Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quay Đầu Không Bến
Chương 3
13
Không chỉ hai người họ.
Cả bệnh viện cũng bắt đầu xì xào: “Chu Thời Nguyệt điên rồi.”
Họ bảo: người phụ nữ từng là hôn thê của chủ nhiệm Tần, nay rơi từ mây xanh xuống đáy bùn, chắc là tổn thương quá sâu.
Tôi nghe mà không phản bác.
Chỉ lặng lẽ lấy bút, đánh dấu lên tờ lịch, khoanh đỏ một ngày.
Ngày dự sinh của chị Lý sắp đến rồi.
Trước đó, tôi tranh thủ về thăm nhà.
“Mới về hả con?”
Mẹ tôi từ bếp ló ra, tạp dề còn dính đầy bột mì.
Tôi mấp máy môi nhưng những lời định nói sẵn bỗng nghẹn lại.
Lúc ăn cơm, mẹ buông đũa, thở dài: “Con định giấu mẹ đến bao giờ nữa? Tin đồn ở bệnh viện, mẹ cũng nghe cả rồi.”
Trái tim tôi như rơi tõm xuống vực.
“Mẹ hỏi thật… con thật sự quên được Tần Thiên rồi sao?”
Thấy dáng vẻ bà cẩn trọng như sợ chạm vào vết thương của tôi…
Tất cả những phòng bị tôi gồng lên mấy tuần qua phút chốc sụp đổ.
Nước mắt ào ạt trào ra.
Tôi cứ nghĩ sẽ bị mẹ trách móc.
Nhưng không.
Bà chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi từng cái một.
Cho đến khi tôi bình tâm lại.
“Ếch ba chân thì hiếm, đàn ông hai chân thì đầy rẫy!”
Dứt câu, bà đột nhiên đứng dậy: “Việc hủy hôn, mẹ phải nhanh chóng xử lý.”
Vừa nói bà vừa cởi tạp dề, dáng vẻ dứt khoát đầy quyết tâm: “Mẹ phải để cho cả thiên hạ biết là con gái mẹ không cần cái tên Tần Thiên đó!”
Phì một tiếng.
Tôi vừa khóc vừa bật cười.
Người phụ nữ từng gồng gánh cả nhà sau khi ba mất…
Giờ đã trở lại rồi.
14
Cục đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Cả công việc đơn điệu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Chiều hôm ấy, tôi vừa kiểm tra thiết bị vừa khẽ hát.
Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp.
Bỗng tiếng bước chân dồn dập phá vỡ không khí yên bình.
Tôi bước ra ngoài.
Thấy vài bác sĩ đang tất bật chạy qua, lời đối thoại gấp gáp: “Nhanh lên! Phòng VIP khoa sản!”
“Con gái viện trưởng chuyển dạ rồi, nhịp tim thai không ổn!”
“Hình như bác sĩ Kiều không khống chế được tình hình!”
“Nếu có chuyện gì… không chừng cả bệnh viện bị lôi theo!”
Con gái viện trưởng… sắp sinh!
Tôi liếc nhìn tờ lịch trên tường.
Sao lại sinh sớm như vậy?
Tôi đặt bộ dụng cụ xuống, theo dòng người lao về phía khoa sản.
Trước phòng bệnh VIP đông nghẹt người.
Toàn bộ bác sĩ sản khoa đều đã có mặt.
Họ đang thấp giọng trao đổi.
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Qua kẽ hở đám đông, tôi thấy Kiều Ý.
Cô ta đứng giữa phòng bệnh, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu.
Tần Thiên đứng cạnh khẽ trấn an: “Đừng sợ, em làm được mà…”
Kiều Ý khẽ gật đầu, ra lệnh: “Chuẩn bị mổ lấy thai!”
Tôi nhìn đôi tay cô ta đang run lên từng hồi.
Thầm nhủ.
Giông bão… sắp đến rồi.
15
Giống như bao người khác, tôi đứng ở hàng ghế cuối cùng trong phòng quan sát tầng hai qua ô kính tròn khổng lồ.
Dõi mắt nhìn xuống bên dưới.
Cạnh bàn mổ.
Tần Thiên đứng phía sau Kiều Ý, hai tay vòng qua vai cô ta.
Tỉ mỉ buộc dây áo phẫu thuật.
Sau đó, anh ta cúi xuống thì thầm điều gì bên tai cô ta.
Tuy tôi không nghe được nhưng từ nụ cười thẹn thùng, e ấp của Kiều Ý, chẳng khó đoán đó là một lời mật ngọt.
Trong tầm mắt tôi, hai bóng dáng kề vai nhau kia dần chồng lên biết bao ngày đêm chúng tôi từng cùng nhau chiến đấu trong ký ức cũ.
Kiều Ý tiến hành theo đúng quy trình mổ lấy thai.
Mọi thứ đều suôn sẻ.
Rạch tử cung, tách nhau thai.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Tôi thầm đếm nhịp trong lòng.
“Năm, bốn, ba, hai, một…”
Phụt!
16
Một tia máu đỏ tươi phun mạnh từ tử cung.
Bắn thẳng lên mặt và người Kiều Ý.
“Á!”
Cô ta hoảng loạn quay sang Tần Thiên: “Làm sao bây giờ… Em sợ quá!”
Tần Thiên lao đến như tên bắn, dùng gạc đè chặt chỗ chảy máu, gào lên với y tá: “Chạy đi lấy máu! Lấy bao nhiêu lấy hết! Nhanh!”
Anh ta hít sâu một hơi, lớn giọng tuyên bố: “Tất cả nghe lệnh tôi! Giờ tôi phụ trách ca này!”
Ánh mắt anh ta quét khắp phòng phẫu thuật hỗn loạn, ra lệnh: “Chuẩn bị… cắt bỏ tử cung!”
Lời vừa dứt, cả phòng bàng hoàng.
“Không được cắt!!”
Viện trưởng hai tay đập mạnh vào kính, ánh mắt căm giận lẫn khiếp sợ: “Con gái tôi còn trẻ thế này! Chỉ là một ca mổ thường! Sao lại đến mức phải cắt tử cung! Các người rốt cuộc đang làm gì vậy? Nếu dám cắt thì tôi bắt cả nhà cậu chôn theo!”
Bàn tay Tần Thiên khựng lại trên không, tiến thoái lưỡng nan.
Anh ta đã sợ.
Còn Kiều Ý đã sụp đổ hoàn toàn.
Cô ta ngồi bệt vào góc tường, chỉ còn biết bật khóc.
Tôi đứng từ trên cao, lặng lẽ nhìn tất cả.
Nhìn người đàn ông mà tôi từng yêu sâu đậm, vị chủ nhiệm Tần luôn kiêu ngạo và điềm tĩnh năm xưa…
Giờ đây như một con thú bị dồn đến đường cùng, mặt mày tái nhợt, bất động trước bàn mổ.
Bỗng nhiên, ánh mắt anh ta lóe sáng, như túm được chiếc phao cuối cùng.
Anh ta lôi phắt Kiều Ý đang mềm nhũn dậy: “Kiều Ý! Đây là bệnh nhân của em! Em phải chịu trách nhiệm!”
Anh ta nhét dụng cụ mổ vào tay cô ta, đẩy mạnh về phía bàn mổ: “Mau lên!”
Kiều Ý khóc lóc dữ dội: “Em không làm! Em không làm đâu!”
Cô ta hất mạnh tay, dụng cụ rơi “choang” xuống sàn.
“Là bệnh nhân của Chu Thời Nguyệt! Không phải của em! Là anh sợ cô ấy giành mất vị trí chủ nhiệm nên mới đuổi cô ấy đi!”
17
Ầm!
Một câu nói như bom dội giữa phòng mổ.
Mọi người đều chết lặng.
Cả tôi cũng sững sờ.
Đúng lúc hỗn loạn nhất, ánh mắt tôi và Tần Thiên chạm nhau.
Thời gian như đứng lại.
Trong đồng tử đang co rút dữ dội của anh ta…
Tôi thấy được hoảng loạn, phẫn nộ, độc địa, và cả sự nhục nhã khi bị bóc trần ngay giữa đám đông.
Môi anh ta run rẩy.
Muốn giải thích, muốn gào lên.
Nhưng cuối cùng, một chữ cũng không nói được.
Cái lưng từng đứng thẳng kiêu hãnh sụp xuống trong chớp mắt.
Khoảnh khắc đó, anh ta không còn là chủ nhiệm Tần cao cao tại thượng.
Mà chỉ là một gã đàn ông đứng giữa đống tàn tích do chính mình gây ra, bất lực, nhục nhã, thân bại danh liệt.
Tít, tít, tít!
Tiếng máy theo dõi vang lên từng nhịp gấp gáp.
“Không đo được huyết áp nữa!”
“Độ bão hòa oxy vẫn đang giảm!”
Nếu không cầm máu ngay… sẽ không cứu kịp.
Phòng quan sát, viện trưởng mắt đỏ hoe, giận dữ đấm mạnh lên tấm kính, gào vào micro: “Cứu nó! Nếu con gái tôi có chuyện gì thì tôi cho cả nhà cậu chôn theo!”
Còn Tần Thiên như không nghe thấy gì, chỉ lẩm bẩm: “Xong rồi… Tất cả xong rồi…”
Đúng lúc ấy, không biết ai hét lên: “Bác sĩ Chu! Bác sĩ Chu có thể làm được!”
Cả phòng rộ lên: “Đúng rồi! Bác sĩ Chu từng làm ca còn khó hơn thế này, máu chảy nhiều hơn mà vẫn cứu được!”
“Gọi bác sĩ Chu! Mau gọi bác sĩ Chu!”
Cái tên ấy truyền đi khắp phòng mổ và phòng quan sát.
Mọi ánh mắt bắt đầu tìm kiếm.
Những cái nhìn từng né tránh, từng thờ ơ…
Giờ lại bừng lên tia hy vọng.
Viện trưởng lao đến mic, giọng run run vì xúc động: “Bác sĩ Chu Thời Nguyệt! Xin mời bác sĩ Chu Thời Nguyệt đến phòng mổ số 1 ngay lập tức!”
Tôi chậm rãi giơ tay lên từ góc cuối phòng: “Tôi ở đây.”
18
Giọng không lớn nhưng vang vọng khắp phòng.
Đám đông tự động dạt sang hai bên, nhường lối đi.
Tôi bước tới trước mặt viện trưởng, vẫn mặc bộ đồ xanh lam của bộ phận hậu cần.
“Cô thật sự làm được chứ?”
Viện trưởng thoáng do dự.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, không chút né tránh: “Tôi làm được.”
“Tốt! Tốt!” Ông gần như gào lên: “Chỉ cần cô cứu được con gái tôi, vị trí chủ nhiệm là của cô!”
Người đàn ông đang đứng chết trân bên bàn mổ sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Anh ta ngẩng đầu, trừng trừng nhìn tôi như không thể tin nổi.
Tôi không thèm để tâm ánh mắt đó.
Chỉ đẩy cửa phòng quan sát, bước thẳng vào khu phẫu thuật.
Nhanh chóng rửa tay, khử trùng, mặc áo vô trùng.
Đi thẳng đến vị trí chính giữa: “Tránh ra!”
Khuôn mặt Tần Thiên co giật vì nhục nhã, lùi lại một bước, hạ giọng: “Lúc này mà em vẫn muốn thể hiện sao? Nếu thất bại thì kết cục của em còn thảm hơn tôi.”
“Tôi làm, anh có dám làm không?”
Giọng anh ta nghẹn lại.
Im bặt.
…
Trong phòng mổ chỉ còn lại tiếng lách cách của dụng cụ.
Mỗi một động tác dưới tay tôi đều là kết tinh của trăm lần luyện tập.
Mồ hôi rịn ra trên trán, y tá lập tức nhẹ nhàng lau giúp tôi.
Cuối cùng, khi tôi đặt chiếc kẹp mổ cuối cùng xuống…
Đường sóng trên máy theo dõi sinh mệnh ổn định trở lại.
Huyết áp, oxy đều đã trở về mức an toàn.
“Ca mổ… thành công.”
19
Không khí lặng như tờ bị phá vỡ, không rõ là ai lên tiếng trước.
Ngay sau đó, những tiếng reo mừng nghẹn ngào bắt đầu vang lên trong phòng mổ.
Choang!
Giữa sự vui mừng vỡ òa vì sống sót của mọi người…
Tần Thiên vẫn đứng bất động, mắt dán chặt vào màn hình sinh hiệu nơi các chỉ số đang ổn định từng nhịp.
“Không thể nào… Không thể nào…”
Tôi tháo khẩu trang xuống: “Có gì mà không thể? Ca mổ này, anh cũng có thể làm được.”
Anh ta ngẩng đầu bật dậy.
Tôi hất nhẹ lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, tiếp lời: “Chỉ là anh bận yêu đương với Kiều Ý, bận nghĩ cách đẩy tôi khỏi khoa sản.
Còn tôi… mỗi ngày đều cặm cụi đọc hồ sơ bệnh án, diễn tập trong đầu từng đường khâu, từng mạch máu.
Anh đừng quên, tôi đã từng cảnh báo anh.”
Tần Thiên rít qua kẽ răng, giọng run lên vì tức: “Cái đó mà gọi là cảnh báo? Em đâu có nói hậu quả nghiêm trọng thế này?! Nếu em nói rõ… tôi chắc chắn đã…”
Tôi bật cười, giận đến bật cười: “Thấy chưa, đến chính anh còn không tin mình.”
Tôi quay lưng rời đi.
Tần Thiên vẫn đứng nguyên đó.
Bị bỏ lại trong thế giới của chính anh ta vừa sụp đổ hoàn toàn.
20
Bệnh viện tổ chức tiệc chúc mừng tôi.
Phòng tiệc sáng rực ánh đèn nhưng thiếu hai người.
Kiều Ý và Tần Thiên.
Lần tiếp theo tôi gặp lại anh ta là ba tháng sau.
Cũng là tháng thứ ba tôi chính thức trở thành trưởng khoa sản.
Nghe nói anh ta đã được một bệnh viện tư mời về.
Không ngoài dự đoán.
Anh ta lại trở nên bảnh bao, tự tin như trước.
Khoác bộ vest đen ôm dáng, dáng vẻ càng thêm đĩnh đạc.
Chỉ là… trên người anh ta không còn mùi thuốc sát trùng quen thuộc nữa.
Thay vào đó là mùi nước hoa ngọt lịm.
“Chào Trưởng khoa Chu.”
Anh ta mỉm cười, ngữ khí thân mật: “Xem ra chúng ta đều tìm được chỗ phù hợp hơn. Tôi cũng coi như phúc họa đan xen.”
Tôi chẳng đáp lại.
Anh ta bèn đứng chắn ngang lối đi: “Em suốt ngày đứng trong phòng mổ, người toàn mùi thuốc sát trùng, tay đầy máu me, kiếm được bao nhiêu?
Theo tôi thấy, em nên như tôi, về bệnh viện tư, sự nghiệp rộng mở hơn nhiều.”
Tôi khẽ mỉm cười: “Bệnh viện nào mà cả loại người như anh cũng nhận thì làm gì có tiền đồ?”
Nét mặt tự tin trên gương mặt anh ta lập tức rạn vỡ.
“Em cứ chảnh đi! Giỏi quá thì cứ ôm lấy cái bàn mổ mà sống cả đời!”
Tần Thiên rời đi, dáng vẻ thất thần.
Tôi nghĩ, tôi hiểu vì sao.
Năm hai mươi tuổi, Tần Thiên mặc chiếc blouse bạc màu, ánh mắt đầy nhiệt huyết: “Anh không chỉ muốn làm bác sĩ mà còn muốn trở thành một bác sĩ vĩ đại, cứu cả những người mà người khác không cứu được!”
Năm ba mươi tuổi.
Tần Thiên mặc vest cắt may chỉn chu, tóc vuốt gel không lệch sợi.
Toàn thân không còn mùi sát trùng mà chỉ còn mùi nước hoa đại diện cho tầng lớp và vật chất.
Anh ta đã đi ngược hoàn toàn với giấc mơ của chính mình.
Mà giấc mơ ấy, tôi đã thay anh ta thực hiện rồi.
21
Không ngờ, cuộc sống hào nhoáng của Tần Thiên cũng chỉ kéo dài đúng một tháng.
Vì vướng vào điều tối kỵ nhất trong ngành - nhận phong bì.
Điều đó đồng nghĩa…
Cái tên “Tần Thiên” đã chính thức bị bôi đen trong giới y khoa.
Thế giới này rộng lớn nhưng không còn chỗ nào để anh ta quay lại cầm dao mổ.
22
Nửa năm sau, chú cún tôi nuôi bỗng có biểu hiện lạ.
Cô bạn thân giới thiệu một phòng khám thú y mới mở, bảo ông chủ là trai đẹp.
Tôi vội vàng bế cún tới.
Đang đứng trước quầy mô tả tình trạng thì ánh mắt tôi chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Anh ta đang đo nhiệt độ cho một chú chó Golden Retriever.
Rõ ràng cũng đã nhìn thấy tôi.
Ánh mắt anh ta chất đầy tuyệt vọng và hối hận.
Như thể bị giật tung lớp mặt nạ cuối cùng.
Dáng anh ta chao đảo.
Tôi không ngần ngại, ôm cún quay người bước đi.
Bạn thân gọi giật sau lưng: “Ơ kìa, sao đi luôn thế?”
Tôi chẳng ngoảnh đầu: “Tay nghề kém.”
Cánh cửa kính phía sau khép lại từ tốn.
Cả người bên trong cùng với tất cả những thứ từng thuộc về quá khứ bị đóng lại hoàn toàn, trong một thế giới …vĩnh viễn không còn liên quan đến tôi.