Sau khi đóng vai lưu manh, tôi bị bể kèo xem mắt

Chương 5



23

Tới nước này mà Chu Dịch còn chối, thì anh ta không phải đàn ông.

Anh gật đầu.

Tôi lập tức kéo anh lại, bàn luôn kế hoạch thí nghiệm tiếp theo.

Sợ để lâu anh đổi ý.

Một tiếng sau, Chu Dịch có cuộc họp chuyên môn, rời đi trước.

Tôi gọi điện cho Mạnh Diệp.

Ban đầu định nói lời xin lỗi cho màn hề buổi sáng, không ngờ ảnh lại nói:

“Cô Triệu, thật ra tôi đi gặp mặt với cô là vì ngưỡng mộ cô.

Tôi cũng muốn thông qua cô mà… kết nối được với Viện trưởng Chu.

Giờ mục tiêu đạt rồi, nếu có gì thất lễ, mong cô bỏ qua.”

Thì ra, Chu viện trưởng mới là chân ái của vạn người.

Tôi cười nhẹ, trong lòng cũng nhẹ đi không ít.

Sau đó tôi gọi cho dì.

Báo cho dì biết tôi và Mạnh Diệp không thành rồi, và từ nay không đi xem mắt nữa.

Ban đầu dì tôi không tin.

Sau đó chuyển sang hoài nghi nhân sinh, lẩm bẩm:

“Dì làm mai bao nhiêu năm chưa từng fail.

Tới lượt mày là banh luôn cái bảng hiệu!”

Tốt lắm.

Hoàn thành thế giới nơi chỉ mình dì chịu tổn thương.

Tôi thu dọn đồ trong khách sạn, cảm giác như được tiêm máu gà, hăng hái phi thẳng về trường làm việc.

Định đọc lại toàn bộ tài liệu về nghiên cứu giống lúa trong và ngoài nước.

Nhưng vừa ngồi xuống bàn làm việc, một sinh viên gửi WeChat tới:

【Cô Triệu! Cô lên hot search rồi nè!!!】

Ngay sau đó — thông báo Weibo bật lên.

【Học bá yêu nghiệt của Đại học Hoa Nam – Triệu Ngọc】

Mấy chữ to đùng hiện trước mắt tôi.

Mắt tôi: “……”

Tay tôi: “……”

Tâm tôi: “……”

Đời tôi: xong rồi đó.

24

Trong văn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tôi lặng người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Rồi bất giác cảm thấy… thật nực cười.

Tôi nhấn vào mục tin nhắn.

Cảnh tượng náo nhiệt trong khung chat đối lập hoàn toàn với không khí vắng lặng của căn phòng.

Có cả đống người đang chửi tôi.

Ảnh chân dung nghề nghiệp và ảnh đời thường của tôi bị che mờ đôi mắt, kèm video tối qua Chu Dịch bế tôi vào khách sạn, bị cắt ghép, thêm thắt… và chia sẻ rầm rộ, lan truyền khắp mạng.

【Một năm ba bài top journal? Cô ta hút bao nhiêu kết quả của sinh viên rồi? Bảo sao bị tố cáo nặc danh.】

【Truyền bá kiến thức “giường chiếu”, đề nghị điều tra.】

【Tôi không đỗ nổi vào trường, nhưng không cản tôi gọi Hoa Đại là bãi rác.】

【Tôi không có văn hóa nên tôi nói thẳng nhé: Cô ta rẻ tiền. Học tiến sĩ bám thầy, đi làm bám sếp. Học thuật Đát Kỷ? Nhục cho Đát Kỷ đấy.】

【……】

Tôi vừa lướt qua bình luận, vừa tắt hàng loạt tin nhắn nhảy lên từ WeChat.

Đổi tư thế, tôi nhếch môi.

Vu khống, chửi tôi?

Tưởng tôi không có miệng hả?

Mở mic!

【Tôi hút thành quả sinh viên? Sinh viên còn chưa nói gì, bạn biết cái gì? Một năm ba bài thì sao, người ta viết được tôi không được viết à?】

【Truy, truy, truy gì? Nhà bạn xây bên đồn cảnh sát hả?】

【Chửi tôi thì được, đụng tới Hoa Đại là không được. Bạn thi lại đại học hai lần không đỗ, thời gian còn dư đi làm anh hùng bàn phím à?】

【Bạn là ai? Tôi học tiến sĩ thì phải bám thầy, đi làm là bám lãnh đạo? Mở to mắt ra nhìn đời giùm cái! Thầy tôi sau khi nhận tôi mới được lên giáo sư.

Còn mấy bài báo đăng thời đi làm, là kết quả 4 năm làm tiến sĩ + 1 năm cày như trâu, lúc tôi thức đêm làm thí nghiệm, bạn đang làm gì?】

【……】

Từng câu, từng câu phản đòn, tôi không nể nang.

Nhưng chưa kịp đã đời thì…

Tôi bị Bí thư triệu tập.

Chu Dịch cũng lao về trường từ hội thảo học thuật, ngồi cạnh tôi trong văn phòng, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

Tôi thì tâm thế vẫn vững.

Thân chính chẳng sợ bóng nghiêng.

Chỉ thấy bực bội vì hôm nay quá lắm chuyện.

Laptop vẫn mở sẵn, bài luận định đọc vẫn còn nguyên trang đầu.

Bí thư:

“Hiện giờ dư luận rất tiêu cực.

Viện trưởng Chu, cô Triệu, nói rõ xem chuyện là thế nào?”

Chu Dịch lập tức đáp trước:

“Tôi và cô Triệu không hề có quan hệ mờ ám.

Mấy bài báo cô ấy đăng khi đi làm, tôi chỉ góp ý miệng vài câu, không hề có chuyện ‘tặng bài’, ‘giật công trình’ như lời đồn trên mạng.”

“Vậy còn chuyện tối qua là sao?”

Chu Dịch khựng lại nửa giây, để tôi tiếp lời:

“Thưa bí thư, tôi với Viện trưởng Chu đã quen nhau từ trước khi anh ấy về trường, là kiểu tìm hiểu nghiêm túc để cưới.

Dù quan hệ cá nhân có khăng khít, Viện trưởng Chu cũng chưa từng lợi dụng chức quyền giúp tôi bất cứ việc gì.

Tôi chuyên nghiên cứu về lúa, vậy mà nhóm nghiên cứu lúa của anh ấy vẫn thẳng thừng từ chối tôi, nếu không phải chủ động né tránh, thì là gì?”

Bí thư nghe xong, chẹp miệng, quay sang Chu Dịch:

“Viện trưởng Chu, thế là anh sai đấy.

Nhóm lúa đang cần người, tránh thế nào lại tránh luôn cô Triệu?”

Tôi:

“…”

Tôi vừa muốn bật cười, vừa đau đầu.

Lại nhớ tới đống bão mạng, hỏi:

“Bí thư, nếu mạng xã hội cứ thế này, trường có định chém đứt một phát không?”

“Chưa nói chắc được.

Trường sẽ kiểm soát tình hình, nhưng việc bị gọi lên làm việc là không tránh khỏi.

Chuẩn bị sẵn đi.”

Rời khỏi văn phòng bí thư, Chu Dịch lập tức gọi điện, hình như liên hệ bạn bên truyền thông mạng để xử lý hot search cho tôi.

Mà rốt cuộc là ai tố cáo tôi thế?

Tôi đắc tội với ai?

Sau khi nhắn lại cho người thân, an ủi xong bố mẹ, tôi quay lại mở… tag hot search.

Không ngờ chỉ sau một tiếng — tình hình xoay 180 độ.

25

Hot search mới:

【Triệu Ngọc – nông dân học thuật.】

Bình luận mới ùn ùn kéo tới:

【Cười ná thở, đứa nào bỏ tiền mua hot search vu khống sư tỷ tôi đấy? Ăn chửi chưa?】

【Không nói điêu, tôi là bạn cùng lớp với Triệu Ngọc.

Lúc học cô ấy như trâu cày, chui vô lab rồi là kéo ra không nổi.

Gọi cô ấy là Đát Kỷ? Cô ấy là đồ ngốc chính hiệu!】

【Dám mở miệng phản pháo, chị này chất thật sự.

Chắc chắn là bị chơi xấu.】

【Tôi là thầy hướng dẫn của Triệu Ngọc.

Tôi xác nhận: Cô ấy hoàn toàn không có hành vi sai phạm học thuật.

Tôi sẵn sàng xác minh danh tính.】

【Học mười mấy năm đổ mồ hôi sôi nước mắt, từng chữ trong bài báo đều là máu – mồ hôi – nước mắt.

Làm ơn tha cho cô ấy đi.】

【Gọi là nông dân học thuật là đúng rồi, người ta thật sự trồng lúa đó quý dị!

Đát Kỷ ở đâu? Để tôi làm giùm cái vị trí đó!】

【Tôi học Hoa Đại, không biết có bám sếp hay không, chỉ biết nửa đầu năm nay ngày nào tan làm, chị ấy cũng chui vô kho lưu trữ làm việc đến 3–4 giờ sáng.

Chị ấy chưa mệt, nhưng bác bảo vệ thì mệt trước.】

【Mà khoan…

Lãnh đạo của viện đâu có giấu tên được mà sao không ai chửi anh ta nhỉ?

Tại ảnh đẹp trai à?

Sao cái súng bắn tỉa trên mạng lúc nào cũng nhắm vào phụ nữ vậy trời?】

【Khụ, nói thì nói vậy…

Nhưng mà công nhận xem clip thấy hai người cũng… hợp ghê.】

【Thề!!! Tưởng chỉ có mình tui đang ship họ!!!】

【Viện trưởng cấp viện vs Chị đẹp không phục thì cày dữ liệu –Cặp đôi này cần ai đút cơm cho tui ăn với!!】

【……】

Tôi kéo từng dòng comment, xác chết trong lòng bỗng thấy ấm lên.

Quay sang nhìn Chu Dịch.

Anh ấy khẽ vẫy điện thoại, nở một nụ cười dịu dàng với tôi:

“Đi thôi, ăn sáng ở Venus.”

26

Sau nửa năm, tôi và Chu Dịch lại ngồi đối diện nhau ở nhà hàng Venus, nhưng tâm thế giờ đã hoàn toàn khác.

Anh kể, hot search "Nông dân học thuật Triệu Ngọc" là do anh nhờ bạn mua ngay khi vụ việc nổ ra, nhưng những bài viết bên trong không hề thuê seeding, mà hoàn toàn là tấm lòng thật của những người từng hiểu và ủng hộ tôi.

Mọi người biết tôi là người thế nào, cũng sẵn sàng lên tiếng vì tôi.

Chính là: Tà không thắng chính.

Tôi chớp thời cơ hỏi:

“Vậy… chuyện không cho em vào nhóm nghiên cứu giống lúa là thật sự vì muốn né tránh nghi ngờ à?”

Chu Dịch lắc đầu:

“Không cho em vào là vì nhóm mới thành lập, nhiều hệ thống chưa hoàn chỉnh.

Phòng lab cũng còn thiếu thiết bị, chưa đến lúc mở rộng.

Anh vẫn luôn tin:

Trồng cây ngô đồng, tự khắc sẽ có phượng hoàng tới đậu.

Chuyện này, anh với Bí thư nghĩ không giống nhau.”

Nghe vậy, tôi ngộ ra được rồi.

Nhưng vẫn nhăn mặt tiếp:

“Còn cô giáo Tề thì sao?

Nghe nói anh chia nghiên cứu sinh cho cô ấy hướng dẫn?”

Chu Dịch gắp một miếng thịt bò đưa tới miệng tôi.

Tôi “hào hứng” cắn một miếng.

Anh hỏi: “Chua hả?”

Tôi: “……”

“Chua muốn xỉu!

Sếp à, anh tốt nhất nên có lời giải thích đàng hoàng!”

Chu Dịch cười:

“Người anh phân cho cô ấy là cháu gái ruột, chính sinh viên đó xin được cô ấy hướng dẫn.

Chuyên ngành trùng khớp, anh từ chối cũng kỳ.

Còn về phần em, cô Triệu đáng yêu, anh xin chúc mừng trước: tháng sau được xét lên phó giáo sư rồi!”

“Thật luôn?

Nông dân học thuật chính thức lật mình đổi đời hả?!”

Lời còn chưa dứt, tôi mừng đến mức làm rơi cả nĩa, lao qua bàn ôm anh một phát khiến anh suýt ngã ghế.

Chu Dịch cười tươi, vỗ lưng tôi:

“Thật mà! Nhưng Tiểu Ngọc này, anh có chuyện muốn hỏi em.”

Tôi hớn hở, tay chống cằm:

“Gì cũng hỏi đi, chị đây biết gì trả hết, không giấu nửa lời!”

“Chuyện…

Bạn trai cũ mua cho em túi 5 vạn tệ là có thật không?

Với cả, lúc dì em dẫn mối, chuyện đòi ảnh anh mặc đồ khoe vóc dáng ấy…cũng là ý em à??”

“……………”

Tôi quay phắt sang nhìn anh:

“Lãnh đạo à, anh thông minh vậy không sợ chết sớm hả?!”

27

Ba ngày sau, người đứng sau vụ tung tin đồn cũng bị lôi ra ánh sáng.

Không ai khác — chính là cô giáo Tề cùng văn phòng.

Vì ghen tỵ, vì tôi là đối thủ cạnh tranh nặng ký cho chức phó giáo sư, nên cô ấy chọn cách… hạ bệ tôi.

Tôi không hiểu cô ấy ghen với tôi ở điểm nào.

Ngày nào tôi cũng cày như trâu, chẳng lẽ… tôi không xứng đáng có chút thành quả?

Nhưng với cô ấy, mọi nỗ lực của tôi bị phủi sạch.

Cô ấy gào:

“Cô là Đát Kỷ học thuật, nếu không có Chu Dịch thì chẳng là gì cả!

Trong văn phòng bao nhiêu người không có WeChat của anh ta, sao chỉ có cô có?

Đừng hòng chối!”

Tôi không chối.

Tôi có WeChat của Chu Dịch, có luôn cả… hộ khẩu của anh ấy.

Sự đố kỵ mơ hồ ấy, và cách cô ấy dùng thủ đoạn hèn hạ để cạnh tranh, cuối cùng chỉ khiến cô ấy tự hủy hoại sự nghiệp học thuật vốn có thể rực rỡ.

Chẳng bao lâu sau, cô bị trường cho thôi việc.

Lúc rời đi, cô vẫn ngoảnh lại lườm tôi, phá tung bàn làm việc của tôi như một cách xả giận.

Tôi chẳng bận tâm.

Chu Dịch hỏi tôi sao dễ dãi thế.

Tôi nói:

“Xem ra trong tay em đã có đủ báu vật.

Còn giữ lại chút ác ý của người khác, cũng chẳng cản bước em đi tiếp.”

Lần đầu tôi nói câu gì đó nghe văn vẻ, chúng tôi nhìn nhau bật cười.

Tôi nói tiếp:

“Em chưa từng mưu cầu một cuộc đời hoàn hảo, cũng không nhất thiết phải có một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Nhưng Chu Dịch, anh xuất hiện trong đời em chính là món quà.

Dù chúng ta đã ở bên nhau, em vẫn sẽ không chỉ xem anh là người yêu.”

Chu Dịch ngẩn người:

“Vậy… em còn xem anh là gì nữa?”

Tôi nhìn về phía tòa nhà phòng lab khang trang, ánh mắt kiên định:

“Là thầy hướng dẫn.

Đi thôi! Vào phòng thí nghiệm!”

Chúc mọi cô gái, trên con đường theo đuổi sự nghiệp, đều có thể gặp tri kỷ, lấy được người tử tế, và thuận buồm xuôi gió.

— HẾT —

Chương trước
Loading...