Sủng Hậu Khuynh Triều

Chương 2



“Người đâu, kiểm thân cho nàng!”

Mày ta giật mạnh.

“Bùi Cảnh Thần, chàng dám!”

Bùi Cảnh Thần mặt không đổi sắc. Lực tay hắn siết chặt đến mức xương cốt ta gần như muốn vỡ vụn.

“Ai biết đây có phải lời nàng vì giận dỗi mà bịa đặt. Yên nhi, đừng thử thách sự nhẫn nại của ta.”

Ta nhịn hết nổi, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.

Nhưng ngay sau đó, ta cũng bị người kéo lê xềnh xệch sang một bên.

Mấy bà tử thô bạo đè chặt lên người ta, chỉ vài cái đã xé rách xiêm váy, bàn tay thô ráp luồn vào trong sờ soạng.

Ta tức đến hoa mắt chóng mặt, khoảnh khắc sau “òa” một tiếng nôn ra.

Thấy ta nôn mửa không ngừng, đám người kia lập tức ghê tởm rút tay lui lại.

“Bẩm Hầu gia, vị cô nương này không phải hoàn bích.”

Nghe câu trả lời vốn đã nằm trong dự liệu, Bùi Cảnh Thần siết chặt nắm tay, ánh mắt âm u đến đáng sợ.

Nhưng thấy ta nôn đến mặt mày tái nhợt, hắn vẫn nghiến răng sai người đi mời đại phu.

Trong nội thất, Mạnh Tri Vũ đã được băng bó vết thương, cũng được dìu ra ngoài.

Không ngờ đại phu vừa bắt mạch xong đã kinh hãi quỳ sụp xuống:

“Hầu gia, thân thể vị cô nương này không có gì đáng ngại, chỉ là đã có hỉ mạch. Hơn nữa… còn là song thai!”

Lời vừa dứt, không khí lập tức rơi vào tĩnh mịch quỷ dị.

Chỉ có ta, không dám tin nhìn xuống bụng mình, ngơ ngác bật cười.

Cùng Sở Chiêu Dạ thành thân nhiều năm, hắn ngày đêm không ngừng giày vò ta.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, bụng dạ lại mãi không có động tĩnh.

Vì chuyện ấy, đám triều thần dần sinh ra không ít lời dị nghị.

Sở Chiêu Dạ sớm đã chuẩn bị thánh chỉ, chỉ chờ hài tử của ta chào đời liền lập làm Thái tử danh chính ngôn thuận.

Đối với đứa trẻ đã chờ đợi suốt ba năm này…

Nước mắt ta thoáng chốc trào ra.

Nhìn dáng vẻ kích động của ta, hô hấp Bùi Cảnh Thần lập tức trở nên gấp gáp.

Còn chưa kịp để hắn mở miệng, ngoài cửa bỗng vang lên một tràng bước chân dồn dập.

Ta còn chưa kịp thoát khỏi niềm vui có thai, đã bị một cái tát giáng xuống, đánh đến choáng váng ngã lăn ra đất.

“Đồ mất mặt! Vừa trở về đã làm ra chuyện xấu xa thế này!”

Phụ thân tức giận đến lồng ngực phập phồng.

Ánh mắt hận sắt không thành thép trừng ta.

Vừa rồi bọn họ đã nghe rõ lời đại phu ngoài cửa.

“Vốn nghĩ đưa ngươi về thôn dã, tính tình sẽ đổi khác. Không ngờ càng ngày càng quá đáng, dám cùng dã nam nhân không môi không sính mà cấu hợp, còn mang theo dã chủng! Thể diện Mạnh phủ đều bị ngươi làm mất sạch!”

Mặt ta nóng rát đau đớn.

Một bên tai gần như không còn nghe rõ gì nữa.

Mẫu thân thậm chí không buồn liếc ta một cái, trái lại chỉ nhìn vết thương trên trán Mạnh Tri Vũ, đau lòng đến đỏ cả mắt.

Khi ánh mắt bà chuyển sang ta, lập tức hóa thành oán hận sắc bén như kim châm.

“Sớm biết có hôm nay, năm đó nên đoạn tuyệt quan hệ với ngươi cho xong, khỏi để ngươi quay về hại Vũ nhi của ta!”

Mạnh Tri Vũ khịt mũi.

“Muội cũng không ngờ tỷ tỷ vừa trở về, không chỉ đánh muội bị thương, còn làm ra chuyện bại hoại môn phong như vậy.”

Phụ thân hừ lạnh một tiếng, ghê tởm dời mắt đi.

“Nếu không phải bên ngoài đang vì chuyện Hoàng hậu Tây Hạ mất tích mà loạn thành một đoàn, ta dù đại nghĩa diệt thân cũng phải đuổi ngươi ra khỏi phủ lần nữa, khỏi bẩn mắt!”

Đầu óc ta hỗn loạn.

Theo bản năng buột miệng hỏi:

“Sở Chiêu Dạ làm sao rồi?”

Chát!!!

Một cái tát còn nặng hơn giáng xuống, đánh đến ta phun ra mấy ngụm máu tươi.

Người trong phòng đồng loạt biến sắc.

“Câm miệng! Ngươi điên rồi sao, dám gọi thẳng húy danh quốc quân Tây Hạ! Ngươi có biết đó là tồn tại mà đến cả bệ hạ triều ta cũng phải khách khí đối đãi không? Ngươi dám càn rỡ như vậy, là muốn hại chết tất cả chúng ta sao!”

Phụ thân tức đến mặt đỏ bừng, suýt nữa không thở nổi.

Mạnh Tri Vũ dìu ông ngồi xuống, nhìn ta miệng đầy máu, trong mắt không giấu nổi vẻ hả hê.

Bùi Cảnh Thần vẫn im lặng bấy lâu, bỗng hít sâu một hơi.

Hắn nhận bát thuốc do hạ nhân đưa tới, bóp chặt miệng ta, cưỡng ép đổ vào.

Vị đắng chát lập tức lan khắp khoang miệng.

“Bùi Cảnh Thần!”

Ta liều mạng giãy giụa, nhưng hắn cứng rắn đến vô tình.

“Yên nhi, đứa trẻ này không thể giữ! Gian phu kia ta tự sẽ tìm ra, băm thây vạn đoạn. Chỉ cần không còn hài tử, nàng vẫn có thể nhập phủ làm thiếp.”

“Nghe lời, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ta!”

Ta trợn mắt đến rách khóe, huyết lệ tuôn trào:

“Nếu hài tử của ta có mệnh hệ gì, các ngươi một ai cũng đừng mong sống!”

Bùi Cảnh Thần không hề lay chuyển.

Hắn bóp chặt miệng ta, ép ta nuốt trọn bát thuốc phá thai.

Sợ ta nôn ra, hắn tiện tay nhặt mảnh vải rách dưới đất nhét chặt vào miệng ta, rồi trói ta thành tư thế vặn vẹo.

Chẳng bao lâu sau, bụng dưới truyền đến từng cơn quặn thắt.

Máu tươi theo giữa hai chân chảy ra, nhuộm đỏ cả nền đất.

Ta ôm bụng phát ra tiếng rít đau đớn. Hạ nhân thấy vậy liền lên tiếng:

“Hầu gia, canh tránh tử tuy hiệu nghiệm nhanh, nhưng trong thời gian ngắn muốn tống hài tử ra sạch sẽ e rằng chưa đủ…”

Sắc mặt Bùi Cảnh Thần phức tạp nhìn ta một cái.

Sau đó hắn nhắm mắt, như hạ quyết tâm vô cùng gian nan.

“Yên nhi, vì tương lai của chúng ta, nàng hãy nhẫn nhịn.”

Hắn vừa dứt lời, hạ nhân đã mang đến một cây gậy gỗ to bằng cánh tay, hung hăng giáng xuống bụng ta.

Cơn kịch thống lan khắp tứ chi bách hài.

Ta bi phẫn lăn lộn trên đất, mảnh vải trong miệng đã bị máu thấm đẫm.

Theo bản năng, ta vươn tay cầu cứu phụ thân và mẫu thân.

Không ngờ bọn họ chỉ ghê tởm dời mắt đi.

Thậm chí còn kéo Mạnh Tri Vũ lùi lại hai bước, như sợ nàng bị nhiễm xui xẻo.

Ngay khi ta bị hành hạ đến thần trí mơ hồ.

Một tiếng nổ vang trời từ xa truyền đến.

Đại môn Hầu phủ bị người một cước đá vỡ.

Đám đông đen nghịt lập tức tràn vào.

“Bệ hạ! Tìm được Hoàng hậu nương nương rồi…”

Thị vệ hai bên mở đường.

Tiếng hô hành lễ vang như sấm, khiến người trong phủ đều rùng mình.

Bùi Cảnh Thần và phụ thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một bóng người cao lớn đã từ trong đám đông sải bước xông tới.

Ta cố sức mở mắt.

Thoáng thấy thân ảnh huyền y ấy, nước mắt rốt cuộc vỡ òa.

Sở Chiêu Dạ nhìn cảnh tượng tan hoang đầy đất.

Bước chân hắn đột ngột khựng lại.

Ánh mắt hắn từ vũng máu khắp nơi chậm rãi chuyển sang ta.

Đôi con ngươi hoang dã ấy đau nhói đến tột cùng.

Cơn phẫn nộ như sóng dữ núi lở cơ hồ nhấn chìm hắn.

Hôm nay, Bùi Cảnh Thần và phụ thân đều đã diện kiến chân dung Tây Hạ hoàng đế trong cung.

Thấy Sở Chiêu Dạ đột nhiên xuất hiện tại đây, bọn họ cũng không kịp kinh ngạc, lập tức quỳ sụp hành lễ:

“Tham kiến bệ hạ…”

Mạnh Tri Vũ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo quỳ xuống theo.

“Cút!”

Sở Chiêu Dạ một cước đá văng kẻ chắn đường.

Hàn quang lóe lên, dây trói trên tay ta bị chém đứt toàn bộ.

Sở Chiêu Dạ nhìn bộ dạng thê thảm của ta, một tay giật mảnh vải rách đầy máu trong miệng ta ra, cố hết sức khống chế bàn tay đang run rẩy, động tác lại dịu dàng nâng ta ôm vào lòng.

“Hài tử… Chiêu Dạ… hài tử của chúng ta…”

Tim ta đau đến mức gần như không thở nổi.

Gắng gượng thốt ra mấy chữ, ta liền không còn chống đỡ được nữa.

Hai mắt Sở Chiêu Dạ đỏ ngầu, ôm ta vội vã bước ra ngoài.

“Vây kín nơi này lại! Trước khi Hoàng hậu tỉnh lại, những kẻ to gan tày trời này một ai cũng không được thả!”

Lần này đến Bắc Tề, để phòng nghị hòa xảy ra bất trắc, Sở Chiêu Dạ mang theo toàn là cấm quân hoàng gia tinh nhuệ nhất của Tây Hạ.

Những người này ai nấy đều có thể lấy một địch trăm, sát khí tỏa ra khiến ngay cả Bùi Cảnh Thần từng chinh chiến sa trường cũng tái mặt.

“Nương nương?”

Hắn lẩm bẩm hai chữ ấy hết lần này đến lần khác.

Mạnh Tri Vũ và người Mạnh gia bên cạnh nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Vị Hoàng hậu trong truyền thuyết được Tây Hạ hoàng đế sủng ái đến tận xương tủy…

Lại chính là Mạnh Nhược Yên? Là người từng bị bọn họ đuổi khỏi gia môn sao?

Mạnh Tri Vũ thét lên một tiếng chói tai.

“Không thể nào! Mạnh Nhược Yên tiện nhân đó dựa vào cái gì! Ả ta sao có thể là Hoàng hậu Tây Hạ!”

Lời vừa dứt, một luồng chưởng phong sắc bén đã giáng xuống không chút lưu tình.

“Láo xược! Dám vô lễ với nương nương!”

Đám cấm quân này đều là người luyện võ, lực tay cực lớn.

Mạnh Tri Vũ những năm qua được nuông chiều thành tính, đi đường còn chẳng chịu nổi vài bước.

Cái tát ấy trực tiếp quật nàng văng xuống đất, má sưng vù, đến răng cũng rụng mất mấy chiếc.

“Vũ nhi!”

Người Mạnh gia theo bản năng muốn lao tới cứu nàng, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị ánh mắt tràn đầy sát ý của thống lĩnh dọa cứng đờ tại chỗ.

Bùi Cảnh Thần đứng im bất động, chỉ thất thần nhìn về phía trước.

Hắn vẫn không thể tiếp nhận sự thật rằng Mạnh Nhược Yên chính là Hoàng hậu Tây Hạ.

Sao có thể chứ.

Hắn nghĩ mãi không thông — một Mạnh Nhược Yên thân phận thấp kém, lại có ngày dính dáng đến Tây Hạ hoàng đế.

Lần nghị hòa này, tuy nói là Tây Hạ phái sứ thần đến Bắc Tề.

Nhưng nói là nghị hòa, chi bằng nói Bắc Tề chiến bại, chủ động sai sứ cầu hòa với Tây Hạ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...