Sau Ly Hôn, Trở Về Quê Làm Giàu Và Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 2



Chương 6

Chưa đầy hai ngày sau, họ giận dữ xông thẳng vào nhà thím.

Dẫm nát cả mớ rau tươi thím vừa hái từ ruộng về.

Họ lao thẳng về phía tôi. Trán mẹ nhăn lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, bà chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng:

“Lâm Thanh! Ai cho phép cô ly hôn hả? Chuyện lớn như vậy, sao cô dám tự ý quyết định?!”

“Gan cô cũng lớn thật đấy! Cô có hỏi ý kiến chúng tôi chưa?!”

“Cố Hàn Vũ là kim quy tế! Cô bao nhiêu tuổi rồi, ly hôn sao có thể tùy tiện như trò trẻ con vậy chứ?!”

Em trai tôi — Lâm Tuấn — cũng bày ra bộ mặt lạnh tanh, ánh mắt không giấu nổi vẻ hả hê, còn đắc ý lè lưỡi trêu tôi.

Thím cũng sững sờ nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Tôi vốc một nắm thóc, rải xuống đất.

Đàn gà cúi đầu mổ thóc, còn những lời của mẹ, tôi coi như gió thoảng bên tai.

Thấy tôi như vậy, sắc mặt mẹ tái xanh, giọng càng cao vút:

“Lâm Thanh! Cô có thái độ gì vậy hả? Có nghe tôi nói không? Ai dạy cô vô giáo dục như thế?! Bảo sao thằng Cố không chịu nổi cô mà ly hôn!”

Tôi lười đáp lại. Ngược lại, cha tôi là người không nhịn được trước, lên tiếng ngăn mẹ.

Ông thở dài:

“Thanh Thanh, rốt cuộc con và thằng Cố xảy ra chuyện gì?”

Rải xong nắm thóc cuối cùng, tôi nghiêng đầu nhìn ông, bình thản hỏi:

“Sao ba biết con ly hôn?”

Cha tôi đáp:

“Thằng Cố gọi điện cho ba mẹ, nói không liên lạc được với con, lo con gặp chuyện, hỏi tung tích của con…”

Tôi không nhịn được bật cười khẽ hai tiếng.

“Vậy chẳng lẽ anh ta không nói với ba mẹ, là vì anh ta ngoại tình nên mới ly hôn sao?”

“Đàn ông ngoại tình chút thôi mà, con ngu thật đấy!”

Trong lời mẹ nói, câu nào câu nấy đều như đang khẳng định Cố Hàn Vũ thật sự lo lắng cho tôi.

Bà còn nói anh ta vẫn còn tình cảm với tôi, có vẻ đã hối hận, bảo tôi quay về tranh thủ cơ hội, biết đâu còn có thể tái hôn.

Nói thẳng ra thì, đàn ông thành đạt ngoại tình là chuyện rất bình thường, quan trọng là anh ta có tiền.

Chỉ cần trong lòng anh ta còn tôi, mọi thứ đều có thể cứu vãn!

Đúng là tôi đã cùng anh ta vượt qua bốn năm khó khăn nhất.

Giờ anh ta đã phong quang vô hạn, tôi lại buông tay lúc này, chẳng phải là hành động ngu xuẩn sao?

Mẹ mắng tôi, cha khuyên tôi, em trai khinh thường tôi.

Họ vừa ca ngợi Cố Hàn Vũ sự nghiệp thành công, tiền đồ vô hạn, vừa mắng tôi ngu ngốc, không biết cách giữ trái tim đàn ông.

Tóm lại, trước mặt một Cố Hàn Vũ giàu có và quyền thế, tôi bị chà đạp đến chẳng còn giá trị gì.

Chương 7

Mẹ và ba đã bắt đầu ngồi tính toán giá trị tài sản của Cố Hàn Vũ.

Họ bàn bạc xem phải đưa Lâm Tuấn lên Giang Châu thế nào, còn nói phía Cố Hàn Vũ đã đồng ý rồi.

Mẹ nhìn chằm chằm vào bụng tôi, giọng khinh miệt:

“Mấy năm nay cô ăn cái gì vậy hả? Đến một đứa con trai cũng không sinh nổi.”

Câu nói ấy chạm đúng giới hạn cuối cùng của tôi.

Tôi ném mạnh chiếc cốc nước xuống đất, quát lớn:

“Nói đủ chưa?!”

Ba mẹ cũng giận dữ nhìn tôi, như thể tôi mới là kẻ vô ơn không biết điều.

Tôi hít sâu một hơi, lạnh giọng nói:

“Các người muốn đi tìm anh ta, muốn quỳ xuống cầu xin anh ta nhận các người làm con trai, tùy các người. Nhưng đừng lôi tôi vào!”

“Tôi không phải do các người nuôi lớn, dựa vào đâu mà các người có quyền can thiệp vào quyết định của tôi?”

“Bán con gái thì có bản lĩnh gì? Có giỏi thì bảo anh ta cưới con trai của các người đi!”

“Cô nói cái thứ hỗn xược gì thế hả?!”

Mẹ tôi tức đến nổ phổi, hai mắt tóe lửa, tay run rẩy chỉ thẳng vào tôi, chửi bới không ngừng.

Bà mắng tôi là đồ ăn cháo đá bát, mắng tôi lạnh lùng bạc bẽo, mắng lẽ ra không nên sinh ra tôi, đồ con gái nghiệt chướng…

Nhìn thím đang đau lòng, những lời “các người vốn không nên sinh ra tôi” vốn sắp buột miệng, tôi nuốt ngược trở lại.

Tôi quay người, xách hành lý rời khỏi nhà thím, bỏ lại phía sau những lời lăng mạ khó nghe.

Mẹ tôi vẫn không ngừng chửi rủa, hận không thể lột da, rút gân tôi!

Tôi tìm một nhà nghỉ dân túc, vừa làm xong thủ tục nhận phòng thì thấy một dãy số điện thoại quen thuộc hiện lên.

Tôi lật úp điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng.

Sau khi tắm xong, tôi nhìn thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Còn có cả tin nhắn thúc giục tôi nghe máy.

Khi điện thoại lại vang lên, tôi nhấc máy.

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở trầm thấp của Cố Hàn Vũ.

Giống như hai người đang âm thầm đấu sức với nhau.

Cuối cùng, tôi lười dây dưa với anh ta, chủ động mở lời trước:

“Cố tiên sinh, ‘duyên đã hết’ là chính anh nói. Đã cắt thì cắt cho sạch sẽ. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.”

Nói xong, tôi lập tức cúp máy, rồi kéo anh ta trở lại danh sách đen.

Tôi thật sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của Cố Hàn Vũ.

Đã ly hôn rồi, vì sao anh ta còn tìm tôi, nhất định phải đến làm tôi khó chịu?

Chẳng lẽ vì tôi không khóc không náo loạn, dứt khoát quá mức, khiến anh ta cảm thấy hụt hẫng?

Phải chăng chỉ khi tôi quay lại mắng anh ta, anh ta mới thấy dễ chịu?

Đúng là… TMD tiện thật!

Chương 8

Ba mẹ mắng tôi bản tính lạnh lùng bạc bẽo.

Tôi cũng mặc kệ, dứt khoát “buông xuôi”, tắt hẳn điện thoại, chỉ mong tai được yên tĩnh.

Họ hết cách, lại không chịu nổi khổ cực nơi thôn quê, chịu đựng được năm ngày thì lục tục quay về thành phố.

Họ vừa đi, thím liền vội vã sang tìm tôi.

Những năm này bận rộn việc đồng áng, chân tay thím đã không còn linh hoạt như trước.

Vậy mà thím vẫn để ý sắc mặt tôi, dáng vẻ dè dặt ấy khiến tôi đau lòng.

Về chuyện ly hôn, thím không hỏi nhiều.

Chỉ nấu cho tôi những món ngon, cười hiền bảo rằng:

“Đường đời còn dài, phải bước tiếp về phía trước.”

Dù sao thím cũng bị kẹt giữa tôi và cha mẹ ruột của tôi, vốn đã khó xử, lại biết tôi từ nhỏ đã có chính kiến riêng.

Không ai nhớ sinh nhật tôi, chỉ có thím luôn nhớ.

Mỗi năm đều dặn tôi ăn mì trường thọ, chưa bao giờ quên chuẩn bị cho tôi một phong bao đỏ thật dày.

Nhìn bát mì trứng nghi ngút khói, thơm nức mũi trước mặt…

Tôi cứ nghĩ mình đã trải qua đủ sóng gió, sớm không còn nước mắt.

Vậy mà khi nhìn thấy mu bàn tay thím khô ráp như vỏ cây già, nước mắt tôi vẫn lăn dài.

Con người ta thường vì những thứ không có được, mà lãng quên hạnh phúc chân thật ngay bên cạnh.

Rõ ràng gia đình ở ngay bên mình, vậy mà tôi lại cố chấp đi tìm tình yêu nơi phương xa.

Tôi biết mình nên làm gì đó để đáp lại thím.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dẫn thím đi xem một thế giới mới.

Đặc biệt là ra thủ đô, ngắm Trường Thành, thăm Cố Cung, xem lễ thượng cờ.

Trước đây không có thời gian, còn bây giờ tôi có cả một khoảng thời gian dài để tiêu xài cho bản thân.

Dẫn thím đi xem thành phố hiện đại, cảm nhận văn hóa ngàn năm của Trung Hoa, ngắm non sông rộng lớn…

Đi du lịch suốt hơn nửa năm.

Một lần, khi quá cảnh ở Thượng Hải, tôi tình cờ gặp lại bạn học cũ — Diệp Thanh Thần.

Anh từng rất nổi tiếng trong trường, thuộc dạng thiên tài trẻ tuổi.

Trong một buổi giao lưu học thuật do trường tổ chức, tôi và anh chỉ tiếp xúc thoáng qua.

Khi ấy anh đang bị bệnh nhưng vẫn tham gia thi đấu.

Thi xong thì ngất xỉu, tôi với tư cách nhân viên hậu cần luống cuống đưa anh đi bệnh viện.

Sau này nghe nói anh chưa tốt nghiệp đã ra ngoài khởi nghiệp, liên quan đến công nghệ AI.

Chính anh là người chào tôi trước.

Tôi khá bất ngờ khi anh còn nhớ tôi, hỏi chúng tôi định đi đâu chơi.

“Trùng hợp thật, đường đi giống nhau, cùng đi nhé.”

Anh cười nói.

Anh có sở thích chụp ảnh, có thể giúp tôi và thím lưu lại kỷ niệm.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là anh không hề kiêu ngạo, trái lại rất hòa nhã, chọc cho thím cười suốt.

Mấy ngày tiếp xúc, cách anh đối nhân xử thế vô cùng chừng mực, tinh tế.

Thím cười nói với tôi:

“Cậu thanh niên này được đấy.”

Nghe vậy tôi liền hiểu ý thím, gật đầu:

“Ừm, đúng là rất được.”

Làm bạn thì rất tốt.

Còn tiến thêm một bước nữa — tôi biết rõ là không thể.

Nhìn cách nói năng, ăn mặc của anh, thái độ của người khác đối với anh, cũng đủ biết lai lịch anh không tầm thường, trong trường học cũng là người nổi bật.

Sự ôn hòa của anh là thứ giáo dưỡng toát ra từ trong xương cốt.

Không liên quan đến chuyện nam nữ — điểm này tôi vô cùng rõ ràng.

Chương 9

Mấy ngày nay vùng Giang Nam mưa dầm liên miên, bệnh thấp khớp của thím tái phát.

Tôi chạy đi mua thuốc cho thím, nhất thời không gọi được xe.

Đang đứng chờ ngoài cửa, thì thấy anh đưa cho tôi thuốc đã chuẩn bị sẵn.

Đó là đồ anh luôn mang theo khi ra ngoài.

Vì thường xuyên đi công tác, anh có hẳn một túi y tế nhỏ.

Tôi vô cùng cảm kích, mời anh ăn cơm để cảm ơn, rồi hỏi:

“Chặng tiếp theo anh định đi đâu?”

Anh chống cằm bằng một tay, cong mắt nhìn tôi:

“Còn em?”

Ánh mắt anh quá đen, quá sâu, ẩn chứa cảm xúc mà tôi không đọc hiểu được.

Tôi vô thức quay mặt đi, nghĩ đến sức khỏe của thím, liền đáp:

“Chưa rõ lắm. Có lẽ sẽ ở đây thêm một thời gian. Đợi thời tiết khá hơn, chơi đủ rồi mới về.”

Anh cười:

“Anh cũng vậy.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Anh mỉm cười nhẹ, hàng mày như tranh vẽ dần giãn ra.

Hoàn toàn khác với sự lạnh lùng vô tình của Cố Hàn Vũ.

Khí chất của anh ôn nhã, có thể hòa vào bất cứ bức tranh sơn thủy mờ sương nào — đẹp như một phong cảnh.

Có một khoảnh khắc, ánh mắt tôi bị làm cho choáng váng, thậm chí còn nghĩ…

Phải chăng anh đang cố ý dùng “sắc đẹp” để quyến rũ tôi?

Nhưng rất nhanh, tôi lại thấy mình quá nhạy cảm — làm sao có thể chứ.

Vì vậy, tôi cố ý như vô tình tiết lộ:

“Tôi từng kết hôn rồi.”

Diệp Thanh Thần nói:

“Thím bảo em đã ly hôn, bây giờ đang độc thân.”

Tôi càng thêm ngạc nhiên, lúng túng không biết nên đáp thế nào.

Khóe môi anh cong lên ý cười:

“Chúng ta đều độc thân, hay là ghép thành một đôi, sống chung thử xem, thế nào?”

Nghe vậy, tim tôi đập loạn nhịp, không phân biệt được anh đang đùa hay nói thật.

Anh không phải kiểu người tùy tiện, vậy vì sao lại đưa ra lời mời như thế?

Thấy mưa ngoài trời đã ngớt, Diệp Thanh Thần rủ tôi ra ngoài đi dạo.

Không hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý, như thể bị ma xui quỷ khiến.

Đi bên một người đàn ông đẹp mắt như vậy, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên.

Đó là một thị trấn cổ, cầu cong, nước chảy, nhà người san sát.

Những dấu đục chạm hoa lệ trên phố cổ, theo màn đêm buông xuống, dần chìm vào bóng tối, đường nét tĩnh lặng mà cao quý.

Không khí sau mưa mang theo hương thơm trong trẻo, dễ chịu.

Dưới lời giảng giải của anh, tôi cảm nhận được vẻ đẹp của du lịch văn hóa.

Anh rất uyên bác.

Một cảnh một vật, một cây một lá — mộc mạc mà lại có tầng tầng lớp lớp ý vị, vô cùng kỳ diệu.

Trời không chiều lòng người, mưa lớn bất chợt trút xuống.

Anh lấy từ balô ra một chiếc ô.

Khi chúng tôi trở về nhà trọ, nửa bên vai anh đã ướt sũng.

Tôi vội giục anh đi thay đồ.

Mái tóc ướt nhẹ càng làm nổi bật vẻ thanh tú của anh.

Một tiếng sau, anh lại gõ cửa phòng tôi, đưa cho tôi một bình giữ nhiệt — bên trong là một cốc trà gừng nóng hổi.

Về sau, tôi chợt hiểu ra:

Thích một người, giống như một chiếc ô luôn nghiêng về phía bạn, là cốc trà gừng nóng giữa cái lạnh.

Giản dị, nhưng rất động lòng.

Chuyến du lịch Giang Nam vẫn chưa kết thúc, nhưng Diệp Thanh Thần phải quay về công ty làm việc, để lại thông tin liên lạc.

Anh nói:

“Có việc hay không có việc đều có thể tìm anh. Anh mong chờ cuộc gọi của em.”

Tôi lịch sự gật đầu cười, miệng thì đáp ứng.

Nhưng trong lòng rất rõ — lần chia tay này, duyên phận giữa tôi và anh cũng đã hết, sau này khó gặp lại.

Bởi vì tôi không muốn quay về Giang Châu, không muốn đặt chân lên vùng đất đầy thương tổn ấy nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...