Sau khi đóng vai lưu manh, tôi bị bể kèo xem mắt

Chương 3



13

Chu Dịch là một con nghiện công việc chính hiệu, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya.

Hành chính hay nghiên cứu – cái gì cũng nắm, mà nắm cái nào cũng cứng.

Đối với anh ta, nộp đơn xin Quỹ Khoa học Quốc gia dễ như uống nước.

Anh ấy đang dẫn dắt các giáo sư trong viện xây dựng một “nền tảng khởi nghiệp nghiên cứu chỉnh sửa gen lúa”.

Đây là phòng lab độc lập đầu tiên của viện chuyên nghiên cứu về biến đổi gen cây lúa.

Phải nói thật, nghe thôi đã thấy hấp dẫn.

Luận án tiến sĩ của tôi làm đúng về giảm đổ ngã do chỉnh sửa gen cây lúa.

Nhưng Chu Dịch chẳng hề có ý cho tôi tham gia.

Tôi đánh liều hỏi thử một câu, anh ta chỉ nhàn nhạt đáp:

“Lúc đó rồi tính.”

Thôi vậy.

Lời Chu Dịch nói ra, coi như sắc lệnh.

Anh ta không hành tôi thêm đã là ân đức.

Làm xong đống tài liệu anh ta giao, tôi còn phải gấp rút hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình nữa.

Cuối tháng đó, tôi hoàn thành đúng hẹn.

Không thể không thừa nhận, mấy chục ngàn hồ sơ đó đã giúp tôi luyện được kỹ năng “công việc full set”.

Tôi thật sự chuyển mình — từ một sinh viên thành một giảng viên thực thụ, xử lý công việc ngày càng mượt mà.

Mọi người xung quanh đều trầm trồ trước tốc độ trưởng thành thần tốc của tôi.

Nhưng không ai bắt chước được, vì họ biết rõ.

Không phải ai cũng cày 20 ngày liên tục, sáng làm việc – tối cày kho đến 3-4 giờ sáng – không ngừng nghỉ.

Chớp mắt đã gần hè.

Nhân dịp Tết Đoan Ngọ, để “giải quyết nhu cầu cá nhân” của đội ngũ giáo viên độc thân, viện tổ chức một buổi giao lưu kết bạn.

Ừ thì…

Đàn ông chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của chị.

Về nhà ăn bánh ú trứng mặn mẹ gói chẳng thơm hơn à?

Tôi không đăng ký.

Ai ngờ cuối cùng vẫn bị cô cố vấn lôi đi làm tình nguyện viên.

Lần này không còn giăng băng rôn dưới chân viện như mấy lần trước.

Chúng tôi bị chở cả xe đến bên hồ, không khí khá chill.

Cái bất ngờ nhất chính là — Chu Dịch cũng tới.

Anh ta đứng yên bên hồ, để mặc làn gió đầu hạ tung bay vạt áo linen.

Phải nói thật, mọi người đến đây là để kết bạn, còn ảnh như đang đi… catwalk.

Giả trân thật sự.

Tôi buột miệng hỏi cô giáo Tề bên cạnh:

“Viện trưởng Chu tới làm chủ trì chương trình à?”

Cô ấy đáp tỉnh rụi:

“Không đâu, anh ấy cũng độc thân. Chắc tới… tìm đối tượng đấy.”

Nghe vậy, tôi khịt mũi:

“Cười chết. Ai mà sống nổi với ảnh chứ?”

Cô giáo Tề đồng tình:

“Chuẩn luôn, ai mà sống nổi với ảnh?”

“…Không, ý tôi là, không ai có thể sống nổi khi ở cạnh ảnh!”

Cô ấy gật đầu nghiêm túc:

“Đúng mà, tôi cũng nói là không ai sống nổi khi ở cạnh ảnh mà.”

“……”

Thôi xong, đúng kiểu đàn gảy tai trâu rồi.

14

Không biết cái vị lãnh đạo “thông minh xuất chúng” nào lại nghĩ ra trò chơi tập thể bịt mắt bắt người cho buổi giao lưu.

Và tôi – một tình nguyện viên bất đắc dĩ – vinh dự trở thành NPC, đóng vai “điền người vào cho đủ số lượng”.

Ai hiểu được nỗi khổ này chứ…

Tôi định hướng còn tệ hơn cá vàng.

Đi năm bước thì đâm ba người.

Người cuối cùng tôi đâm phải… định hướng còn tệ hơn tôi nữa, hai đứa như xe điện đụng, tông nhau bốn lần mới tách ra được.

Nhưng chưa phải thảm nhất.

Thảm nhất là — tôi bước hụt một phát, suýt nữa ngã sấp mặt ăn cát.

May mà có một anh chàng thơm phức nào đó nhanh tay đỡ lấy tôi.

Không thì cái mặt tôi đúng là rớt thẳng về quê ngoại.

Anh chàng này ga lăng lắm, còn nắm tay tôi dắt đi tiếp.

Tay anh ấy mềm mềm, tôi thích lắm, muốn sờ đến mức nó mòn vải luôn.

Đáng tiếc là…

Khi trò chơi kết thúc, vừa tháo bịt mắt ra thì anh ấy… biến mất tiêu, để lại một chút tiếc nuối trong lòng tôi.

Cuối chương trình, MC kêu mọi người ôm người đứng gần mình nhất một cái thật to.

Tôi là NPC, đương nhiên tranh thủ rút lẹ.

Ai dè…

Cánh tay bị nắm chặt lại.

Quỷ nào lại đụng tới NPC hả?! Mấy người không có lương tâm à?!

Tôi đang định chửi thì quay đầu lại, suýt rớt cả hồn:

“Viện… Viện trưởng Chu?!”

Chu Dịch đứng chắn ngay trước mặt tôi, nghiêm nghị nói:

“Triệu Ngọc, thấy tôi là cô bỏ chạy à?”

Tôi cười gượng, trả lời theo bản năng:

“Đâu có đâu~ Viện trưởng Chu à, tôi là NPC, đứng cho vui thôi, hết vai rồi thì về hậu trường chứ ạ~”

Tôi nghiêng người tính chuồn.

Ai ngờ đúng lúc đó, dưới chân có viên đá trượt một cái.

Tôi nhào thẳng vào ngực Chu Dịch.

!!!!

Ô hô mẹ ơi!!!

Chu Dịch… có cơ bắp thật đấy!!! Ngực to vãi linh hồn!!!

15

Sau buổi giao lưu, Chu Dịch đi công tác.

Từ đó đến cuối hè tôi cũng chẳng thấy mặt anh ta đâu.

Tôi lết xác từ trường về nhà như con chó kiệt sức, định nghỉ ngơi vài hôm rồi mới cày tiếp luận văn.

Nhưng vừa mở cửa vào phòng khách…

BOOM.

Chu Dịch đang ngồi trên ghế sofa nhà tôi.

Sốc tận óc!

Trong đầu tôi nổ ngay một tiếng đoàng:

“Thôi xong! Ảnh đến hỏi tội rồi???”

Bản năng phản ứng đầu tiên là nghĩ đến buổi giao lưu hôm đó.

Tôi đã… nắm tay ảnh… rồi nhào vào ngực ảnh…

Tôi thật sự không cố ý đâu, cũng không kìm được…

Tại ngực ảnh to thật mà! Mềm mềm nữa chứ!!

Chưa hết, lúc bịt mắt trong trò chơi…

Cái tay tôi thích quá trời nắm…

Cũng là tay ảnh!!!

Suýt nữa là… tôi sờ thành phản xạ luôn rồi!!!

Tôi rụt cổ, run rẩy hỏi:

“Viện trưởng Chu…?”

Chu Dịch nhìn tôi, giọng trầm mà đầy ý vị:

“Tiểu Ngọc.”

“???”

Gọi… gọi thân mật vậy là sao?! Không muốn sống nữa hả trời?!

Tôi vội ho hai tiếng định xua tan bầu không khí, nhưng không có tác dụng gì cả.

Chu Dịch bình thản nói tiếp:

“Tiểu Ngọc, đây là ba tôi.

Tôi dẫn ông ấy đến thăm bác trai bác gái, và… cũng là để gặp em.”

Ba của Chu Dịch vui vẻ tiếp lời:

“Đúng đó, nghe thằng nhóc nhà tôi nhắc đến con suốt.

Tiểu Ngọc, lại đây ngồi nào.”

Tôi nghe xong mà nổi da gà toàn thân.

Cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang, không kịp chống đỡ.

Tôi lén rút điện thoại ra, mở khung chat với “Tên hải quy thích tỏ vẻ” trên WeChat, run rẩy gõ:

【Lãnh đạo vĩ đại ơi…

Chuyện hôm bữa em nắm tay anh, đụng ngực anh thật sự là vô tình với… không kiềm chế được!

Ngực thì thôi em xin lỗi.

Nhưng cái tay… hay là… em cho anh sờ lại cho công bằng nhé?】

16

Chu Dịch dường như không dùng WeChat mấy.

Đây là bài học xương máu mà tôi đúc kết được từ lúc add bạn tới giờ.

Cô giáo Tề trong văn phòng còn phàn nàn:

“Chu Dịch đến giờ vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.

Không lẽ anh ta có thành kiến gì với tôi à?”

Nhưng khi mọi người đồng loạt lên tiếng:

“Tôi cũng chưa được duyệt bạn luôn á!”

Thì cô giáo Tề cũng ngộ ra chân lý.

Lãnh đạo đang công bằng phớt lờ tất cả mọi người.

Nói thật, có lúc tôi cũng muốn xóa WeChat của Chu Dịch luôn cho rồi.

Đỡ phải kiểu cứ lén lút đăng nhập trong văn phòng như kẻ trộm.

Cơ mà khổ cái số tôi, Chu Dịch lâu lâu lại nhắn vài tin công việc, khiến tôi kẹt giữa xóa hay không xóa, nhức đầu không chịu nổi.

Khó chơi quá trời ơi!... cái người này.

Trong toilet, tôi đã gửi tin nhắn chân thành đầy nước mắt.

Chờ cả buổi cũng chẳng thấy phản hồi.

Chắc là anh ta… cạn lời không thèm trả lời luôn rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Nếu Chu Dịch đã muốn diễn vở kịch trong mắt ba anh ta.

Thì tôi — với tư cách một nhân viên dưới quyền — phải nhiệt tình phối hợp chứ sao!

Huống hồ… Chu Dịch cũng có chút sắc vóc nha!

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đâu có lỗ.

Lời thì không thấy, lãi thì được ôm trai đẹp.

Nghĩ vậy, tôi hùng hổ dặm lại lớp trang điểm, vặn eo vuốt tóc bước ra ngoài, ngồi xuống sát rạt cạnh Chu Dịch, tay chân quấn lấy như thể đã cưới ba đời.

Chu Dịch hơi cứng người lại:

“...Tiểu Ngọc, kỳ nghỉ em có dự định gì chưa?”

Tôi vớ ngay lấy tay anh ta, vừa sờ vừa nắm, do dự một chút rồi thỏ thẻ như gió xuân mơn trớn:

“Đương nhiên là ở nhà sửa bài, chuẩn bị nộp báo rồi~

Anh Dịch nè~ Anh có thể giúp em coi phần thiết kế thí nghiệm không?

Chỉ cần anh liếc qua, bài của em chắc chắn đậu đó~”

“Ờm…”

Vấn đề là — Chu Dịch nổi tiếng không dính vào đề tài của người khác.

Anh ta có thể nhịn được mấy trò làm màu của tôi, nhưng để tôi “đào mỏ học thuật” thì không chịu nổi.

Tôi vừa thấy từ “Không” sắp thốt ra khỏi miệng anh ta.

Thì BAM!

Ba anh ta tung chưởng phản đòn trước.

“Chu Dịch! Giúp Tiểu Ngọc một tí thì sao chứ?

Anh mà còn dám kiêu căng, tôi bắt anh đưa hết bài nghiên cứu của mình cho người ta đấy!

Bố mẹ người ta tiếp đãi thế mà anh còn ra vẻ ta đây, còn là người không hả?!”

Chu Dịch: “Nhưng mà bố…”

“Cấm gọi tôi là bố!

Tiểu Ngọc à, đừng chiều mấy cái thói xấu Tây hóa của nó, sống ở Trung Quốc thì phải biết sống vì người khác!”

Tôi cảm động đến mức bật thốt:

“Chú đúng là… ba ruột con rồi!”

Ba Chu Dịch cười rạng rỡ như trúng sổ số:

“Chính xác! Con dâu ngoan của ba!”

Còn Chu Dịch ngồi giữa hai luồng đạn tình thân — mặt đen như đáy nồi cháy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...