Phu Quân Giả Chết, Ta Đổi Cả Nhân Sinh

Chương 1



Phu Quân Giả Tử, Ta Đổi Cả Nhân Sinh

 


Sau khi phu quân giả ch//ết hồi kinh, nhi tử bảy tuổi của ta ra ngoài suốt một ngày, lúc trở về… lại như biến thành một người khác.

Ta nhìn thiếu niên trước mặt - dung mạo chỉ có ba phần tương tự - còn chưa kịp mở lời, trước mắt bỗng hiện lên từng hàng chữ lạ.

【Đã thấy đủ loại thế thân, chưa từng thấy “thế thân nhi tử”. Đứa trẻ này chỉ giống con trai nữ phụ ba phần thôi, dù có mù mắt thì nữ phụ cũng nhận ra chứ?】

【Ai bảo nàng ta chỉ là một thôn phụ sơn dã, quả thực là nỗi sỉ nhục cả đời của nam chính. May mà sinh được đứa con thông minh, biết lấy lòng nữ chính, làm bảo bối ngoan của nàng ta!】

【Nghĩ đến cảnh nữ phụ cố chấp lên kinh nhận lại con ruột, kết quả bị chính con trai chối bỏ trước mặt mọi người, còn nói chỉ nhận nữ chính là mẫu thân. Nữ phụ thất hồn lạc phách, bị xe ngựa t/ông bay - thật hả hê!】

【Theo ta thấy, nữ phụ chi bằng nhận luôn đứa trẻ này đi, đứa nhỏ này tương lai chính là tể phụ!】

Ta lặng im hồi lâu, nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt với vẻ dè dặt, khẽ nói: “Con… đã về rồi.”

1

Ngày thứ hai sau khi ch/ôn cất Thẩm Triệt, vừa hay đúng tiết Đông chí.

Bầu trời âm u xám xịt, mây đen dày đặc, nhìn là biết trời sắp tối. 

Tay ta đang cán vỏ bánh chợt khựng lại, không kìm được mà liên tục ngóng ra ngoài.

Hồng Dương sao vẫn chưa về?

Sáng sớm hôm nay, nó nói muốn đi tế bái Thẩm Triệt. 

Ta vốn định đi cùng, lại bị nó đẩy ra.

Nó lạnh lùng nhìn ta: “Phụ thân là vì đi mua đồ cho mẫu thân mà bị sơn tặc để mắt tới! Tất cả là tại mẫu thân! Chính mẫu thân đã hại ch//ết phụ thân! Đừng đi theo con!”

Ta sững người, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Nhưng nghĩ đến nó vừa mất phụ thân, trong lòng đau đớn, ta cũng không nỡ trách móc thêm, chỉ lặng lẽ chuẩn bị thức ăn, nhìn theo bóng nó rời đi.

Có lẽ vì lớn rồi, hai năm nay nó thân thiết với Thẩm Triệt hơn với ta.

Ta cúi mắt, tiếp tục lặng lẽ cán bột.

Trước đó không lâu, Thẩm Triệt ra ngoài, nói sẽ mua cho ta một cây trâm… vậy mà từ đó không trở về nữa.

Nghe nói bị sơn tặc sá/t hạ/i, th/i th/ể mang về đã không còn nguyên vẹn, đến dung mạo cũng không nhận ra.

Nghĩ đến đây, lòng ta lại dâng lên nỗi bất an.

Giờ đã là hoàng hôn, theo lẽ thường, Hồng Dương cũng nên về rồi.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ta càng không yên tâm, liền tiện tay cầm cây cán bột, bước nhanh ra ngoài.

Nhưng vừa mở cổng viện, trước mặt đã đụng phải một thiếu niên chừng b/ảy tá/m tu/ổi.

Thoáng nhìn, ta còn tưởng là Hồng Dương, đang định thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt kia, thần sắc ta bỗng cứng lại.

Y phục giống hệt.

Dáng người cũng gần như tương đương.

Ngay cả đôi mày ánh mắt cũng có ba phần tương tự.

Nhưng….

Không phải Hồng Dương.

Thiếu niên đối diện dường như còn căng thẳng hơn ta, hai tay vô thức siết chặt vạt áo, lúng túng gọi: “Mẫu…mẫu thân?”

Ta nhìn chằm chằm vào nó. 

Còn chưa kịp lên tiếng, trước mắt lại lần nữa hiện lên những dòng chữ phát sáng.

【Đã thấy đủ loại thế thân, chưa từng thấy “thế thân nhi tử”. Đứa trẻ này chỉ giống con trai nữ phụ ba phần thôi, dù có mù mặt thì nữ phụ cũng nhận ra chứ?】

【Ai bảo nàng ta chỉ là một thôn phụ sơn dã, quả thực là nỗi sỉ nhục cả đời của nam chính. May mà sinh được đứa con thông minh, biết lấy lòng nữ chính, làm bảo bối ngoan của nàng ta!】

【Nghĩ đến cảnh nữ phụ cố chấp lên kinh nhận lại con ruột, kết quả bị chính con trai chối bỏ trước mặt mọi người, còn nói chỉ nhận nữ chính là mẫu thân. Nữ phụ thất hồn lạc phách, bị xe ngựa t/ông bay, thật hả hê!】

Nhìn rõ những dòng chữ ấy, ta nhất thời sững sờ.

2

Phụ thân ta trước kia là tiên sinh dạy học trong trấn, từng dạy ta đọc sách.

Những chữ này, từng nét từng nét ta đều nhận ra, nhưng khi ghép lại… lại khiến ta không sao hiểu nổi.

Phu quân của ta là đích trưởng tử của danh môn vọng tộc? Lại còn giả t//ử?

Ngay cả nho tử ta cũng biết rõ chân tướng!

Chuyện hôm nay… chẳng qua là để tránh ta phát hiện sơ hở, nên nó mới một mình đi “tế bái”, nhân cơ hội cùng Thẩm Triệt trở về kinh.

Chuyện này… sao có thể chứ?

Ta và Thẩm Triệt thành thân đã tám năm.

Năm đó, chàng lưu lạc đến thôn, chẳng nhớ được gì, đầu tóc rối bù, ngay cả đám trẻ con cũng dám bắt nạt. 

Ta không đành lòng nhìn, liền đuổi chúng đi, cho chàng một cái màn thầu.

Nhưng ta không đưa chàng về nhà.

Một là ta không rõ phẩm hạnh của chàng ra sao, hai là ta còn chưa xuất giá, làm vậy không hợp lễ.

Cho đến khi phụ thân bệnh nặng q/ua đ/ời, ta sống một mình trong nhà. 

Nửa đêm, có kẻ lưu manh định xông vào.

Ta hoảng sợ vô cùng. 

Đúng lúc run rẩy cầm cuốc lên phòng thân, ngoài cửa lại vang lên tiếng đánh nhau.

Mở cửa ra nhìn, thì thấy chính Thẩm Triệt đã giúp ta đánh đuổi đám lưu manh ấy.

Chàng cũng bị đ/ánh đến bầm dập, nhưng ánh mắt nhìn ta lại vô cùng trong trẻo. 

Chàng gãi đầu, tai hơi đỏ, nói: “Đừng sợ.”

Ta cảm kích chàng biết báo ân. 

Lại nghĩ một nữ tử sống một mình trong thôn dễ bị người ta dòm ngó, nên dần dần… cùng chàng kết thành phu thê.

Năm thứ hai sau khi thành thân, chúng ta có Hồng Dương.

Cuộc sống bình đạm mà ấm êm.

Ngay cả trước khi ch//ết, trong tay chàng vẫn nắm chặt cây trâm định mua cho ta…

Ta không biết đã khóc bao nhiêu đêm, mới miễn cưỡng đè nén được nỗi đau thấu tim.

Trong đầu hỗn loạn vô cùng.

Nhưng ta lại chú ý đến một câu…Thẩm Triệt đã phái người ở đây giám sát.

Im lặng hồi lâu, ta nhìn thiếu niên trước mặt đang dè dặt, lời đến bên môi cuối cùng vẫn nuốt trở lại, khẽ nói: “Con… về rồi.”

Ừm… so với phu quân và nhi tử, thì m/ạng nhỏ của ta… vẫn quan trọng hơn một chút.

3

Những dòng chữ lại lần nữa cuồn cuộn hiện lên trước mắt.

【Trời ơi, nữ phụ ngu thật, ngay cả con ruột cũng không nhận ra.】

【Trên lầu cũng đừng nói vậy chứ, miệng thì mong nữ phụ không nhận ra, giờ nàng thật sự không nhận ra lại chửi ngu, tự mâu thuẫn à?】

【Haiz, nữ phụ có làm sai gì đâu, nàng chỉ là thành thân sinh con bình thường. Ngược lại nam chủ vừa khôi phục ký ức đã trở mặt vô tình, thật đáng ghét. Còn đứa con kia nữa, biết rõ chân tướng mà vẫn cố tình nói lời làm tổn thương nữ phụ, thật không xứng làm con!】

【Buồn cười thật, nữ phụ vốn chẳng bằng nổi một sợi tóc của nữ chính, ai dám phá cp chính thì đi ch//ết đi.】

Ta: “……”

Trước mặt, nghe ta nói vậy, thiếu niên khựng lại, ánh mắt khẽ dao động, thấp giọng đáp: “Vâng.”

Trong lúc nói chuyện, ta nhận ra bên ngoài có hai người đang lảng vảng, bước chân cũng chợt dừng lại một nhịp, rồi rất nhanh rời đi.

Xem ra… những gì những dòng chữ kia nói…đều là thật.

Ta dằn xuống những cảm xúc đang cuộn trào, nghĩ đến chỗ vỏ bánh còn chưa cán xong, liền xoay người đi vào trong: “Vào nhà đi, tối nay ăn sủi cảo.”

Tuy không rõ đứa trẻ này rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nếu nó đã mặc y phục của Hồng Dương, thì dù là diễn kịch… cũng phải diễn cho trọn vẹn.

“Vâng.”

Có lẽ sợ nói nhiều lộ sơ hở, thiếu niên cực kỳ kiệm lời.

Ta liếc nhìn nó thêm một cái.

Thật ra, những dòng chữ kia nói cũng không sai. 

Từ nhỏ ta đã không giỏi nhận diện người, người chỉ gặp một hai lần thì căn bản không nhớ nổi dung mạo. 

Nhưng… làm gì có chuyện làm mẫu thân mà không nhận ra nhi tử sớm tối kề bên?

Trừ phi… mù thật.

4

Thiếu niên theo ta vào nhà. 

Không biết có phải ảo giác hay không, mà tay chân nó có phần lóng ngóng, bước đi như không ăn khớp. 

Vào đến trong rồi cũng không dám ngồi, cứ đứng đó, ngây ngốc nhìn ta.

Ta giả như không nhận ra sự khác thường của nó, chỉ tự mình cán vỏ bánh. 

Đợi cán xong, lấy nhân th/ịt ra, bắt đầu gói sủi cảo. 

Thấy nó vẫn đứng đực ra như khúc gỗ, ta do dự một chút, gọi: “Đứng ngây đó làm gì, lại đây… cùng ta gói sủi cảo.”

Trước kia Hồng Dương ghét nhất mấy việc này. 

Nó chê phiền phức, còn không cho Thẩm Triệt giúp ta, cứ quấn lấy hắn đòi ra ngoài chơi.

Ta cứ tưởng đứa trẻ nào cũng như vậy.

Nhưng nghe ta nói, thiếu niên ở phía xa ngẩng đầu, gật nhẹ, nhanh chóng bước tới, ngồi xuống bên cạnh ta, đôi tay đã thuần thục gói sủi cảo.

Những chiếc nó gói ra, hình dáng đẹp đẽ, cái nào cũng đầy đặn tròn trịa.

Thấy ta nhìn chằm chằm, động tác của nó khựng lại, lắp bắp hỏi: “Sa… sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là trước đây con không chịu gói.”

Câu này vừa dứt, tay nó run lên, chiếc sủi cảo vừa gói xong suýt nữa rơi khỏi tay.

Thấy trong mắt nó thoáng hiện vẻ căng thẳng, ta chậm rãi nói thêm một câu: “Giờ chỉ còn hai mẹ con ta nương tựa lẫn nhau… con đã hiểu chuyện rồi.”

“……”

【Làm ta giật cả mình, còn tưởng nữ phụ sinh nghi rồi!】

【Nhìn kỹ thì đứa trẻ này cũng tuấn tú, lại hiểu chuyện, nữ phụ cũng đâu thiệt, dù sao vẫn là con trai mà haha】

【Đáng tiếc nữ phụ vốn chẳng để tâm người khác, một khi phát hiện đứa này không phải con mình thì sẽ lập tức đuổi đi thôi.】

【Ta chỉ muốn xem cảnh nữ phụ lên kinh bị vả mặt.】

Những dòng chữ ồn ào không dứt.

Ta thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút, bất tri bất giác đã gói xong sủi cảo.

Là nhân t/hịt heo.

Đun nước, thả vào nồi.

Sủi cảo chìm nổi trong nước sôi, dần dần trở nên căng tròn.

Thiếu niên nhìn chằm chằm nồi sủi cảo đang sôi, vô thức nuốt nước bọt.

Ta thấy vậy bật cười: “Đừng vội, lát nữa là ăn được rồi.”

Nghe vậy, tai nó hơi đỏ lên, nhỏ giọng đáp: “… Vâng.”

Một khắc sau, ta vớt sủi cảo ra, chia cho nó phần nhiều.

Ta cứ nghĩ nó sẽ ăn ngấu nghiến, nhưng không ngờ, nó nhìn đĩa sủi cảo, không vội động đũa, lại theo bản năng nói: “Cảm… cảm ơn.”

Ta: “……”

Đứa nhỏ ngốc này.

Không biết mình sơ hở đầy rẫy sao?

Nhưng… lại có chút đáng yêu.

Ta đưa tay xoa đầu nó: “Ăn đi.”

Bị ta xoa đầu bất ngờ, nó sững lại, vành tai càng đỏ hơn. 

Đôi mắt đen ướt nhìn ta, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, cúi đầu ăn sủi cảo.

5

Cùng lúc đó, trên cỗ xe ngựa ngoài huyện Vân.

Tạ Hoài Triệt ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm chỉnh. 

Bên cạnh, Hồng Dương đã thay một thân y phục đắt tiền, có chút bất an hỏi: “Phụ thân… mẫu thân có phát hiện ra không?”

Tuy mẫu thân không đi theo, nhưng giờ này… nhất định đang ở nhà đợi nó trở về.

Nó vén rèm nhìn ra ngoài.

Màn đêm đã buông xuống, cây cối ven đường không ngừng lùi lại phía sau.

Nghe vậy, ánh mắt Tạ Hoài Triệt khẽ động.

Hắn biết Lăng nương có chút không giỏi nhận diện người. 

Trước kia hắn còn thường trêu nàng, nói rằng người hôm nay vừa gặp, ngày mai gặp lại, với nàng vẫn là người xa lạ.

Nàng tức giận, trừng tròn mắt mắng hắn: “Còn nói nữa, coi chừng ngày mai ta cũng không nhận ra chàng!”

Hắn chưa từng để lời đó trong lòng.

Bởi mỗi lần hắn trở về, dù mặt lấm lem bùn đất, hay thay đổi y phục, nàng vẫn luôn nhận ra hắn.

Giờ nghe lời nhi tử, hắn hiếm khi rơi vào trầm mặc.

“……”

Thấy hắn không nói, Hồng Dương có chút sốt ruột: “Mẫu thân nhất định sẽ đuổi theo.”

Tạ Hoài Triệt cũng có phần phiền lòng, đưa tay xoa trán.

Nhưng hắn cũng biết lời Hồng Dương nói là thật.

Tìm một đứa trẻ chỉ giống ba phần để giả mạo… quả thực quá liều lĩnh.

Chi bằng trực tiếp giả mất tích còn hơn.

Nhưng….

“Nàng không biết chúng ta đi đâu, đuổi theo kiểu gì?”

Tạ Hoài Triệt dần bình tĩnh lại. 

Trong cỗ xe tối mờ, dung mạo tuấn tú của hắn hiện lên vài phần lạnh nhạt.

Nghe vậy, Hồng Dương khựng lại, lắp bắp: “Cũng phải… vậy nếu mẫu thân đi báo quan thì sao?”

Tạ Hoài Triệt: “……”

Chưa kịp mở lời, bên ngoài xe bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Ngay sau đó, có người bẩm báo: “Công tử, bên phía Sở nương tử…”

Tạ Hoài Triệt vén rèm. 

Người cưỡi ngựa bên cạnh xe chính là thị vệ hắn lưu lại ở huyện Vân.

Hắn cau mày, giọng không kiên nhẫn: “Nàng báo quan rồi?”

Bên cạnh, Hồng Dương bĩu môi: “Mẫu thân thật phiền, con biết ngay người sẽ….”

Chưa dứt lời, đã bị thị vệ ngượng ngùng cắt ngang: “Không phải… Sở nương tử không nhận ra. Nàng tưởng đứa trẻ hoang kia là con mình, còn dẫn nó vào nhà.”

Khoảnh khắc lời vừa dứt….

Hai cha con đồng thời cứng đờ.

 

Chương tiếp
Loading...