Sau khi bị mất trí nhớ gián đoạn, chồng tôi ôm hôn bạn thân ngay trước mặt tôi

Chương 4



Xã giao uống rượu đến xuất huyết dạ dày không biết bao nhiêu lần mới từng chút từng chút gây dựng nên cơ nghiệp ngày hôm nay.

Con đường này là dùng máu và nước mắt đổi lấy.

Ngoài tôi và ba, không ai có thể hiểu được.

Tôi vừa định mở miệng đã bị Phó Minh Dật nhẹ nhàng đặt tay lên vai, ngăn lại.

Anh nhìn Hứa Nghiên đang ngồi bệt dưới đất như kẻ điên, không chút nương tay, lạnh lùng nói: “Năm năm tính toán, cô chỉ đổi lại được một người đàn ông gặp chuyện liền đẩy cô ra gánh tội thay. Cô biết vì sao không?”

“Bởi vì đó là thứ các người đáng phải nhận.”

“Không chịu đi con đường đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết nhăm nhe tiền của người khác, chưa đủ còn muốn đâm người ta một nhát sau lưng, toàn nghĩ mấy thứ tà môn ngoại đạo, loại người như các người có chết cũng không đáng tiếc.”

“Nhưng có một câu cô nói đúng.”

Phó Minh Dật ngừng lại một chút rồi vòng tay ôm lấy tôi.

“Quả thật không công bằng. Cho dù Tịch Tịch có trắng tay thì cô ấy vẫn còn có tôi.

Đó chính là sự bất công lớn nhất giữa cô và cô ấy.”

Hứa Nghiên mềm nhũn ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào.

Còn Cảnh Châu thì vẫn chưa chịu từ bỏ.

Anh ta phớt lờ sự tồn tại của Phó Minh Dật, nhào tới bên chân tôi, ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin.

“Tịch Tịch, anh sai rồi! Anh thật sự biết sai rồi! Em cho anh thêm một cơ hội nữa thôi, chỉ một lần này thôi! Anh thề sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em, chỉ yêu mình em, chăm sóc em thật tốt, chúng ta sẽ như trước kia… không, còn tốt hơn trước kia nữa! Anh xin em…”

Tôi nhẹ nhàng rút chân mình ra, giọng lạnh nhạt.

“Cảnh Châu, xem ra trong lòng anh, Văn Tịch tôi từ đầu đến cuối chỉ là một con ngốc mặc cho anh tùy ý đùa bỡn.”

“Một cái hố, nhảy một lần là ngây thơ.

Nhảy hai lần, là ngu xuẩn.”

“Tôi chưa ngu đến mức phải nhảy lần thứ hai.”

Tôi khẽ cong môi, liếc nhìn Phó Minh Dật đứng bên cạnh.

“Hơn nữa tôi đã có vị hôn phu rồi.

Anh ấy rất tốt, tốt hơn anh gấp nghìn lần, vạn lần.”

“Không! Tịch Tịch, tha thứ cho anh đi!”

Hàm Cảnh Châu siết chặt, mặt đỏ bừng, lại định lao tới.

Kiên nhẫn của Phó Minh Dật đã cạn.

Anh không chút do dự, nhấc chân đá thẳng vào khớp khuỷu tay của Cảnh Châu.

Cảnh Châu bị đá ngã xuống đất, đau đớn rên lên một tiếng, cánh tay lập tức rũ xuống mất sức.

Phó Minh Dật lười nhìn thêm lấy một cái, trực tiếp bế tôi lên, giọng trầm ổn dứt khoát.

“Chúng ta về nhà.”

Tiếng gào thét đau đớn của Cảnh Châu phía sau lưng dần dần xa đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Về đến nhà, ba đã đứng đợi sẵn trước cửa.

Ông đích thân vào bếp, nấu một bàn toàn những món tôi thích.

Nhìn bàn tay tôi được quấn kín như bánh chưng, ba xót đến không chịu nổi, vừa gắp thức ăn cho tôi vừa trách yêu: “Đứa ngốc này, con đã sớm biết sự thật rồi, sao còn quay lại diễn kịch với bọn họ làm gì? Còn để bản thân phải chịu khổ thế này…”

“Nếu mẹ con mà biết, chắc chắn lại trách ba không chăm sóc con cho tốt…”

Ba thở dài, trong giọng nói mang theo nỗi buồn.

Tôi hít sâu một hơi, giọng nói kiên định: “Ba, ba quên ai là người chiều hư con rồi à? Chẳng phải đều là do ba sao.

Từ nhỏ con đã yêu ghét rõ ràng.

Nước mắt họ bắt con rơi, con sẽ bắt họ trả giá gấp trăm gấp nghìn lần.”

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Thứ tôi muốn là bọn họ thân bại danh liệt, mất đi tất cả những gì họ coi trọng nhất.

Ba nhìn tôi tràn đầy ý chí chiến đấu, bất lực lắc đầu, nhưng trong mắt lại toàn là cưng chiều.

Ông biết, con gái ông từ trước đến nay chưa từng là quả hồng mềm để người khác tùy tiện bóp nát.

Đột nhiên, ba quay sang người đang ngồi cạnh tôi - Phó Minh Dật rồi nói: “Minh Dật à, lần này thật sự là nhờ có con…”

Ông gọi một tiếng nhưng Phó Minh Dật lại không phản ứng.

Tôi nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy anh đang ngẩn ngơ nhìn tôi, ánh mắt chăm chú đến lạ.

Tôi huých khuỷu tay anh một cái, hạ giọng nhắc: “Này, ba gọi anh kìa.”

Phó Minh Dật giật mình hoàn hồn, gương mặt tuấn tú “xoẹt” một cái đỏ bừng.

Anh lúng túng quay sang ba, buột miệng nói ra: “Ba… ba gọi con ạ?”

Lời vừa dứt, cả phòng ăn im lặng trong chớp mắt.

Tôi và ba nhìn nhau rồi đều không nhịn được bật cười.

Ba càng cười sảng khoái, trêu chọc: “Ối chà, Minh Dật à, còn chưa chính thức vào cửa mà đã đổi cách xưng hô rồi sao?

Tiếng ba này của con gọi ra, thế bao lì xì đổi cách xưng hô của bác chắc phải dày cỡ nào mới đủ đây?”

Mặt Phó Minh Dật càng đỏ hơn.

Anh tưởng ba đang thử lòng mình, vội nghiêm chỉnh lại, giọng gấp gáp mà chân thành: “Bác… không! Không phải ý đó ạ! Ý cháu là… lì xì cháu không cần! Phó Minh Dật cháu tuyệt đối sẽ không lấy một xu nào của nhà họ Văn!”

“Toàn bộ tài sản cá nhân của cháu, có thể lập tức chuyển sang tên Tịch Tịch! Mọi thứ của nhà họ Phó, chỉ cần là của cháu, sau này cũng đều là của cô ấy! Cháu…”

Nhìn dáng vẻ hận không thể moi tim ra cho chúng tôi xem của anh, ba cũng hoàn toàn yên tâm.

Ông hài lòng vỗ vai Phó Minh Dật, cười nói: “Được rồi được rồi, bác chỉ đùa thôi.

Nhưng có tấm lòng như vậy là tốt! Đây mới là dáng vẻ mà con rể nhà họ Văn nên có!”

Nhìn người đàn ông chỉ vì một câu trêu chọc mà đỏ mặt tía tai trước mắt, tôi bỗng nhớ lại thời thơ ấu.

Khi đó, hai chúng tôi là hàng xóm, ngày nào cũng dính lấy nhau chơi đùa.

Chỉ vì một viên kẹo mà có thể cãi nhau long trời lở đất.

Tôi còn từng tức đến phồng má, tuyên bố sẽ tuyệt giao với anh… ba ngày.

Cậu bé bướng bỉnh trong ký ức, chồng lên hình ảnh người đàn ông trầm ổn, đáng tin cậy trước mắt.

Tôi không nhịn được nổi lên chút tâm tư trêu chọc.

Tôi nghiêng đầu, cười tươi nhìn anh, cố ý kéo dài giọng: “Ê, Phó Minh Dật… trước đây sao em không phát hiện ra… anh tốt như vậy nhỉ?”

Phó Minh Dật bị hỏi đến sững người, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của tôi, chút đỏ vừa mới phai đi lại nhanh chóng lan khắp gương mặt.

“Khụ khụ… giờ em mới phát hiện à.”

Anh nâng cốc nước uống một ngụm, khẽ hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Dáng vẻ này làm gì còn chút lạnh lùng tàn nhẫn nào khi đối diện Cảnh Châu, rõ ràng chỉ là một chàng trai thuần tình.

Tôi và ba nhìn anh như vậy, lại không nhịn được cười.

Nhưng bầu không khí ấm áp hài hòa ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị một tràng gõ cửa phá vỡ.

Phó Minh Dật đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, người đứng bên ngoài lại là Cảnh Châu với bộ dạng tiều tụy thảm hại.

“Anh đến làm gì? Nơi này không hoan nghênh anh.”

“Cho tôi gặp Tịch Tịch! Tôi chỉ nói mấy câu thôi!”

Cảnh Châu như đã phát điên, bất chấp tất cả đẩy Phó Minh Dật ra, cứng rắn xông vào.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền thẳng người quỳ rạp xuống sàn.

“Tịch Tịch, anh sai rồi! Anh thật sự biết sai rồi!”

Anh ta ngẩng đầu, mặt mũi đầm đìa nước mắt.

“Đây là toàn bộ cổ phần công ty của anh! Anh sẵn sàng chuyển hết cho em, vô điều kiện, không lấy một đồng! Chỉ cầu xin em tha thứ cho anh lần này!”

Tôi không hề đưa tay nhận lấy xấp giấy đó, chỉ lạnh lùng nói: “Cảnh Châu, tôi không thiếu chút tiền đó của anh, anh làm thế này là đang diễn cho ai xem?”

“Không phải diễn! Là thật!”

Cảnh Châu nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói đã méo mó.

“Mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng mới nhìn rõ lòng mình! Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là em, Tịch Tịch! Cả mạng sống này của anh cũng có thể cho em! Hứa Nghiên chỉ là mê hoặc anh, một chút chấp niệm thời trẻ sao có thể coi là thật được?

Bây giờ anh đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi! Anh sửa sai, anh làm lại từ đầu, xin em, cho anh một cơ hội để bù đắp đi!”

Lời anh ta còn chưa dứt, từ hướng bếp đột nhiên vang lên một tiếng quát dữ dội.

“Đồ hỗn láo! Còn dám mò tới đây!”

Ba xách ngay cây cán lăn bột lao ra, chẳng nói chẳng rằng, vung tay đánh thẳng lên người Cảnh Châu.

Vừa đánh vừa mắng, giọng sang sảng đầy khí thế: “Đồ trăng hoa! Ăn trong bát còn ngó trong nồi!

Toàn đàn ông với nhau, cậu tưởng cậu lừa được ai hả?

Chẳng qua là thấy nhà tôi có tiền, không nỡ buông miếng béo đã đến miệng thôi, đúng không?!”

“Cái công ty rách nát của cậu thì làm nên trò trống gì?

Có cho không, con gái tôi cũng chẳng thèm!

Cút ngay cho tôi!”

“Bác ơi đừng đánh nữa! Cháu biết sai rồi! Cháu thật sự biết sai rồi mà!”

Cảnh Châu bị đánh đến mức ôm đầu né tránh, miệng không ngừng xin tha.

Phó Minh Dật lập tức bước lên, không chút nương tay, túm anh ta từ dưới đất kéo dậy rồi thẳng tay quẳng ra ngoài cửa.

Sau khi anh ta bị ném đi, ba vẫn còn tức tối chửi mắng, cầm luôn bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần định xé nát nhưng tôi đưa tay ngăn lại.

“Cơ hội tốt thế này, khỏi cần con tự ra tay.”

Tôi ký tên, hợp đồng chính thức có hiệu lực.

Hai ngày sau, tôi đích thân đến công ty của Cảnh Châu.

Trong phòng họp, một cuộc họp cổ đông đang diễn ra.

Cảnh Châu ngồi ghế chủ tọa, Hứa Nghiên ngồi bên cạnh, sắc mặt cả hai đều rất tệ.

Tôi đẩy cửa bước vào.

“Họp cổ đông mà không gọi cổ đông lớn nhất có phải là hơi thiếu lễ phép không?”

Hứa Nghiên vừa thấy tôi liền bật dậy.

“Văn Tịch! Cô dựa vào đâu mà tới đây? Công ty này chẳng liên quan gì tới cô cả!”

“Ồ? Không liên quan sao?”

Tôi khẽ cười, ném bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký sẵn xuống bàn.

“Cảnh Châu đã chuyển toàn bộ cổ phần công ty cho tôi rồi, vô điều kiện.”

“Cái gì? Chuyện này là sao?!”

“Tổng giám đốc Cảnh, chẳng phải anh nói mua lại cổ phần giá thấp là để thao túng giá cổ phiếu sao?”

Cả phòng họp lập tức náo loạn, các cổ đông phẫn nộ nhìn về phía Cảnh Châu.

Hứa Nghiên cũng hoảng loạn, quay sang gào lên với anh ta: “Anh điên rồi à?! Anh đưa công ty cho cô ta rồi, chúng ta thì sao?!”

Yết hầu Cảnh Châu chuyển động, sắc mặt trắng bệch.

Tôi giơ tay, ra hiệu mọi người im lặng.

“Mọi người cứ yên tâm, hôm nay tôi đến không phải để phá đám, càng không phải để làm sập công ty.”

“Tôi đến, chỉ để làm hai việc.”

“Thứ nhất, với tư cách là cổ đông lớn nhất, tôi tuyên bố: kể từ bây giờ, sa thải Cảnh Châu và Hứa Nghiên.”

“Thứ hai, tôi đã nộp toàn bộ chứng cứ hai người họ biển thủ công quỹ cho cảnh sát.

Tính thời gian thì lúc này… cảnh sát chắc đã tới dưới lầu rồi.”

Lời tôi vừa dứt, cửa phòng họp lại bị đẩy ra.

Vài cảnh sát nhanh chóng tiến vào, trực tiếp áp giải Cảnh Châu và Hứa Nghiên đi.

“Văn Tịch! Cô sẽ không chết tử tế đâu!”

Trước khi bị lôi đi, Hứa Nghiên còn gào lên nguyền rủa tôi.

Còn Cảnh Châu thì hoàn toàn tuyệt vọng.

Khi bị cảnh sát khống chế, anh ta ngoái đầu nhìn tôi lần cuối, trong ánh mắt đau đớn ấy chỉ còn lại sự hối hận muộn màng.

Đáng tiếc, đã quá muộn rồi.

Trước kia, có tôi - cái “máy rút tiền” ở đó, họ chưa từng coi tiền là tiền.

Còn bây giờ, vì tội phạm kinh tế, họ không chỉ phải ngồi tù mà còn gánh trên lưng khoản nợ lên tới mấy chục triệu.

Số tiền ấy, e là cả đời họ cũng không trả nổi.

Bước ra khỏi cổng công ty, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nắng vừa đẹp, chiếu xuống người tôi, ấm áp đến lạ.

Kết cục của câu chuyện này, không phải hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.

Mà là cô gái ấy cuối cùng cũng tự đội vương miện cho chính mình.

Cô mất đi những ảo tưởng ngây thơ nhưng lại giành được cả một thế giới vững vàng và mạnh mẽ.

(HẾT)

Chương trước
Loading...