Phu Quân Thô Lỗ Hóa Ra Lại Quá Cưng Chiều Ta

Chương 4



14

Tần Dật không chút do dự:

“Ta có thể.”

Ta và Nhụy Đường đều lộ vẻ kinh ngạc.

Tần Liệt mặt đầy khó chịu, quát:

“Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa!”

Tần Dật phân tích rành rọt:

“Trong nhà có huynh là đủ rồi.”

“Hơn nữa sau khi ta ở rể, vẫn có thể chăm lo cho gia đình, tiện thể giúp huynh chăm sóc nhạc phụ nhạc mẫu.”

Tần Liệt đưa tay day trán.

“Làm bậy!”

Nói xong lại lạnh lùng nói:

“Nếu nàng đã mang thai con của Tần Dật, vậy thì gả cho hắn đi.”

“Cùng muội muội nàng thu dọn đồ đạc, ngày mai theo chúng ta về kinh.”

Nhụy Đường không hề sợ hãi.

“Ta sẽ không nghe lời ngươi.”

“Ta muốn ở đây, tìm một phu quân mình thích.”

Tần Liệt sững lại, rồi nhìn sang ta.

Ta kéo tay Nhụy Đường nói:

“Muội cũng không về kinh, muội muốn ở bên tỷ tỷ.”

Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống.

“Ta còn chưa tính sổ chuyện nàng giả chết bỏ trốn…”

Ta thật sự nổi giận, chỉ thẳng vào chàng hét lên:

“Chọc giận chàng thì sao chứ?”

“Ta sống ở đây rất tốt, ai cần chàng đến tìm ta!”

“Ta thật sự ghét chết chàng rồi, chàng và đệ đệ của chàng mau đi đi!”

Tần Liệt sững người.

Dường như sắp nổi giận.

Tần Dật vội vàng bịt miệng chàng lại.

“Trời ơi ca của ta ơi, huynh im đi.”

“Chọc giận tẩu tử, không chỉ huynh mất phu nhân, ta cũng mất phu nhân luôn.”

“Tẩu tử, tẩu đừng để trong lòng nhé, ca ta thật sự rất quan tâm và thương tẩu.”

Uông Tuấn bỗng “hừ” một tiếng.

“Thật sự quan tâm thì sẽ không nói những lời như vậy.”

“Phu nhân là để cưng chiều, sao có thể hung dữ?”

Tần Dật trừng mắt nhìn sang.

“Đừng ở đây thêm dầu vào lửa.”

“Đạo lý này ta hiểu còn rõ hơn ngươi.”

“Nếu ngươi không đi, ta sẽ đuổi ngươi.”

Uông Tuấn lộ vẻ khinh thường.

“Ngươi định dùng bạo lực sao?”

“Hai người các ngươi thô lỗ vô lễ như vậy, ta càng phải ở lại bảo vệ hai tỷ muội Đường Đường.”

Bà mối đứng bên cạnh cũng chen vào:

“Đàn ông tính khí xấu thì không thể gả được đâu.”

“Nhưng đàn ông nhà giàu thường như vậy, ỷ có tiền mà sai khiến vợ, thậm chí còn đánh mắng.”

“Uông tiên sinh tuy nghèo nhưng nho nhã lễ độ, ai cũng khen, là lương tế hiếm có.”

Giọng Tần Dật trở nên áp bức:

“Ca ta là đại tướng quân, tẩu ta là tướng quân phu nhân, hai người họ là hôn sự do Thánh thượng ban.”

“Ngươi có mấy cái đầu mà dám ly gián họ, còn dám tranh người với ta?”

Nghe vậy mặt bà mối lập tức tái trắng.

Do dự một lúc rồi kéo Uông Tuấn đi.

Uông Tuấn không muốn.

Bà mối cũng không nói thêm, tự mình rời đi.

Ta và Nhụy Đường nhìn Uông Tuấn không sợ quyền thế, trong lòng lập tức thêm vài phần thưởng thức.

Nhụy Đường nói:

“Tần Dật, ngươi không cần ở đây dọa người.”

“Ta không muốn gả cho ngươi, muội muội ta cũng không muốn ở cùng ca ngươi, các ngươi cứ coi như chúng ta đã chết rồi đi.”

Trong mắt Tần Dật thoáng qua một tia hoảng loạn.

“Tại sao?”

“Nếu nàng thấy ta không phải kiểu nàng thích, vậy nàng thích kiểu gì ta cũng có thể thay đổi theo.”

Nhụy Đường cũng không giấu giếm:

“Ta thích người đối với ta trăm điều nghe theo, hơn nữa tuyệt đối không nạp thiếp, chỉ cưới mình ta.”

Tần Dật đột nhiên quỳ xuống.

Giọng chân thành:

“Vậy thì ta hoàn toàn không có vấn đề.”

“Đường Đường, xem như nể mặt ta là cha của đứa bé, cho ta một cơ hội thể hiện đi.”

“Trên đời này tuyệt đối không có nam nhân nào yêu nàng và đứa bé hơn ta.”

Tất cả chúng ta đều sững người.

Ai ngờ Tần Dật nói quỳ là quỳ luôn như vậy!

15

Nhưng hắn quỳ dứt khoát như vậy, xem ra thật sự rất yêu Nhụy Đường.

Nhụy Đường vốn không muốn lấy chồng vì cho rằng đàn ông trên đời đều ngạo mạn, trăng hoa, bạc tình.

Nếu Tần Dật thật sự có thể một lòng một dạ yêu nàng, ta cũng ủng hộ hắn theo đuổi nàng.

Tần Dật kéo kéo ống quần Tần Liệt.

“Ca, huynh không quỳ sao?”

Tần Liệt nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ có bệnh.

Lưng vẫn thẳng tắp.

Hừ.

Ta biết ngay Tần Liệt không yêu ta.

Không sao.

Ta cũng chẳng hiếm lạ gì.

Nhụy Đường hiển nhiên đã bị lay động, khẽ ho một tiếng nói:

“Được rồi, ngươi đứng lên trước đi.”

“Vậy nàng đồng ý cho ta cơ hội rồi sao?”

“Ừ, nhưng cơ hội chỉ có một lần.”

Mắt Tần Dật sáng rực, vui sướng bật dậy.

Uông Tuấn siết chặt hàm, dường như sợ mình thua Tần Dật.

Ánh mắt Tần Liệt trở nên phức tạp, dường như không ngờ quỳ xuống lại có tác dụng.

Chàng từ từ siết chặt nắm tay, như đang hạ quyết tâm gì đó.

“Phu nhân, chỉ cần nàng theo ta về, ta cũng có thể quỳ trước nàng.”

“Ta không cần chàng quỳ, ta cũng không muốn ở cùng chàng.”

“Tại sao?”

“Bởi vì chàng trăng hoa, muốn nạp thiếp!”

Tần Liệt nhíu mày.

“Ta khi nào nạp thiếp?”

“Hừ, đừng tưởng ta rời kinh thành rồi thì không biết. Tỷ tỷ ta đã nghe thấy, chàng bàn chuyện sính lễ với người khác, còn sửa sang tây viện để nạp thiếp.”

Tần Liệt và Tần Dật nhìn nhau.

Tần Dật nói:

“Tẩu tử, tẩu hiểu lầm rồi, tây viện là ta sửa để cưới Nhụy Đường.”

“Trong thời gian tẩu mất tích, ca ta vì tìm tẩu mà bận đến sứt đầu mẻ trán, làm gì còn tâm trí nạp thiếp.”

Ta sững người.

Nhụy Đường nói:

“Nhưng đêm đó ta rõ ràng nghe tướng quân bàn chuyện sính lễ với người khác.”

Tần Dật đáp:

“Huynh ấy bàn với ta chuyện sính lễ để cưới nàng.”

“Khoảnh khắc nhìn thấy tẩu biến thành thi thể cháy đen, ca ta đau lòng đến mức nôn ra máu, nước mắt càng tuôn không ngừng.”

“Một vị tướng quân đã quen nhìn sinh tử trên chiến trường, nếu không yêu tẩu đến tận cùng, sao có thể đau lòng đến vậy.”

Ta không nhịn được nhìn sang Tần Liệt.

Một người cứng rắn lạnh lùng như chàng… thật sự sẽ vì ta mà khóc đến nôn ra máu sao?

Tần Liệt nhìn thẳng vào mắt ta.

“Vậy nên chỉ vì hiểu lầm ta muốn nạp thiếp, nàng mới giả chết bỏ trốn?”

Thật ra không chỉ vì lý do đó.

Nhưng chuyện ta ghét chàng ham muốn quá mức, lại không muốn sinh con sớm…

Hai lý do này ta cũng khó nói ra.

Ta học theo Nhụy Đường nói:

“Đó là một lý do, còn lý do thứ hai là ta cũng muốn tìm một phu quân trăm điều nghe theo ta, tuyệt đối không nạp thiếp.”

Tần Liệt bỗng thở phào nhẹ nhõm.

“Ta đồng ý nghe theo nàng.”

“Lần đầu tiên tỷ tỷ nàng vào phòng ta ban đêm, ta đã biết nàng ấy không phải nàng, nhưng ta không vạch trần, để mặc nàng làm loạn. Như vậy nàng nên hiểu ta dung túng nàng đến mức nào.”

“Nếu không phải lần này nàng giả chết quá đáng, ta cũng sẽ không giận nàng.”

Nghe chàng nói… dường như cũng có lý.

Nhưng sau này liệu chàng có thay lòng không?

Nhụy Đường giúp ta quyết định.

“Nếu đã vậy, thì cũng cho ngươi một cơ hội thể hiện.”

“Nếu chúng ta hài lòng, thì sẽ theo các ngươi về kinh thành.”

16

Tần Liệt và Tần Dật đều đồng ý.

Hai người họ ở lại trong sân của chúng ta.

Nhưng là hai người họ ngủ chung một phòng, còn ta và Nhụy Đường ngủ chung một phòng.

Có thể thấy hai người họ đều rất không hài lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Tần Liệt không có việc gì khác phải xử lý, suốt ngày giống như tỳ nữ thân cận của ta, từ rót trà, đưa nước đến múc cơm gắp thức ăn đều làm hết.

Tần Dật thì không may mắn như vậy, bởi vì Uông Tuấn cứ rảnh là lại đến tìm Nhụy Đường, tranh làm những việc đó với Tần Dật.

Nhưng rõ ràng Uông Tuấn không thể hạ mình như Tần Dật.

Tần Dật không chỉ tay không đỡ lấy hạt trái cây Nhụy Đường nhổ ra.

Thậm chí còn cố tình kéo lỏng cổ áo trước mặt Uông Tuấn, để Nhụy Đường thấy lồng ngực rắn chắc và tám múi bụng của mình.

Nhụy Đường cũng không khách khí, thoải mái ngắm nhìn.

Uông Tuấn tức đến phát điên.

Hắn thử dùng tài hoa để chinh phục Nhụy Đường.

Nhưng Tần Dật từng là bạn đọc của Thái tử.

Bất kể thư pháp, hội họa hay làm thơ, năng lực đều vượt xa Uông Tuấn.

Bụng của Nhụy Đường cũng ngày càng lớn.

Nhìn ra được nàng ngày càng thiên về Tần Dật.

Vì vậy Nhụy Đường rủ ta đi gặp Uông Tuấn để nói rõ mọi chuyện.

Không ngờ sắc mặt Uông Tuấn lập tức thay đổi.

Hắn hung dữ nói với Nhụy Đường:

“Đã không có ý với ta, vậy tại sao còn trêu đùa ta lâu như vậy!”

Nhụy Đường hơi lúng túng, dịu giọng giải thích:

“Ngươi đừng tức giận, ta đâu có trêu đùa ngươi. Ngay từ đầu đã nói rõ rồi, ta cần xem biểu hiện của các ngươi, chính ngươi cũng đồng ý mà.”

“Xem biểu hiện của ta? Ngươi tưởng mình là ai!”

“Một con đàn bà chưa xuất giá mà đã bụng chửa, còn ở đây giả vờ thanh cao!”

“Nếu không phải vì ngươi xinh đẹp lại có tiền, thì dù cho không ta cũng chẳng thèm!”

Ta và Nhụy Đường tức giận vô cùng.

Ta lớn tiếng mắng:

“Bảo sao hai mươi bảy tuổi vẫn chưa lấy được vợ! Với cái bộ mặt ghê tởm của ngươi, ai mà thèm gả cho!”

Uông Tuấn cười lạnh.

“Đúng vậy, cho nên hôm nay hai chị em các ngươi đừng hòng đi đâu cả, ở đây bồi ta!”

Ta sợ hãi kéo Nhụy Đường chạy đi.

Nhưng Nhụy Đường đang mang thai, chạy rất chậm.

Uông Tuấn nhanh chóng túm được cả hai chúng ta.

Hắn cười điên dại:

“Nếu không phải Tần Dật phá rối, Đường Đường sớm đã thành thân với ta rồi.”

“Bây giờ cũng không sao.”

“Ta ngủ với cả hai người các ngươi.”

“Những gia đình quyền quý như bọn họ coi trọng danh tiết nữ nhân nhất. Nếu các ngươi mất thân rồi, bọn họ sẽ không tranh với ta nữa.”

Uông Tuấn cúi xuống định hôn Nhụy Đường.

Ta vội vàng đá mạnh một cái vào hạ bộ của hắn.

Uông Tuấn lập tức đau đến nhăn mặt, khom người xuống, tay cũng buông chúng ta ra.

Ta và Nhụy Đường chạy ra cửa.

Uông Tuấn nghiến răng đuổi theo.

Ngay lúc nguy cấp.

Tần Liệt một cước đá văng cánh cửa viện.

Ta như nhìn thấy cứu tinh.

Khóc lên gọi:

“Phu quân!”

Uông Tuấn sợ đến mặt tái mét, quay người chạy vào nhà.

Tần Liệt lập tức đuổi theo, quật hắn ngã mạnh xuống đất.

Tần Dật cũng chạy tới.

Hắn lo lắng nhìn Nhụy Đường:

“Nàng không sao chứ?”

Nhụy Đường ôm bụng.

“Bụng… hình như hơi đau.”

“Ta đưa nàng đến y quán trước. Ca, chỗ này giao cho huynh.”

Ta cũng đi theo đến y quán.

Sau khi kiểm tra, Nhụy Đường động thai, cần nằm nghỉ dưỡng.

Nhụy Đường nằm ở nhà nghỉ ngơi.

Khi Tần Liệt trở về, nói với chúng ta rằng đã đưa Uông Tuấn đến quan phủ, hắn sẽ phải ngồi tù một thời gian.

Ta và Nhụy Đường đều không ngờ Uông Tuấn lại là loại người ngoài mặt nho nhã, bên trong xấu xa như vậy.

Tần Dật quan tâm nói:

“Đường Đường, lần sau nàng không được bỏ chúng ta lại mà tự đi giải quyết chuyện nữa.”

“Nếu hôm nay chúng ta không kịp đến, hai người đã rất nguy hiểm rồi.”

Nhụy Đường chậm rãi nói:

“Ta biết, nhưng ta cũng muốn nói rõ với hắn, rồi sau đó theo các ngươi về kinh.”

“Ta muốn cho ngươi một bất ngờ nên mới không nói trước.”

Mắt Tần Dật sáng lên.

“Nàng đồng ý theo ta về kinh rồi?”

“Ừ.”

“Vậy về kinh chúng ta thành thân?”

“Ừ.”

Tần Dật vui mừng cười lớn.

Hắn hôn lên má Nhụy Đường một cái.

Ta ngại ngùng quay mặt đi.

Vừa lúc chạm phải ánh mắt nóng rực của Tần Liệt.

“Phu nhân, ta cũng muốn đưa nàng về kinh.”

“Được thôi, nhưng chàng phải đồng ý thêm hai điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Ta không muốn để Nhụy Đường và Tần Dật nghe thấy.

Kéo Tần Liệt vào phòng nói:

“Thiếp không muốn sinh con sớm như vậy, chàng phải để ít nhất ba năm sau thiếp mới sinh.”

“Không vấn đề. Ta vốn cũng không định để nàng sinh sớm như vậy. Nếu theo tần suất của chúng ta, nàng đã mang thai từ lâu rồi.”

Ồ?

Ta tò mò hỏi:

“Vậy chàng làm sao để thiếp không mang thai?”

Tần Liệt ghé sát tai ta nói nhỏ lý do.

Thì ra là vậy.

Mặt ta lập tức đỏ lên.

“Còn một chuyện nữa, khi… ở cùng nhau, nếu thiếp bảo dừng thì chàng phải dừng, hơn nữa phải nhẹ nhàng hơn.”

Trên mặt Tần Liệt thoáng qua một tia xấu hổ.

“Được, nghe nàng. Nhưng trước đây ta còn tưởng mình đã rất nhẹ rồi.”

Ta thật sự cạn lời.

Nếu đó mà còn là nhẹ, vậy lúc chàng dùng sức thật… sẽ đáng sợ đến mức nào đây?

17

Nửa tháng sau, chúng ta trở về kinh thành.

Mẫu thân và phụ thân ngoài miệng có trách mắng chúng ta vài câu, nhưng thật ra cũng không thật sự trách ta và tỷ tỷ.

Hóa ra khi Tần Liệt nhìn thấy “thi thể” của chúng ta, chàng phát hiện trong miệng và mũi của các thi thể không có dấu vết khói.

Từ đó suy đoán rằng những thi thể này bị chết trước rồi mới bị thiêu.

Chủ nhân căn nhà dân sợ bị hiểu lầm là hung thủ.

Nên đã kể hết mọi chuyện.

Vì vậy phụ thân và mẫu thân đều biết chúng ta chỉ bỏ đi, chứ không thật sự chết, nên cũng không đau lòng quá mức.

Hơn nữa phụ thân và mẫu thân cũng rất hài lòng khi Tần Dật trở thành con rể.

Sau khi xem ngày sinh tháng đẻ hợp bát tự.

Tần Dật và Nhụy Đường tổ chức một hôn lễ vô cùng long trọng.

Đêm tân hôn hôm đó.

Khi ta lén cười nhạo Tần Liệt rằng, vì Tần Dật trước kia lừa Nhụy Đường nên nàng mới mang thai, cho nên đêm tân hôn hắn chỉ có thể làm tân lang, nhưng lại không thể động phòng.

Tần Liệt bỗng cười với ta:

“Thật ra động phòng có rất nhiều cách.”

Ta tò mò hỏi:

“Ví dụ như?”

Tần Liệt bế ta đặt lên chiếc tháp nhỏ.

Mái tóc chàng cọ vào chân ta khiến ta ngứa ngáy.

Sau khi cả người chìm trong cảm giác vui sướng đến mức mất kiểm soát.

Tần Liệt khẽ nuốt nước bọt, cười thỏa mãn:

“Phu nhân đúng là… chỗ nào cũng ngọt.”

Ta thật sự…có chút tự hào.

Tần Liệt vậy mà lại cảm thấy ta toàn thân đều là bảo bối.

Ôi trời, ai nói phu quân này thô lỗ chứ.

Phu quân này rõ ràng quá tốt rồi.

Tất nhiên tất cả chuyện này vẫn phải cảm ơn Tần Dật.

Bởi vì ba năm trước, tại sân đánh mã cầu, hắn vừa gặp đã yêu Nhụy Đường.

Cho nên khi thấy Tần Liệt nhận được danh sách những cô nương có thể cưới làm thê, hắn mới đề nghị Tần Liệt cưới ta.

Hắn muốn thân càng thêm thân.

Sự thật chứng minh rằng…cuối cùng tất cả chúng ta đều được như ý nguyện.

HẾT —

Chương trước
Loading...