đó.”
Ta nói:
“Không cần.”
Chàng vội nói:
“Nàng yên tâm, ta không vào trong.”
“Tần Chiếu.”
Đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên chàng.
Chàng khựng lại.
Ta nói:
“Ta biết chàng đang hối hận. Nhưng dù chàng làm những việc này, ta cũng sẽ không quay đầu.”
Mắt Tần Chiếu đỏ lên.
“Ta biết.”
“Chàng không biết.”
“Chàng luôn cảm thấy chỉ cần chàng sửa đổi, ta nên cho chàng cơ hội. Nhưng đời này của ta, không nên xoay quanh sự hối hận của chàng.”
Môi chàng khẽ động.
Không còn lời nào để nói.
Lúc này, Tạ Xuyên từ trong phủ bước ra.
Trong tay chàng cầm một chiếc ô giấy dầu.
Trời đã âm u.
Chàng đưa ô cho ta, không nhìn Tần Chiếu.
“Điện hạ bảo nàng mang theo, trên đường có thể sẽ mưa.”
Ta nhận lấy ô.
“Đa tạ.”
Tần Chiếu nhìn chiếc ô kia, bỗng cười khẽ.
“Tạ công tử chu đáo thật.”
Tạ Xuyên thần sắc ôn hòa.
“Việc nên làm.”
Giọng Tần Chiếu lạnh đi mấy phần.
“Nàng vừa rời Tần phủ, Tạ công tử có phải hơi vội không?”
Tạ Xuyên không giận.
“Ta không vội.”
Chàng nhìn ta, giọng nghiêm túc.
“Ôn cô nương phải ổn định bản thân trước.”
Ta nắm cán ô, lòng bỗng yên tĩnh lại.
Tần Chiếu nhìn chằm chằm chàng.
“Ngươi lấy thân phận gì để nói câu ấy?”
Tạ Xuyên đáp:
“Cố hữu.”
Tần Chiếu cười lạnh.
“Cố hữu chỉ gặp hai lần?”
Tạ Xuyên cụp mắt.
“Không chỉ hai lần.”
Sắc mặt Tần Chiếu thay đổi.
Tạ Xuyên nói tiếp:
“Tám năm trước ở bến đò, nàng từng cứu ta. Trong Lộc Minh yến , nàng cứu hươu trắng . Kiếp trước, ta tìm nhầm người.”
Ta kinh ngạc nhìn chàng.
Chàng cũng nhớ sao?
Tạ Xuyên đón lấy ánh mắt ta, giọng rất khẽ.
“Ôn cô nương, ta cũng đã sống lại một lần.”
09
Khi mưa rơi xuống, ta đã ngồi vào xe ngựa.
Tạ Xuyên không đi theo.
Tần Chiếu cũng không.
Ta cầm ô, trong lòng rất lâu vẫn không thể bình tĩnh.
Ta tưởng chỉ có ta và Tần Chiếu nhớ, không ngờ Tạ Xuyên cũng nhớ.
Kiếp trước, chàng tìm nhầm người.
Vậy sau đó thì sao?
Chàng có biết ta ở Tần phủ không?
Chàng có từng gặp ta không?
Những câu hỏi ấy chất đống trong lòng, khiến ta hơi khó chịu.
Đến Thính Trúc viện, nữ quan phủ Trưởng công chúa thay ta sắp xếp.
Phòng ốc sạch sẽ, trong viện có trúc, bên cửa sổ đặt vải vóc mới cắt.
Ta có chút bất an.
Nữ quan cười nói:
“Cô nương không cần câu nệ. Điện hạ nói rồi, ngươi cứ an tâm ở lại.”
Ta hỏi:
“Tạ công tử có ở trong phủ không?”
Ý cười của nữ quan sâu hơn.
“Công tử ở tiền viện.”
Ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi.
Tạ Xuyên đang đứng dưới hành lang.
Nước mưa chảy theo mái hiên rơi xuống. Nghe tiếng bước chân, chàng quay đầu nhìn ta.
“Ôn cô nương.”
Ta nói thẳng vào vấn đề:
“Chàng cũng nhớ kiếp trước?”
Chàng đáp:
“Nhớ.”
“Chàng trở về từ khi nào?”
“Trước Lộc Minh yến một ngày.”
Chàng sớm hơn ta.
Tạ Xuyên giải thích:
“Sau khi tỉnh lại, ta lập tức đến Lộc Minh viên. Vốn muốn tìm cơ hội nhắc nàng, không ngờ nàng đã tự báo tên mình.”
Khi nói câu này, đáy mắt chàng có chút ý cười.
Nhưng ta cười không nổi.
“Kiếp trước, sau này chàng biết không?”
Tạ Xuyên im lặng.
Sự im lặng này khiến lòng ta nặng xuống.
Rất lâu sau, chàng nói:
“Biết quá muộn.”
Ta không nói gì.
Chàng thấp giọng:
“Kiếp trước ta vẫn luôn cho rằng cô nương trong Lộc Minh yến là Tần Tri Vãn. Nhưng nàng ta không nhớ bến đò, cũng không quan tâm đến hươu trắng . Ta hỏi nàng ta về đồng tiền buộc dây đỏ, nàng ta nói không có. Ta sinh nghi, về sau tra được trong Tần phủ có một vị Ôn cô nương.”
Chàng dừng lại.
“Ta muốn gặp nàng, nhưng Tần phủ không cho.”
Ta nhớ đến lời Tần Chiếu khi say.
Tạ Xuyên đã tìm ta rất lâu.
Ta hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Tạ Xuyên nhìn màn mưa.
“Sau đó, ta nhận được tin nàng bệnh nặng. Ta chạy đến Tần phủ, nhưng Tần Chiếu không cho ta vào. Hắn nói nàng không muốn gặp người ngoài.”
Ngón tay ta từng chút siết lại.
Kiếp trước ta hoàn toàn không biết.
“Ta đứng đợi ngoài cửa Tần phủ cả đêm.”
Giọng Tạ Xuyên trầm xuống.
“Đến sáng, trong phủ treo cờ trắng.”
Ngực ta nghẹn lại.
Chàng vẫn bình tĩnh, nhưng hốc mắt đã đỏ.
“Ta không gặp được nàng.”
Ta đứng dưới hành lang, cổ họng chua xót.
Qua rất lâu, Tạ Xuyên lấy đồng tiền cũ kia từ tay áo ra.
“Kiếp trước, ta đặt thứ này trước mộ nàng. Khi ấy mới biết, nàng thật sự tên là Ôn Kiến Nguyệt.”
Ta nhận lấy đồng tiền, dây đỏ đã cũ.
Ta không biết nên nói gì.
Nhưng Tạ Xuyên lại lùi một bước.
“Ôn cô nương, ta nói với nàng những điều này không phải để nàng cảm thấy mắc nợ. Kiếp này nàng cứ lo cho bản thân trước. Nàng muốn tra chuyện cũ, ta giúp nàng. Nàng muốn rời kinh, ta cũng giúp nàng. Nàng không muốn gặp ai, ta sẽ không quấy rầy.”
Chàng dừng một chút.
“Ta chỉ muốn để nàng biết, lần này nàng báo tên của chính mình, ta rất vui.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Tiếng mưa dần nặng hạt.
Ta bỗng hỏi:
“Vậy còn chàng?”
“Gì cơ?”
“Chàng muốn gì?”
Tạ Xuyên sững lại.
Dường như chàng không ngờ ta sẽ hỏi vậy.
Rất lâu sau, chàng mới cụp mắt, tai chậm rãi đỏ lên.
“Ta muốn thường xuyên gặp nàng.”
Chàng lập tức bổ sung:
“Nếu nàng không muốn, cũng không sao.”
Ta nắm đồng tiền, bỗng muốn cười.
“Tạ Xuyên, sao ngay cả muốn gặp ta mà chàng cũng nói quy củ như vậy?”
Tai chàng càng đỏ hơn.
“Sợ nàng phiền.”
Ta nhìn chàng một lúc.
“Bây giờ ta không phiền nữa.”
Mắt chàng sáng lên, rồi rất nhanh lại ép xuống.
“Vậy ngày mai ta sai người đưa bản vẽ tiểu viện phía nam thành cho nàng. Nàng tự quyết định sửa thế nào.”
Ta gật đầu.
Chàng vẫn đứng đoan chính.
“Còn nữa, hôm nay hươu trắng đã đi lại được rồi.”
Cuối cùng ta bật cười thành tiếng.
“Sao chàng vẫn còn nhớ con lộc?”
Chàng nghiêm túc nói:
“Nàng sẽ hỏi.”
Ta đúng là sẽ hỏi.