Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quốc khánh, trợ lý giáo vụ coi tôi là máy rút tiền
Chương 5
16.
Khi ba tôi biết chuyện, ông nổi giận đùng đùng: “Con gái ngoan, chuyện này con chịu thiệt quá rồi! Yên tâm, ba sẽ thay con xử lý đến nơi đến chốn.”
Tôi giơ tay cản lại: “Chuyện này để con làm.”
“Ba chỉ cần bảo phòng pháp chế nhà mình giúp con gom và dựng chuỗi bằng chứng là được.”
Internet không phải vùng đất vô pháp.
Ai dựng chuyện, gây bão mạng, đều phải trả giá.
Người ta nói: “Khi tuyết lở, không có bông tuyết nào vô tội.”
Vậy thì…
Tôi sẽ nướng chảy luôn cả ngọn núi tuyết.
Gặp phải kiểu như tôi - một đại tiểu thư thù dai nhỏ mọn, coi như lộc lá của kẻ bạo hành rồi đấy.
Chủ mưu dĩ nhiên là trọng tội.
Còn đồng phạm?
Đừng hòng thoát thân.
Phải công nhận: Tiền bạc đúng là vạn năng.
Chỉ nhờ manh mối từ cư dân mạng, chuỗi bằng chứng đã dần được ghép đầy đủ.
Nhưng có lẽ giải thưởng quá hấp dẫn, nên một email nặc danh với đầy đủ chứng cứ rõ ràng đã được gửi đến.
Tôi lập tức chuyển khoản 100.000 tệ, đồng thời nhờ luật sư đưa người gửi vào danh sách bị kiện luôn.
“Khởi tố cô ta tội xúc phạm danh dự, cũng đâu có quá đáng nhỉ?”
Sau khi có đủ bằng chứng, tôi đăng nhập lại tài khoản mạng xã hội để tiếp tục lưu trữ.
Chưa kịp click chuột, đã thấy giữa bầy bình luận chửi rủa, nổi bật một dòng chữ:【Ai dám bôi nhọ đại tiểu thư của tôi!!!】
Người đăng là cựu sinh viên trường tôi.
Bên dưới, hàng loạt bạn học lên tiếng bênh vực:【Gọi là “chính nghĩa” mà chẳng có bằng chứng, chỉ biết hùa nhau bắt nạt một cô gái? Buồn cười!】
【Tôi từng giúp đại tiểu thư khuân vài cái vali, chị ấy tặng tôi 3.000 tệ! Các người hiểu chị ấy chưa mà dám chửi?】
【Đúng đó, tôi chỉ lấy hộ một bưu phẩm, chị ấy lì xì luôn 500! Nói chị ấy không có nhân phẩm, tôi không tin!】
…
Nếu chỉ vài comment lẻ tẻ, người ta còn có thể nghĩ tôi thuê seeding.
Nhưng đồng loạt cùng một kiểu giọng, cùng một nội dung thực tế?
Rõ ràng không phải thuê.
Thậm chí có kẻ tinh mắt, bị con số hấp dẫn làm cho động tâm:【Mẹ ơi! Lấy bưu phẩm được 500, chuyển vali được 3.000?! Đây là thiên đường à???】
【Nếu vậy mà gọi là sống buông thả, thì cả thế giới này đều là đống bùn nhơ rồi.】
【Tôi cày như trâu bò ở công ty, tăng ca 996 vẫn chỉ được 500/ngày, chả lẽ tôi là người đàng hoàng nhất vũ trụ?】
【Cho tôi hỏi, Đại học Giang hiện có mở xét tuyển cao đẳng bổ sung không vậy???】
Tay tôi đang lưu bằng chứng thì bỗng khựng lại.
Ủa?
Sao hướng gió dư luận lại… lệch vậy trời?
Tôi tốt đến mức đó à?
Chỉ là giúp tôi chút chuyện, tôi trả ơn bằng tiền - một cuộc giao dịch công bằng, có gì đâu mà ca tụng dữ vậy?
Tôi nghiêng đầu, thật sự không hiểu nổi.
Nhưng chuyện đã nghĩ không thông, cũng chẳng cần cố ép.
Tôi mở sẵn app ngân hàng.
【Ninh Tiểu Tiểu đã chuyển cho bạn 3.000 tệ】
【Ninh Tiểu Tiểu đã chuyển cho bạn 3.000 tệ】
【Ninh Tiểu Tiểu đã chuyển cho bạn 3.000 tệ】
…
Chưa đầy 1 giờ, tôi lại một lần nữa leo thẳng lên hot search.
17
【Tôi tình nguyện làm tay sai cho một tiểu thư có nhân phẩm như vậy, có vấn đề gì không?】
【Tôi không thể vì lòng tự trọng mà từ chối tiền được ha [cười nhẹ]】
【Giờ tôi mới hiểu tại sao trong tiểu thuyết mấy tay sai cứ theo tiểu thư đi gây chuyện với nữ chính [cười x2]】
【Thanh mai trúc mã có thể phản bội, bạn thân có thể phản bội. Nhưng tay sai của tiểu thư [cười x3] thì tuyệt đối trung thành! [tim]】
Tận dụng thời điểm trending, phòng pháp lý nhà tôi công khai toàn bộ bằng chứng lên mạng.
Còn phản ứng từ phía trường học?
Ba tôi đã không đập bàn đập ghế với họ là nể mặt lắm rồi.
Khi mọi người thấy đoạn tin nhắn gốc đầy bẩn thỉu, tất cả đều câm nín.
【Ý là… giáo viên kia vì ghen tức, không được quà nên bắt ép, hãm hại sinh viên, còn chỉ cấp 2.000 tệ tổ chức đêm hội?】
【Trời ơi, xấu hổ quá trời ơi. Tiểu thư ơi, tha lỗi cho tôi từng mù quáng nha, tôi sai rồi!】
Dư luận chưa bao giờ lý trí.
Chúng sẽ ăn thịt bạn trong một nốt nhạc.
Và ngày mai… sẽ quay sang con mồi tiếp theo.
Cơ mà, liên quan gì đến tôi?
Tôi úp thẳng bản PowerPoint hàng ngàn trang do luật sư soạn lên mạng.
“Thưa các cư dân mạng, tôi, Ninh Tiểu Tiểu, tuy không phải người tốt, nhưng cũng không đến mức mặc kệ kẻ vu khống.”
“Việc các bạn cố tình bịa đặt, bôi nhọ tôi đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật.”
“Là một công dân tuân thủ pháp luật, tôi có quyền giám sát và tố cáo hành vi phạm pháp.”
“Những nội dung bịa đặt trước đây, tôi đã xử lý bằng công nghệ blockchain, đồng thời giao cho cơ quan điều tra.”
“Xin lỗi nhé.”
“Không ai thoát được đâu.”
Ngay lập tức, có người cào phím phản đối: “Tôi không hề thấy gì cả! Chúng tôi chỉ đang nói lên sự thật trước mắt thôi mà!”
Đấy, thấy chưa?
Khi hùa theo mạng, chỉ cần một lời nói dối.
Khi bị vạch mặt, lại giả vờ không biết gì.
Mơ đi nhé.
Tôi lập danh sách tất cả kẻ vu khống.
Từng cái một, mã hóa, lưu trữ, đóng gói thành folder, khởi kiện tập thể.
Ngay tối hôm đó, rất nhiều người khóc lóc nhắn tin xin rút đơn kiện.
Thấy tôi không phản hồi, bắt đầu văng tục, chửi bới.
Tôi cười nhạt: “Ồ? Cảm ơn anh đã cung cấp thêm bằng chứng mới.”
“Yên tâm nhé, cái này chỉ thêm 6 tháng tù nữa thôi.”
“Anh có muốn gửi thêm không?”
18
Vụ việc lần này gây ra ảnh hưởng quá lớn.
Từ top hot search toàn mạng đến cái tên “đại tiểu thư”, mỗi một chữ đều khiến hàng triệu người nhấn nhá con tim.
Dưới sức ép khủng khiếp đó, mọi cản trở đều bị san phẳng trong tích tắc, và sự thật rất nhanh đã được điều tra rõ ràng.
Ngay sau đó, luật sư nhà tôi lập tức nộp đơn kiện.
Phải công nhận, đội ngũ luật sư cũng có nghề thật.
Bằng lý lẽ đanh thép và trình độ kỹ thuật cao, họ giúp tôi kéo thêm 3 năm tù cho bị cáo - và đặc biệt là: không được giảm án.
Đối với tôi, như vậy là rất hài lòng rồi.
Chỉ có một điều khiến tôi hơi phiền: Sau vụ này, tài khoản mạng xã hội của tôi bất ngờ tăng hàng triệu người theo dõi.
Nó khiến tôi không còn thoải mái sống đời thường như trước, mỗi ngày đều bị spam tin nhắn: “Chị ơi livestream đi mà!!”
“Mong chờ chị bán hàng!!!”
“Chị mà mở shop em mua hết!!!”
Tôi - một đại tiểu thư, thật sự thấy cạn lời.
Mở livestream, tôi do dự một chút, rồi thử nói: “Cảm ơn mọi người đã tặng cho tôi vài quả dưa với hai quả táo…”
Phòng stream im phăng phắc 3 giây.
Sau đó…
“Coi thường tụi tôi à?! Mợ nó, quất luôn!!! Tặng! Tặng! Quất chết tụi nhà giàu này!”
Và thế là, hiệu ứng quà tặng dội như sóng thần.
Tôi ngồi đó, hình ảnh bị lấp đầy bởi đống pháo hoa ảo và sticker bay tứ tung.
Kết thúc buổi live, tôi nhìn bảng thống kê thu nhập, rơi vào trầm tư.
Ba tôi cho tôi tiền tiêu vặt tháng này còn chưa kịp xài, mà tháng sau… lại tự động chuyển tới rồi.
Khổ ghê.
(Hết)