Sếp Ngốc Của Tôi

Chương 2



04.

“Chào mừng quý khách.”

Cô lễ tân thấy chúng tôi bước xuống xe, vội vàng ra chào, vừa thấy tôi đã buột miệng:

“Tiểu thư...”

“Khụ khụ!”

Tôi vội ho hai tiếng, cô ta lập tức nuốt lại chữ “thư” còn dang dở.

Sếp ngờ vực:

“Tiểu... gì cơ?”

“Tiểu... Chu!” – Cô lễ tân toát mồ hôi, cố nhả ra một câu – “Hôm nay không nghỉ à?”

Sếp gật đầu ra chiều suy nghĩ sâu xa.

Vào trong, tôi ngồi luôn vào bàn số 99 đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt sáng rỡ nhìn anh.

Ngồi xuống đi!

Ngồi xuống là anh có nhà mới ngay đó!

Sếp nhìn bàn, lại nhìn tôi, nghi hoặc:

“Khụ, Triệu Chi Chi…”

“Sao vậy?”

“Em cũng biết, anh mới chia tay.” – Sếp hơi lúng túng – “Hiện giờ anh chưa muốn bắt đầu mối quan hệ mới…”

Tôi: ???

“Ý là sao?” – Tôi nhìn theo ánh mắt anh…

Chết tiệt.

Ai sắp xếp bàn thế này, đuổi việc đi!

Bàn đôi? Ghế tình nhân?

Bảo sao ánh mắt anh khó xử vậy.

“Em không để ý…” – Tôi vội vã giải thích – “Ở đây view đẹp, mà 99 là số may mắn của em.”

Sếp thở phào:

“Thế thì được.”

Quái lạ, sao tôi lại thấy hơi… khó chịu nhỉ?

Lúc sau, cô lễ tân ban nãy tiến lại, la lên:

“Trời ơi! Hai người đúng là bàn số 99 kìa!”

Sếp:

“Gì vậy?”

“Bàn 99 là số may mắn của nhà hàng chúng tôi! Xin chúc mừng! Quý khách nhận được một căn biệt thự ở vành đai 2 thủ đô!”

Trời ơi.

Tôi nổi gân xanh trên trán.

Diễn xuất này học ở đâu?

Giả tới mức muốn độn thổ!

Còn dùng nguyên lời thoại của tôi lúc nãy nữa???

Sếp choáng váng:

“Thật hả?!”

Lễ tân gật đầu như bổ củi, đặt hợp đồng lên bàn, đưa cây bút:

“Ký đi!”

Cái quái gì vậy, ngay cả người ngốc cũng không tin nổi!

Ấy thế mà… sếp cầm bút, ký tên soạt soạt như sợ người ta đổi ý, rồi đưa cho tôi:

Tôi: …

Thôi, coi như tôi đánh giá cao trí tuệ của anh rồi.

Không ký, lộ thân phận là cái chắc.

Tôi cũng ký.

Cô lễ tân rút lui, còn tặng tôi một cái liếc đầy ẩn ý.

Bỏ đi. Gọi luôn bác sĩ mắt cho bạn này, tôi trả tiền.

Tôi thở dài quay lại, thì thấy sếp đang nhìn tôi đầy xúc động.

Chết rồi.

Tôi sơ suất quá, không lẽ anh phát hiện ra rồi?

Tôi lo lắng nhìn anh.

Một lúc sau, sếp mắt đỏ hoe:

“Triệu Chi Chi, em đúng là bùa may mắn của anh!”

“Ngay cả chuyện trúng biệt thự mà cũng xảy ra, mai có người đầu tư cho anh 500 triệu anh cũng chẳng thấy lạ!”

“Yên tâm, biệt thự này em có một nửa. Mai dọn vào ở cùng anh đi!”

“Nhưng… phải giữ khoảng cách. Tạm thời anh chưa muốn yêu đương…”

...

Má nó chứ.

Cái đầu óc này mà còn làm được công ty to vậy luôn á?

05.

Hôm sau, tôi chính thức chuyển vào biệt thự số 1 khu Cloud Hill.

Phải nói là... đúng là khác biệt thật.

So với căn hộ nhỏ tôi giả nghèo để ở trước kia, chỗ này đúng là thiên đường.

Từ giờ tôi có thể danh chính ngôn thuận sống biệt thự rồi nha~

Tối đến, tôi đang cuộn tròn trên sofa đánh Liên Quân, sắp lên hạng truyền kỳ, thì bị sếp lôi dậy:

“Đi gặp khách với anh.”

“Em có thể... không đi không?” – Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vừa 5 mạng, chỉ còn một pha combat nữa là thắng.

Sếp mặt đầy chính nghĩa:

“Không được. Em là bùa may mắn của anh. Hợp đồng này khó chốt lắm, phải có em đi cùng, may ra mới thành.”

Thôi được.

Tôi lặng lẽ thoát game.

Thu dọn xong đồ theo anh tới nhà hàng... ủa khoan, chẳng phải cái này cũng là nhà tôi mở sao?

Sếp thấy tôi mặt mày khó đoán, tưởng tôi hồi hộp, liền vỗ vai an ủi:

“Đừng căng, em không cần nói gì đâu, để anh lo hết.”

“Anh phụ trách đàm phán, em phụ trách ăn uống, mang lại may mắn là được.”

“Dạ.” – Tôi gật đầu.

Ăn uống là sở trường của tôi. Cùng lắm sau này rót thêm tí vốn.

Không ai có thể ngăn cản tôi tiếp tục chơi game trong giờ làm ở công ty này.

Người ngồi ở ghế chính là một người đàn ông mặc vest. Vừa thấy sếp bước vào, ông ta chỉ tay ra ghế bên cạnh, ý bảo ngồi xuống.

Sếp kéo tôi ngồi vào đó.

“Anh Lưu, lâu quá không gặp, vẫn phong độ như xưa nha.”

Sếp nâng ly cười, rồi giới thiệu:

“Đây là trợ lý nhỏ bên công ty tôi, Triệu Chi Chi.”

Tôi ló đầu ra khỏi vai sếp...

Ủa? Không phải chứ?

Tổng giám đốc Lưu này chẳng phải là anh Lưu Trạch Đông – người thường xuyên tới nhà tôi chơi đó sao?

Quả nhiên, vừa thấy tôi, ánh mắt ông ta chợt ngưng lại, đứng bật dậy:

“Cô Triệu…”

Xong đời!

Tôi lập tức trợn mắt ra hiệu cho ông ấy: Đừng!!!

Sếp liếc tôi, rồi quay sang Lưu tổng:

“Anh Lưu, hai người quen nhau à?”

“Không không.”

Lưu tổng đúng là cáo già, hiểu ý ngay, cười nhẹ:

“Chỉ là thấy cô Triệu xinh quá, không nhịn được khen một câu thôi.”

Tốt.

Lần sau phải giới thiệu ông ấy với ba tôi.

Tôi vừa thở phào, sắc mặt sếp lại trở nên tối sầm, không nói không rằng mà ngồi chắn ngang giữa tôi và Lưu tổng, che tầm nhìn luôn.

“Anh Lưu à, chỉ là một trợ lý nhỏ, có gì mà nhìn hoài vậy chứ.” – Giọng anh ta trầm hẳn.

Anh mới là không có gì để nhìn á!

Lưu tổng cười khẽ, lời nói mập mờ:

“Trợ lý nhỏ... Ha, xem ra Tổng giám đốc Hà có phúc thật.”

Trên bàn tiệc, mấy câu tung hứng kiểu này tôi nghe không hiểu gì.

“À mà, công ty các cậu làm gì nhỉ?” – Lưu tổng hỏi.

Tôi rõ ràng cảm nhận được sếp khựng lại một giây.

Hiển nhiên là không ngờ đối phương đến bàn hợp đồng mà còn không biết mình làm ngành gì.

“À nhớ ra rồi, là vật liệu xây dựng đúng không?” – Lưu tổng tiếp lời – “Được rồi, mang hợp đồng ra xem đi.”

Sếp tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn lấy hợp đồng đưa ra:

“Có mang theo.”

Lưu tổng cầm lên, lật vài trang rồi ký soạt soạt.

“Được rồi, tôi còn việc, không ngồi lâu được. Có gì cứ làm việc với thư ký tôi.”

Nói xong, ông đứng dậy rời đi.

Trước khi bước ra cửa, còn ngoái lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Hợp đồng chốt xong rồi.

Nhanh đến mức kỳ lạ.

Tôi thì không thấy có gì kỳ lạ, nhưng nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của sếp thì rõ ràng anh ấy cảm thấy quá kỳ lạ rồi.

“Sao lại dễ vậy…” – Sếp cau mày – “Không lẽ nội bộ Tập đoàn Lưu thị xảy ra vấn đề, sắp phá sản, nên mới ký bừa để gài bẫy tôi?”

Tôi: ……

Không có bất ngờ gì xảy ra thì… trong vòng ba chục năm nữa cũng đừng mong họ phá sản.

Đột nhiên, sếp quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.

“Anh có thể ngốc nghếch thật, nhưng không phải đồ ngu.”

“Em nói thật đi, rốt cuộc em là ai? Em và tổng giám đốc Lưu… có quen biết à?”

06.

Tôi khựng lại một nhịp.

Xong rồi.

Sếp lại bắt đầu nghi ngờ tôi rồi.

“Tổng giám đốc Lưu... muốn làm thân với em.”

Tôi suy nghĩ một chút, quyết định nói thật.

Và đúng như tôi dự đoán.

Thời buổi này, nói thật thì chẳng ai tin cả.

Sếp bật cười:

“Thôi đi bà. Nếu ổng phải nịnh em, vậy ba em chẳng phải là đại gia số một rồi à?”

Ừm… thì đúng là vậy còn gì?

“Sao cũng được, hỏi em không bằng tự mình điều tra.”

Sếp ngồi xuống, gắp miếng đồ ăn –

“Ăn đi, ngon lắm đấy. Để nguội thì phí. Nhớ gói đem về nữa, không được lãng phí.”

Tôi: …

Ờ.

Sếp đúng là tiết kiệm hơn tôi nhiều.

Sau khi ăn uống no nê, sếp đưa tôi về công ty.

Mọi người đã đến đầy đủ.

Nhìn từng gương mặt thân quen, lòng tôi bỗng xao xuyến.

A, cái bàn trắng thân thương, cái máy tính đen yêu dấu… chính là chỗ ngồi chuyên để chơi game của tôi đây mà!

Tôi nhìn quanh văn phòng, hít sâu một hơi.

Cuối cùng cũng được… chơi game tiếp rồi!

Tôi còn đang mơ màng tận hưởng không khí thân quen, thì sếp đã kéo tay tôi lại:

“Công ty có thể tái khởi nghiệp là nhờ linh vật may mắn của tôi! Nào, Tiểu Triệu, chào mọi người cái đi!”

Đừng mà, em không muốn nổi tiếng!

Dưới áp lực ánh mắt của sếp, tôi cứng ngắc giơ tay vẫy chào.

Cậu tám chuyện số một – Tiểu Trương – hai mắt sáng rực như thấy vàng.

Không ổn rồi.

“Sẵn tiện thông báo luôn — từ giờ Triệu Chi Chi sẽ là trợ lý riêng của tôi!”

Sếp nói xong, cả văn phòng vỗ tay như sấm.

Tôi vỗ vài cái lấy lệ, sếp liền tuyên bố tan họp, ai về làm việc nấy.

Cho đến khi chỗ ngồi thân yêu của tôi bị dời thẳng vào… văn phòng sếp.

Tôi mới choàng tỉnh:

Trợ! Lý! Riêng!?

“Khoan đã, sếp! Có gì đó sai sai!”

Tôi xông vào văn phòng, đâm đầu trúng… bụng sếp.

Sếp ôm bụng lùi lại một bước:

“Dù em có quyền sờ anh thật, nhưng mà… anh nghĩ là nên dùng tay thì hơn…”

Tôi chẳng rảnh đùa, vội la lên:

“Em sao lại thành trợ lý riêng của anh rồi?!”

Thế này thì chơi game sao được nữa!

“À, ra em vì chuyện này à.” – Sếp cười đầy cưng chiều – “Không cần cảm ơn đâu, anh vừa bảo kế toán tăng lương cho em rồi. Từ giờ lương tháng 10 ngàn, được chưa?”

“Yên tâm, không giao việc cho em đâu. Em thích chơi gì thì chơi.”

Tôi muốn khóc.

Từ một nhân viên chơi game trá hình, tôi bỗng thành linh vật công ty lương 10 ngàn/tháng.

Ra khỏi văn phòng, đồng bọn chơi game cũ của tôi lập tức xúm lại.

“Uầy, Chi Chi, nói thật đi! Mấy ngày công ty phá sản, rốt cuộc cậu với sếp xảy ra chuyện gì?”

“Cậu cứu mạng sếp đúng không?!”

“Có ‘couple’ không? Có thì tôi ‘ship’ liền!”

Tôi ôm đầu:

“Không! Không có! Không xảy ra chuyện gì hết!”

“Xấu hổ à, tụi này hiểu mà~”

Tiểu Trương ánh mắt long lanh:

“Tôi hiểu rồi! Nam chính thất tình, mất cả người yêu lẫn sự nghiệp. Đúng lúc ấy, nữ phụ ngoan cường xuất hiện, không bỏ rơi anh ta, cùng vượt gian nan… cuối cùng nên duyên!”

“Triệu Tiểu Bạch, là cậu đúng không?!”

Tôi phản đối liên hoàn ba chiêu:

Không phải! Không có! Đừng có bịa!

Đúng lúc đó, sếp mở cửa văn phòng, thản nhiên nói:

“Cà vạt của anh hình như để quên ở nhà em. Lát tan làm cùng về, anh lấy luôn.”

Tôi nhìn cả đám đồng nghiệp đang há hốc mồm ăn dưa...

“Cái đồ tinh ranh! Tưởng giấu được tụi này à?!”

Xong rồi.

Giờ có nói gì cũng không rửa sạch được nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...