Rơi Vào Cái Bẫy

Chương 5



Trần Dự Châu… anh ta biết tất cả.

Đêm đó anh không hề bất tỉnh như tôi tưởng.

Sau một đêm giày vò, anh vẫn đủ tỉnh táo để gọi người xử lý camera.

Anh cố ý để tôi tin rằng hệ thống giám sát hỏng.

Còn cố tình sao lưu cảnh tôi ra vào phòng anh ta.

Rốt cuộc anh định làm gì?

Hóa ra, anh không hề dễ dụ.

Sáng hôm sau tôi về đến nhà, Trần Dự Châu đã ra ngoài.

Nhưng trên bàn ăn vẫn còn phần bữa sáng anh chuẩn bị sẵn cho tôi.

Dì giúp việc bế Ninh Ninh đến, nói:

“Sáng nay cậu chủ dậy thấy hơi mệt, bảo không muốn ăn gì. Nhưng lại sợ cô về đói, nên vẫn cố làm xong bữa sáng. Hấp tấp quá còn đứt cả tay đấy.”

Tôi cười nhạt, không đáp.

Tôi chẳng có tâm trạng ăn, đầu óc cứ quanh quẩn chuyện camera.

Dì ra ngoài đưa Ninh Ninh đi dạo, tôi liền lén vào phòng Trần Dự Châu.

Dù ở chung nhưng chúng tôi vẫn ở riêng, đây là lần đầu tôi bước vào phòng anh.

Phòng đơn giản, gọn gàng, vẫn còn vương mùi sữa của Ninh Ninh.

Anh thường ôm con ngủ trong phòng rồi mới giao lại cho dì.

Tôi bước vào, đảo mắt quan sát.

Trên giường, bên dưới lớp chăn màu xám, lộ ra một góc vải màu trắng.

Tôi kéo ra xem — là váy ngủ của tôi.

Còn bị rách.

Mẹ nó, Trần Dự Châu, anh rảnh quá không có việc gì tử tế à?

Nghe nói cố tình làm hỏng đồ người khác sẽ khiến họ xui xẻo.

Anh tính chơi tôi thật à?

Tức quá, tôi cầm kéo cắt nát hai cái quần sịp của anh luôn.

14

Tôi lục tủ, phát hiện một tập hồ sơ.

Bên trong là các giấy khám thai của tôi suốt 7 tháng đầu, kèm theo một đống ảnh chụp lén tôi lúc đang mang bầu.

Rùng mình nhất là… vỏ gói nước súc miệng vị hoa hồng.

Chính là sáng hôm sau sau khi “ngủ” với Trần Dự Châu, tôi tỉnh lại, nhìn anh ngủ ngon, bất giác muốn hôn thêm lần nữa.

Tôi lén súc miệng, rồi cúi xuống, dịu dàng áp môi lên môi anh, giữ rất lâu.

Tôi từng nghĩ anh ngủ say không biết gì…

Tôi còn đắc ý rằng kỹ năng hôn của mình tốt đến mức không đánh thức anh được.

Nhưng giờ, nhìn tập bằng chứng này — tôi sụp đổ.

Tất cả những gì tôi tưởng mình thao túng — đều nằm gọn trong tay Trần Dự Châu.

Tôi nghĩ tới bản hợp đồng ly hôn kia.

Trong đó ghi rõ: sau một năm tôi sẽ được chia tài sản.

Nhưng nếu Trần Dự Châu mang đống “chứng cứ” này ra kiện ngược lại tôi…

Tôi chẳng những mất trắng, mà còn có thể vào tù.

Có khi còn phải bồi thường cả một khoản lớn.

Tôi từng muốn hủy hoại anh.

Giờ xem ra, anh cũng chẳng hề muốn tha cho tôi.

Trần Dự Châu nói “sẽ xử lý tôi”… hóa ra không phải nói đùa.

Tôi ôm Ninh Ninh, lòng đầy lo lắng.

Thằng bé mở to mắt nhìn tôi, tay nhỏ siết chặt ngón tay tôi.

Con tôi… biết nắm tay rồi.

Sau này biết bò, biết đi, biết gọi “mẹ”…

Nhìn gương mặt nhỏ xíu càng ngày càng giống tôi…

Tôi càng thấy khó thở.

Thật ra, tôi không nỡ… để con tôi gọi người khác là “mẹ”.

15

Tôi ngồi ngây ra ngoài ban công suốt cả ngày, vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì.

Có nên nói thật với anh không?

Tôi nhớ lại lần trước, anh từng hỏi: “Còn chuyện gì em giấu anh không?”

Anh bảo — nếu còn, nhất định xử tôi tới nơi tới chốn.

Anh ghét nhất là bị lừa.

Tối hôm đó, Trần Dự Châu về nhà.

Tôi viện cớ trốn vào phòng.

Không còn tâm trạng ra lệnh cho anh làm việc, cứ trốn mãi vài ngày liền.

Có vẻ anh cũng phát hiện ra.

Nửa đêm hôm đó, anh bất ngờ gõ cửa phòng tôi.

“Ninh Ninh tè ướt giường anh rồi.”

“Hả?”

“Giường ướt hết rồi, anh không có chỗ ngủ.”

“Ủa, nó mặc bỉm mà? Sao tè được?”

“Cô khỏi lo chuyện đó.”

Chưa kịp phản ứng, anh ta đã chen vào phòng tôi.

Vào là chất vấn luôn:

“Tống Nam, cô bị sao vậy hả?”

Tôi tưởng anh chuẩn bị lật bài, vội chống chế:

“Không có gì mà…”

“Vì sao dạo này không sai bảo tôi gì nữa?”

“Hả??”

“Cô không sai tôi làm gì thì sao tôi hoàn thành điều kiện vụ cá cược?”

Tôi sững người.

Một lúc sau, tôi ngẩng lên, nhỏ giọng hỏi:

“Giờ tôi nói gì, anh cũng đồng ý hả?”

“Đúng.”

“Tôi nói nhé?”

“Nói đi.”

Thấy anh đáp nhanh như thế, tôi bèn hỏi:

“Sau này ly hôn rồi, anh cho tôi thường xuyên đến thăm Ninh Ninh được không?”

Tôi còn muốn nói… tôi không chịu nổi nếu con tôi gọi người phụ nữ khác là mẹ.

Nhưng không dám.

Chỉ đành nói:

“Nếu sau này anh nhất định cưới người khác, thì ít nhất cũng phải chọn người thật lòng yêu thương Ninh Ninh. Nếu không, tôi liều mạng với anh.”

Trần Dự Châu hơi khựng lại.

Rồi trầm giọng “ừ” một tiếng.

Anh chui lên giường tôi, gối tay nằm ngủ luôn.

Tôi nằm phía bên kia, cả đêm không tài nào chợp mắt.

16

Tôi bực mình, duỗi chân đạp anh một cái.

Trần Dự Châu “á” lên một tiếng, đưa tay nắm lấy bàn chân tôi đang thò ra khỏi chăn.

“Đệt, Tống Nam, cô là chó đấy à? Đạp người đau thế cơ chứ!”

Tôi không buồn đôi co, vào thẳng vấn đề:

“Ly hôn xong, con theo tôi.”

“Vì sao?!”

“Không vì sao hết. Con là tôi sinh, tôi muốn nuôi. Giờ anh là chó của tôi, gật đầu.”

Trần Dự Châu lại sáp lại gần, hỏi:

“Không phải… ý tôi là, tại sao phải ly hôn?”

“?”

Tôi ngồi dậy, giơ ngón tay đếm:

“Còn bốn tháng nữa, hợp đồng hết hạn.”

Trần Dự Châu ngẩng lên, suy nghĩ một lát rồi nói:

“À… cái hợp đồng đó hả? Tôi đâu có ký.”

“Chưa ký thì không có hiệu lực.”

Tôi lập tức bật dậy:

“Gì cơ?! Anh chưa ký?!”

“Ừ, tôi ký làm gì?”

“Trần Dự Châu, anh dám chơi tôi à?”

Tôi giơ tay định đánh thì anh ta nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng ép xuống:

“Bình tĩnh đã.”

Tôi hít sâu một hơi, lấy bản ghi chép và tập hồ sơ ra, thẳng thắn thú nhận với anh.

Rồi thành thật xin lỗi:

“Xin lỗi, tôi không cố ý lừa anh… Thôi được, là tôi cố ý. Nhưng…”

Tôi không nói nổi nữa, vì tôi biết bản thân vốn chẳng có tư cách xin lỗi.

“Vì chuyện đó nên mấy ngày nay cô trốn tôi à?”

“Chứ gì nữa? Tôi đang nghĩ làm sao để anh tha cho tôi.”

Trần Dự Châu bật cười nhẹ:

“Dạo này tôi ngoan mà, tôi làm gì cô?”

“Anh từng nói, anh ghét bị lừa. Kẻ lừa anh, kết cục sẽ rất thảm.”

“Đúng, tôi ghét bị lừa. Nhưng nếu là người tôi cho phép lừa thì không tính.”

Tôi ngẩn người:

“Vì sao anh lại cho phép tôi lừa?”

Trần Dự Châu suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Không biết. Dù tôi ghét cô, cô cứ thích chơi tôi, còn bày trò tính toán tôi… Nhưng mỗi lần nhìn thấy cái bộ dạng cô tưởng tôi không biết gì, lén lén lút lút tưởng mình thông minh, tôi lại thấy buồn cười.”

“Hôm đó tôi cứ tưởng cô chỉ định ngủ với tôi, ai ngờ… cô lại mang thai thật.”

“Phải nói là… tôi đánh giá thấp cô rồi.”

Tôi hừ nhẹ:

“Lúc biết tôi mang thai, tức điên phải không?”

“Ban đầu có một chút. Nhưng sau đó nghĩ đến chuyện cô một mình mang thai, còn phải đi làm… tôi lại thấy xót.”

Tôi hỏi anh ta:

“Vậy mấy thứ như ảnh khám thai, bao bì nước súc miệng anh giữ làm gì?”

“Thì tôi là bố thằng bé, chẳng lẽ không có quyền biết vợ mình, con mình có khỏe không?”

“Còn nước súc miệng… mùi đó thơm mà. Tôi giữ lại… hy vọng sau này cô lại dùng mùi đó, hôn tôi thêm lần nữa.”

Bất ngờ, Trần Dự Châu ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Thật ra tôi không dễ say đâu. Không ai từng nói với cô à? Đàn ông mà say thật thì dậy nổi cái gì?”

Tôi đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói:

“Lúc tôi mang con đến tìm anh, anh nổi điên như vậy, trông chẳng giống người biết chuyện tí nào.”

“Không diễn đạt chút, sợ cô không tin.”

16

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Nếu tình huống thế này, ly hôn rồi… tôi còn được chia tiền không?”

Trần Dự Châu híp mắt nhìn tôi, có vẻ muốn nghẹn chết:

“Tống Nam, trong đầu cô ngoài hai chữ ly hôn ra, không chứa nổi gì khác à? Ví dụ như…”

“Có chứ, còn có… tiền.”

Trần Dự Châu tức tối đè tôi xuống giường:

“Đồ khốn, em cắt nát hai cái quần sịp của anh, đêm nay anh mặc cái gì?”

“Anh chỉ có hai cái thôi à?”

“…”

Anh ta cúi xuống, chạm nhẹ môi tôi — mùi hoa hồng.

“Thích mùi này không?”

“Tôi mà nói ‘thích’ thì bao nhiêu?”

“Thích, một vạn.”

Tôi không kịp suy nghĩ, phun ra luôn:

“Thích.”

“Làm không?”

“Nói một chữ làm, năm vạn.”

“Làm làm làm làm làm làm làm làm làm làm!!”

17

Bạn hỏi tôi có thích Trần Dự Châu không à?

Tôi cũng chẳng rõ.

Nhưng mà…

Anh ta nói chỉ cần tôi gọi một tiếng “chồng yêu” là cho tôi mười vạn.

Nói “em yêu anh” — gấp đôi.

Thế thì… từ chối kiểu gì được chứ?

Tiền không kiếm là đồ ngốc.

(Chính văn kết thúc)

Phiên ngoại: Trần Dự Châu

Chương trước Chương tiếp
Loading...