Rời Khỏi Vị Trí Bà Cố

Chương 2



Tôi từng ngây ngốc nghĩ rằng, có lẽ... chúng tôi sẽ mãi mãi như thế.

Nhưng tôi đã quên mất — anh chưa từng yêu tôi.

Nên làm sao có thể cho tôi làm bà Cố... mãi mãi?

3

Tối hôm qua, Cố Cẩn Xuyên không về nhà.

Thật ra chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Công việc của anh bận rộn, thỉnh thoảng đi công tác vài ngày cũng là chuyện bình thường.

Nhưng lần này… lại khác.

Tôi lặng lẽ nhìn bức ảnh đang hiển thị trên màn hình điện thoại.

Trong ảnh, Cố Cẩn Xuyên khẽ nghiêng người đỡ lấy Hứa Vi. Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta dễ dàng hiểu lầm. Còn Hứa Vi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngập tràn ý cười và sự lưu luyến chẳng hề che giấu.

Ba năm kết hôn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh xuất hiện trên truyền thông bên cạnh một người phụ nữ khác.

Tiêu đề nổi bật ngay giữa trang:

【Tổng giám đốc Tập đoàn Cố cùng ảnh hậu Hứa Vi dạo biển đêm, nghi vấn tình cảm lộ diện.】

Phía dưới là vô số bình luận nối tiếp nhau.

Đa số đều khen họ xứng đôi.

Một người là người đứng đầu nhà họ Cố, trẻ tuổi tài giỏi.

Một người là ảnh hậu nổi tiếng, xinh đẹp rực rỡ.

Trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau tựa như một bức tranh hoàn mỹ.

Ngón tay tôi vô thức lướt nhẹ qua hàng chân mày giãn ra của Cố Cẩn Xuyên trong tấm ảnh.

Nơi ngực trái chợt đau nhói.

Ừ…

Đúng là rất xứng đôi.

4

Sáng hôm sau, tôi gặp lại Cố Cẩn Xuyên ở bàn ăn.

Tôi không biết anh trở về từ lúc nào.

Mà nghĩ kỹ lại… anh cũng không cần phải báo cho tôi biết.

Dù sao giữa chúng tôi từ đầu vốn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

“Dạo này em có xem tin tức không?”

Giọng anh bất chợt vang lên.

Tôi đang cúi đầu uống cháo thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

“Tin gì cơ?”

Ánh mắt Cố Cẩn Xuyên khẽ dao động.

Anh nhìn tôi vài giây, cuối cùng chỉ bình thản dời mắt:

“Không có gì. Chỉ là mấy tin linh tinh thôi.”

Tôi khẽ đáp:

“Ừ.”

Rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Không gian giữa hai người lại rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của anh lần nữa vang lên:

“Em không xem… cũng tốt.”

Tôi không biết câu nói đó là nhẹ nhõm…

Hay thất vọng.

Nhưng tim tôi lại âm ỉ đau thêm một lần nữa.

Tôi nghĩ…

Có lẽ anh đang chờ tôi hỏi.

Chờ tôi nhắc đến Hứa Vi.

Để anh có thể thuận theo đó mà nói tiếp.

Rồi từng chút một kéo cuộc hôn nhân này đến hồi kết.

Để cuối cùng… rời bỏ tôi.

5

Tôi từng nghĩ rằng…

Chỉ cần giả vờ không biết, giả vờ không nhìn thấy, tôi sẽ có thể ở bên Cố Cẩn Xuyên lâu thêm một chút.

Nhưng thứ vốn không thuộc về mình…

Dù có cố nắm chặt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là cưỡng cầu.

“Cảm ơn chị đã đồng ý gặp em.”

Người ngồi đối diện tôi là Hứa Vi — ảnh hậu nổi tiếng nhất hiện tại.

Lúc quản gia báo cô ấy muốn gặp, phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối.

Nhưng tôi hiểu rất rõ.

Tránh được lần này, chưa chắc tránh được lần sau.

Nếu cô ấy đã quyết định tìm đến, sớm muộn gì cuộc gặp này cũng sẽ xảy ra.

“Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh như không biết gì.

Hứa Vi khẽ nhấp một ngụm cà phê.

Từ động tác đến khí chất đều tao nhã, tinh tế.

Đứng trước cô ấy, tôi gần như chẳng tìm được điểm nào để so sánh.

“Em và Cẩn Xuyên là bạn đại học.”

Cô ta mỉm cười.

“Chắc anh ấy chưa từng kể với chị nhỉ?”

Tim tôi khẽ khựng lại.

“Ừ… anh ấy chưa từng nhắc.”

“Nhưng anh ấy có kể với em về chị.”

Nụ cười trên môi Hứa Vi vẫn còn đó, chỉ là giọng nói đã đổi khác.

“Chị là người mà gia đình ép anh ấy cưới ba năm trước… đúng không?”

Gia đình ép cưới.

Hóa ra trong câu chuyện của anh…

Tôi là như vậy.

Dù anh không nói sai.

Nhưng lòng tôi vẫn đau đến nghẹn lại.

“Đúng.”

Tôi siết nhẹ đầu ngón tay, cố giữ vẻ mặt bình thản.

Hứa Vi khẽ cười, lấy từ túi ra một tấm chi phiếu rồi đặt trước mặt tôi.

“Đây là một triệu tệ.”

“Em hy vọng chị có thể rời khỏi Cẩn Xuyên.”

Cô ta nói rất nhẹ nhàng.

Bình tĩnh.

Tự tin.

Giống như người chiến thắng đang lịch sự nhường cho đối phương một lối lui.

Tôi nhìn tấm chi phiếu trước mặt.

Rất lâu sau mới cất tiếng:

“Là anh ấy bảo cô đến sao?”

Hứa Vi lắc đầu.

Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta không thể nổi giận.

“Cẩn Xuyên từng nói, chị chỉ là người bị cuốn vào món nợ ân tình của hai gia đình.”

“Cuộc hôn nhân này vốn chỉ có danh nghĩa.”

“Bây giờ anh ấy muốn có một gia đình thật sự.”

“Muốn có con với người anh ấy yêu.”

Ánh mắt cô ta nhìn tôi.

“Chị đã ở bên anh ấy ba năm rồi.”

“Em hy vọng… chị có thể buông tay.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...