Sau Khi Ly Hôn, Tôi Mới Là Chính Mình

Chương 4



14

Tôi đứng dậy, giọng lạnh nhạt: “Xin lỗi, Hứa tiểu thư, chuyện này tôi không giúp được.”

Cô ta mím môi: “Nếu 5000 vạn nhiều quá, 4000 vạn được không?”

Tôi chẳng còn kiên nhẫn: “Đừng nói 4000, 400 tôi cũng không mua.”

Cô ta trừng mắt: “Chẳng lẽ chị nỡ nhìn công ty do chính mình gây dựng sụp đổ sao?”

“Công ty hay Tiền Tư Thần — chẳng phải tôi đã để lại hết cho cô rồi à?”

Tôi khẽ cười: “Hứa tiểu thư, mời cô về. Không thì tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Cô ta nghe vậy liền gào lên, giọng chát chúa: “Trình Trừng! Đồ không biết xấu hổ! Kéo chị bỏ ra ít tiền mà cũng khó thế à? Chị đúng là kẻ chỉ biết tiền!”

Cô ta tiếp tục tru tréo: “Chị đúng là có tâm cơ! Lúc ly hôn, vứt cho Tiền Tư Thần một đống tàn dư, còn mình thì ôm tiền bỏ đi sung sướng!”

Tôi lạnh giọng: “Cái quyết định chia tài sản đó là do Tiền Tư Thần tự chọn. Cô đừng giả bộ không biết.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta: “Hồi đó là cô xúi anh ta lấy công ty đúng không?”

Hứa Gia Gia ngẩng cao đầu: “Phải thì sao? Trách thì trách anh ta ngu, chẳng biết công ty đáng giá bao nhiêu. Nếu không phải anh ta nói công ty trị giá 5 tỷ, tôi thèm lấy chắc?”

Cô ta đang gào lên, hoàn toàn không nhận ra — Tiền Tư Thần đã đứng sau lưng từ bao giờ.

Anh ta gầy yếu, mặt hốc hác, lặng lẽ nhìn cô ta với ánh mắt trống rỗng.

Tôi khẽ cười lạnh: “Không phải hai người yêu nhau sâu đậm lắm sao?”

“Yêu? Yêu cái quái gì!”

Hứa Gia Gia run rẩy vì tức: “Nếu không phải Tiền Tư Thần suốt ngày khoe cái công ty rác rưởi đó, tôi việc gì phải quay về từ Anh quốc! Anh ta chỉ là một thằng đàn ông hèn hạ!”

Vừa dứt lời, cô ta loạng choạng suýt ngã.

Tiền Tư Thần kịp thời đỡ lấy.

Cô ta quay đầu lại, mặt tái mét: “Tư… Tư Thần? Anh… anh đến từ khi nào?”

Giọng anh ta khàn đục: “Lâu rồi.”

Anh ta im lặng thật lâu rồi nói: “Đi thôi. Đừng ở đây mất mặt nữa.”

15

Từ ngày đó, tôi không còn gặp lại Tiền Tư Thần hay Hứa Gia Gia nữa.

Lần cuối cùng anh ta liên lạc với tôi là một cuộc điện thoại.

Số gọi đến là điện thoại bàn của công ty — tôi nhận ra ngay.

Tôi nhấc máy: “A lô?”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Tôi định cúp thì giọng anh vang lên, khàn và mệt: “Trình Trừng, là anh.”

“Tôi biết.”

Anh im thêm một lúc nữa rồi nói: “Xin lỗi.”

“Không có gì để xin lỗi cả.” Tôi đáp thản nhiên.

Mọi chuyện với tôi đã qua rồi — tôi luôn là người biết buông tay.

Anh thở dài: “Gia Gia đã bỏ đứa bé, quay về Anh rồi. Sau này cô ta sẽ không làm phiền em nữa.”

“Ừ.” Tôi dừng lại một lát: “Anh gọi cho tôi, chỉ để nói vậy thôi sao?”

Giọng anh nhỏ đi, nghẹn ngào như vừa khóc: “Trình Trừng, anh chỉ muốn nói xin lỗi. Anh từng có cơ hội trở thành một người chồng, người cha tốt, có công việc anh yêu thích, có gia đình hạnh phúc… nhưng anh ngu ngốc, tự tay hủy hết. Giờ anh hối hận rồi.”

Anh lại nói tiếp: “Anh sắp chết rồi. Trong thời gian điều trị, mỗi ngày anh đều nghĩ đến em — đến những lần em thức trắng cùng anh làm việc, đến đêm em chăm anh khi anh ốm.”

Tôi ngắt lời: “Giờ nói những điều đó, có ý nghĩa gì nữa đâu?”

Anh im lặng, rồi cẩn trọng hỏi: “Trình Trừng… Anh có thể gặp em và con một lần cuối không? Anh… rất nhớ hai người.”

Tôi bình thản: “Không cần đâu.”

“Nếu không còn chuyện gì khác, tôi cúp đây. Tôi còn có cuộc họp.”

Tôi dứt lời, cúp máy.

Nhưng tim lại nhói đau — một cơn đau âm ỉ, như bị ai đó siết chặt.

Tôi và Tiền Tư Thần từng có quá khứ đẹp, nhưng tôi không thể chấp nhận việc, người tôi yêu lại xem tôi như bản sao của người khác.

Vậy thì… đừng yêu nữa. Tôi sẽ trả anh lại cho “bạch nguyệt quang” của anh.

Sau khi anh qua đời, người ta gửi đến cho tôi một bức thư và 500 vạn anh để lại sau khi xử lý xong Gia Ức.

Tôi không mở thư, chỉ chuyển toàn bộ số tiền ấy cho một tổ chức từ thiện, lập Quỹ Tiền Tư Thần giúp trẻ em nghèo.

Tôi nghĩ, đó là cách duy nhất để giữ lại cho anh một chút thể diện cuối cùng.

Hết

Chương trước
Loading...