Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Nhân Của Ta, Không Được Trốn
Chương 5
7.
Bạn của Tạ Lâm mãn nhiệm ba năm, được đánh giá tốt, được điều về kinh.
Tất nhiên phải tụ tập với bạn cũ uống rượu một trận.
Rượu qua ba tuần, mọi người bắt đầu hỏi chuyện thú vị khi hắn làm huyện lệnh.
Không biết thế nào, lại nhắc đến một “quả phụ hung hãn” từ nơi khác đến trong trấn.
“Quả phụ đó nói giọng kinh thành, lại cực kỳ xinh đẹp. Hôm đó ta mặc quan phục, cũng chỉ dám nhìn qua loa, nếu không phải thân phận huyện lệnh, ta đã nhìn kỹ hơn rồi.”
“Nàng ta trông như mười sáu mười bảy tu//ổi, nói chồng là người kinh thành, đã ch//ết từ lâu. Nàng nuôi một con chó dữ, thấy ai cũng cắn. Ban đêm có trộm vào nhà, bị chó cắn xong còn bị nàng dùng gậy đá//nh đến đầu rách m//áu chảy. Nhìn thì gầy gò, giống tiểu thư khuê các, nhưng gan thì lớn đến đáng sợ. Nếu là người khác, gặp đàn ông lạ vào nhà chắc đã sợ khóc rồi.”
“Dân thường sợ gặp quan, nàng thì không — nói chuyện rành rọt, chẳng hề sợ ta. Các ngươi biết không? Sau chuyện đó, nàng còn làm một tấm biển tặng ta, trên đó viết ‘chấp pháp như sơn’. Các ngươi thấy nàng giống nữ tử bình thường sao? Haiz, đáng tiếc… còn trẻ như vậy đã phải thủ tiết, phu quân nàng đúng là không có phúc.”
Mọi người nghe xong đều thấy tò mò.
Một là tò mò nàng quả phụ đó xinh đẹp đến mức nào.
Hai là tò mò vì sao nàng lại cam tâm thủ tiết.
Chỉ có Tạ Lâm là khẽ động tâm, hỏi đúng câu mấu chốt:
“Nàng tên gì?”
“Tống Ca. Cái tên này cũng nhã nhặn, hay hơn mấy cái tên kiểu Hoa với Thúy nhiều.”
Lúc này… Tạ Lâm cuối cùng cũng tìm được ta.
Hắn cắn nhẹ bên tai ta, thấp giọng nói:
“Tống Ca, nàng chỉ có thể là của ta… của riêng ta.”
“Hôm đó ta về phủ, nhìn thấy một đống đổ nát, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Ngoài mẫu thân ta ra, đó là lần thứ hai ta cảm thấy đau đớn đến tuyệt vọng.”
“Vì vậy đêm đó ta liền để cha ta ‘phát bệnh mà chết’. Ta biết nàng chưa chết — một người sợ chết, sợ đau, sợ chịu ấm ức như nàng, bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng trong xương cốt lại phản nghịch nhất, sao có thể cam tâm chết?”
“Huống hồ… nàng dù có chết, cũng phải chết trong mộ tổ Tạ gia, trên bia mộ khắc tên ‘thê tử Tạ Lâm’!”
Hắn nói đến đây…
Dù lòng ta có cứng đến đâu, cũng không khỏi mềm xuống.
So với lão già tàn phế… hay Trần Bán Thành bụng phệ…
Vẫn là Tạ Lâm trẻ trung khỏe mạnh vượt trội hơn hẳn.
Ta có ngu cũng biết nên chọn ai.
Sau phút dịu dàng…
Chúng ta lại phải đối mặt với một vấn đề chí mạng.
Làm sao để ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của hắn?
Dù sao… ta trên danh nghĩa vẫn là kế mẫu của hắn.
Tạ Lâm bảo ta đừng lo.
Hắn đã sớm thông đồng với cha mẹ ta.
Nếu ta còn sống và hắn tìm được ta, thì sẽ để cha mẹ ta nhận ta làm nghĩa nữ.
Dù sao hai nhà cũng đã tung tin ra ngoài rằng Tống Ca ban đầu đã chết trong trận hỏa hoạn, tang lễ cũng đã xong.
Như vậy, bên phía hoàng thượng cũng có thể giải thích, hai nhà Tạ – Tống cũng có thể giữ thể diện.
Chẳng lẽ lại tuyên bố ra ngoài rằng Tạ Lâm cưới kế mẫu của mình sao?
Hắn thì không để ý… nhưng cha mẹ ta chịu không nổi.
Ngoại tôn biến thành con rể… cha ta còn phải làm quan, e là bị người đời mắng chết.
Đến lúc đó, người treo cổ không phải ta… mà là cha ta mất.
Mọi chuyện đã định xong.
Ngày rời khỏi tiểu trấn, Hạnh Nhi ôm ta khóc không ngừng.
Ta mang theo Đại Hoàng, nhưng không thể mang theo nàng — nàng còn có chồng con cần chăm sóc.
Ta để lại quầy trà cho nàng, sau này ít nhất nàng cũng có thể nuôi sống cả gia đình.
Tạm biệt nơi đã sống ba năm…
Ta bước lên con đường trở về.
Trong lòng ta vẫn còn một nghi vấn, giấu kín suốt dọc đường.
8.
Tạ Lâm biết ta có khúc mắc, liền cố ý trêu chọc, hỏi ta có từng vào năm mười bốn mười lăm tuổi lén ra ngoài xem hội hoa đăng ban đêm không.
Ta suy nghĩ hồi lâu trong đầu, vẫn không nhớ ra mình đã từng quen hắn từ khi nào.
Tạ Lâm đành “tốt bụng” nhắc:
Ngày đó xem hoa đăng, ta bị người ta đẩy ngã, suýt bị giẫm đạp mà chết.
Lúc này ta mới bừng tỉnh — hình như đúng là có chuyện như vậy.
Khi đó ta sắp cập kê, mẫu thân vốn không định cho ta ra ngoài chơi.
Bà nói đã đến tuổi cập kê thì phải tính chuyện hôn sự, nếu lúc xem hoa đăng xảy ra chuyện gì, dễ bị người ta bàn tán, sau này khó tìm nhà chồng.
Ta khi ấy chẳng để tâm, còn nghĩ chỉ là đi xem hoa đăng thôi mà.
Hồi nhỏ cha còn cho ta ngồi lên cổ để xem, chẳng phải vẫn ổn sao?
Làm mẫu thân tức đến đánh ta, mắng rằng:
“Giờ con còn định leo lên cổ cha nữa à?”
Cha ta ôm cổ kêu than:
“Tha cho ta đi, chưa chắc nó có sao, nhưng ta thì chắc chết trước!”
Dù sao ta cũng một khóc hai nháo ba tuyệt thực, cuối cùng cũng được đi xem đèn.
Ai ngờ…
Xem hoa đăng xong, ta thật sự không tìm được gia phu nữa.
Đương nhiên, không phải vì đi xem đèn mà không ai cưới ta.
Mà là do vận khí ta quá kém.
Mỗi lần mẫu thân xem xét được một gia đình tạm ổn, thì công tử nhà đó hoặc là trẹo chân, hoặc là đập mặt, hoặc là tiêu chảy nằm liệt giường.
Kinh thành có bao nhiêu người, dần dần ai cũng nói ta “khắc phu”.
Hôn sự của ta vì thế mà trở nên khó khăn.
Nhưng… chuyện này liên quan gì đến Tạ Lâm?
Ta nhíu mày, nhìn kỹ gương mặt hắn.
Càng nhìn… càng thấy có chút quen.
Ta lấy khăn tay che đi phần mắt của hắn.
Quả nhiên… nửa khuôn mặt còn lại dần hiện rõ trong ký ức ta.
9.
Đêm xem hoa đăng hôm đó, ta ăn vận chỉnh tề, cùng mấy nha hoàn và bà vú ra ngoài.
Trước khi đi, mẫu thân còn dặn không được ăn linh tinh, kẻo đau bụng.
Ta qua loa đáp lại rồi chạy mất.
Đêm xuống, lệnh cấm đi lại được dỡ bỏ, ta chạy khắp nơi đoán đố đèn.
Đoán trúng thì mang đèn về.
Chẳng bao lâu đã gom được mấy chiếc, nha hoàn mỗi người cầm một cái — nào là đèn hình thỏ, nào là lầu các.
Nhưng thứ ta thích nhất… là một chiếc đèn hình con trâu.
Chiếc đèn đó làm rất tinh xảo — đầu trâu có thể cử động, khi thắp lên, ánh sáng trong bụng trâu chiếu xuống đất sẽ hiện ra bóng người cưỡi trâu.
Ý tưởng như vậy… câu đố chắc chắn không đơn giản.
Hơn nữa, ta cũng tuổi Sửu.
Mẫu thân thường nói ta có tính “trâu” — nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng đã bướng lên thì mười con trâu kéo cũng không lại.
Vì vậy ta nhất định muốn mang chiếc đèn đó về.
Người xem đèn càng lúc càng đông, chen chúc đến mức đứng cũng không vững.
Bà vú khuyên ta mau về, nếu không lát nữa dễ xảy ra giẫm đạp.
Bà vừa dứt lời, phía xa vang lên tiếng khóc.
Không biết vì sao, đám đông bắt đầu hỗn loạn.
Ta sợ hãi gọi nha hoàn và bà vú, nhưng người quá đông, mọi người đã bị đẩy tản ra.
Ta đang hoảng loạn thì bị ai đó xô mạnh.
Mắt thấy sắp ngã xuống đất, bị giẫm thành bùn, trong lúc nguy cấp, ta vội với tay bừa về phía người gần nhất.
Kết quả… lại nắm trúng dây lưng của người đó.
Người kia đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, ta không nhìn rõ dung mạo.
Hắn kéo mạnh một cái, trực tiếp kéo ta vào lòng.
Ta sợ đến mức bật khóc, nước mắt nước mũi đều lau hết lên áo hắn.
Khóc xong còn không quên lấy khăn lau cho hắn… hoàn toàn quên mất nam nữ hữu biệt.
Hắn cứ đứng đó, che chở cho ta, mặc cho ta vừa khóc vừa lau nước mắt lên người hắn.
Đến khi bà vú mặt tái mét tìm tới, nói phía trước có người ôm con bị đẩy ngã, người đè lên người, không biết ch//ết bao nhiêu.
Bà chẳng kịp hỏi đối phương là ai, cũng không kịp hỏi chuyện gì xảy ra, kéo ta đi ngay.
Trong lúc nguy cấp… giữ mạng là quan trọng nhất.
Về đến nhà, ta liền bệnh.
Vừa bị dọa vừa nhiễm lạnh, sốt rồi lại tiêu chảy, phải mất một thời gian mới khỏi.
Sau đó… ta gần như quên mất chuyện này.
Cho đến khi Tạ Lâm nhìn ta cười đầy ẩn ý.
Trong mắt hắn tràn đầy ý trêu chọc:
“Nhớ ra ân nhân cứu mạng rồi chứ?”
Ta lúc này mới bừng tỉnh:
“Thì ra là ngươi!”
Tạ Lâm nói:
“Ngày đó đi thay cha đón dâu, ta đã biết… ta nhất định phải trở thành phu quân của nàng.”
“Mọi người đều không cho ta đi, nói sẽ ảnh hưởng đến việc hôn sự sau này. Nhưng họ không biết… cái gọi là thay cha cưới vợ, thật ra là ta cưới cho chính mình.”
“Ta bày kế khiến bao nhiêu người sợ mà tránh xa nàng, chỉ để đợi ba năm tang kỳ kết thúc rồi cầu thân… Ai ngờ hoàng thượng lại ban nàng cho cha ta…”
“Nhưng cũng may… tất cả vẫn chưa muộn.”
10.
Sau khi về kinh, Ninh An hầu phủ lại chuẩn bị hỷ sự.
Lần này… ta thật sự gả cho Tạ Lâm.
Phải nói, miệng mẫu thân ta đúng là linh nghiệm như khai quang.
Người ngoài bị che mắt, đều tưởng ta là nghĩa nữ của Tống gia.
Người không biết thì bàn tán xem Tạ Lâm cưới nghĩa nữ Tống gia có tính là cưới trưởng bối không.
Người biết chuyện thì đã náo loạn cả lên.
“Đây chẳng phải là kế thất của đại ca sao?”
Người phản đối đầu tiên là nhị thúc bên nhị phòng.
Ông ta vừa khóc vừa gào, suýt nữa lăn lộn ăn vạ, nhất quyết ngăn cản Tạ Lâm cưới ta.
Nhưng Tạ Lâm vốn là người thủ đoạn.
Bên này nhị thúc còn đang làm loạn, bên kia sản nghiệp của ông ta đã xảy ra vấn đề.
Tạ Lâm còn lôi ra chuyện ông ta nuôi ngoại thất, lại bao nuôi kép hát nam.
Nhị thẩm tức giận cầm đồ đuổi đánh ông ta, giờ e là còn chẳng rảnh quan tâm Tạ Lâm cưới ai.
Cái mạng của nhị thúc giữ được hay không còn chưa biết.
Tam phòng thì yên ổn hơn.
Tạ Hằng chính là người bên tam phòng.
Hắn không quan tâm Tạ Lâm cưới ai — chỉ cần không cưới hắn là được.
Lúc náo động phòng tân hôn, hắn chạy nhanh nhất, gào to đòi xem tân nương.
Đời này ta gả hai lần.
Lần đầu… trong lòng trống rỗng, chỉ có mơ hồ về tương lai.
Lần thứ hai… lại có thêm chút e thẹn và hồi hộp.
Tạ Lâm đứng đó chờ ta.
Hắn vẫn cưỡi ngựa cao, khóe miệng không giấu được ý cười, khiến người ta nhìn mà chỉ muốn đánh cho một trận.
Đại Hoàng ta mang theo cũng được buộc hoa đỏ trên cổ, sủa “gâu” một tiếng, cùng ta bước vào kiệu hoa.
Tạm biệt cha mẹ đang vừa vui vừa xúc động.
Lần này… ta thật sự gả cho đúng người.
Phòng tân hôn vẫn là căn phòng đó.
Chỉ là lần này… Tạ Lâm không cần lén lút đuổi người nữa.
Chiếc giường trong phòng tân hôn quang minh chính đại rung suốt một đêm.
Chúng ta… cuối cùng cũng không cần giấu giếm nữa.
Mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ.
Trong phòng… chăn đỏ vẫn cuộn sóng không ngừng.
“Phu quân… trời sáng rồi… nghỉ một chút đi…”
“Sao có thể? Nàng lặng lẽ bỏ đi ba năm, đương nhiên phải bù lại ba năm đó cho ta.”
Miệng ta bị hắn chặn lại…
Không thể nói thêm câu hoàn chỉnh nào nữa.
Nến hỷ trên bàn cháy hết, hóa thành hai vũng sáp đỏ.
Tựa như… xuân sắc tràn ngập trong căn phòng này.
Hết -