Phu Nhân Của Ta, Không Được Trốn
Chương 1
Ta là kế thất của Ninh An hầu, vậy mà đêm đêm lại cùng con trai của hắn chung giường ngủ.
Tạ Lâm bóp cằm ta, dáng vẻ ôn văn nho nhã ngày thường hoàn toàn biến mất, trở nên điên cuồng lại cố chấp.
“Tống Ca, nàng chỉ có thể là của ta! Chỉ của một mình ta!”
Không muốn chuyện tư tình giữa hai chúng ta bị bại lộ, tuy không có chứng cứ, nhưng ta vẫn bị giam lại.
Không chịu nổi sự tra tấn, ta lén phóng hỏa, trốn khỏi hầu phủ.
Không ngờ, ba năm sau, ta vẫn bị Tạ Lâm bắt trở về.
“Muốn chạy? Cả đời này nàng đừng hòng! Dù nàng ch//ết, cũng phải ch//ết trong mộ tổ Tạ gia ta!”
________________________________________
1.
Ninh An hầu có một đích tử tên Tạ Lâm, người như ngọc, khí chất thanh tao, lại có tài hoa.
Hầu phủ tương lai tất nhiên sẽ giao vào tay hắn.
Nếu không có gì bất ngờ, người kế nhiệm Ninh An hầu chính là Tạ Lâm.
Nhưng trớ trêu thay, hầu phủ lại xảy ra chuyện.
Lão hầu gia đã liệt hơn hai năm bỗng nhiên cưới kế thất, mà người đó không ai khác, chính là ta - một thiếu nữ mư/ời sá/u tu/ổi, vừa mới cập kê được một năm.
Cha ta là ngự sử ngôn quan, mỗi năm đều đắc tội không ít người, trong triều văn võ bá quan, kẻ chưa từng bị ông đàn hặc quả thực chẳng nhiều.
Quả nhiên, có kẻ dâng sớ gièm pha với hoàng thượng, nói Ninh An hầu cần “xung hỉ”, còn phải chọn người có bát tự đặc biệt mới được.
Hoàng thượng liền sai người tìm kiếm, chọn tới chọn lui, cuối cùng chỉ có bát tự của ta là phù hợp.
Vì vậy, ta bị trắng trợn xem như cái giá phải trả cho việc cha ta suốt ngày dâng sớ mắng người.
Ninh An hầu năm xưa từng cứu tiên đế, đến nay bị liệt cũng được cho là hậu quả của vết thương cũ. Hoàng thượng thương tiếc thần tử, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này - dù là mê tín cũng được - liền hạ chỉ ban hôn.
Thiếu nữ mười sáu gả cho lão nhân tàn phế, cha mẹ ta khóc đến mù cả mắt.
Nhưng dù vậy, ta vẫn phải gả.
Bởi vì ân vua như sấm mưa, đều là ân điển.
Ngày xuất giá, lão hầu gia không thể tự mình tới đón dâu.
Người đến, là thế tử Tạ Lâm.
Mẫu thân ta khóc đến tê tâm liệt phế, nói nếu ta gả cho hắn thì tốt biết bao!
Ta len lén nhìn qua khe khăn voan, quả nhiên thấy hắn dung mạo tuấn tú, phong thái như một công tử nhẹ nhàng.
Haiz, đáng tiếc…
Người ta gả là cha, không phải con.
Ta thật ra càng muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi.
Hóa ra khi con người thật sự đau buồn, lại chẳng thể rơi lệ, trong lòng chỉ còn lại sự mờ mịt.
Thẩm nương đứng bên cạnh chúc mừng đầy mỉa mai, nói ta từ nay thành phu nhân hầu phủ, đúng là song hỷ lâm môn.
Ta cũng không nhịn bà ta, cười lạnh đáp lại rằng sau này nếu có cơ hội thích hợp, ta cũng sẽ giới thiệu cho biểu muội một mối “song hỷ” như vậy.
Dọa bà ta đến thở cũng không dám mạnh.
Ra khỏi cửa, Tạ Lâm cưỡi ngựa cao lớn thay cha tới đón dâu.
Nghe nói ban đầu không định để hắn đến, nhưng hắn tự cảm thấy Tạ gia có lỗi với ta, nên chủ động đề nghị tự mình đi đón, mới có cảnh cha cưới vợ, con đi đón dâu như thế này.
Bái thiên địa, vào động phòng.
Khi khăn voan được vén lên, ánh mắt Tạ Lâm từ bình tĩnh bỗng hóa thành một vực sâu.
Đôi mắt ấy, đen đến mức như bùn lầy không thấy đáy.
Nhìn đến mức tim ta đập thình thịch.
Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại khôi phục vẻ bình thường.
Làm ta suýt tưởng mình nhìn nhầm.
Khăn voan vừa vén lên, cả phòng tân hôn đều sững sờ.
Ngay cả những tiếng trêu chọc ban nãy cũng biến mất.
Không biết ai buột miệng:
“Đúng là tiên nữ hạ phàm…”
Tạ Lâm ngẩng đầu trừng người kia một cái, rồi dịu dàng giải thích với ta:
“Đó là người nhỏ tuổi nhất trong nhà… cháu trai của người - Tạ Hằng. Mong… mẫu thân đừng chấp nhặt với nó.”
Tiếng “mẫu thân” hắn gọi cực kỳ nhẹ, như lăn đi lăn lại trên đầu lưỡi, khiến ta nổi cả da gà.
Nói ra thì, ta còn nhỏ hơn hắn hai tuổi.
Tạ Lâm chưa thành thân là vì mẫu thân hắn vừa qua đời chưa đầy ba năm.
Hắn đối xử khách khí với ta như vậy, cũng vì ta không phải vì ham vinh hoa mà gả vào đây.
Ta cũng là người chịu khổ, hắn cần gì phải hung dữ với ta.
Hơn nữa, ta gả vào đây, cùng lắm cũng chỉ là sống cảnh thủ tiết mà thôi.
Lão hầu gia bị liệt, ăn uống vệ sinh đều phải có người hầu hạ, nói gì đến chuyện sinh con.
Nhưng ta không ngờ…
Lão hầu gia không được, nhưng người khác thì được.
Ban đêm, theo lệ, nến đỏ phải cháy suốt cả đêm.
Ta một mình nằm trên giường, chẳng bao lâu đã buồn ngủ.
Nửa đêm, trong phòng có người lén bước vào.
Là Tạ Lâm.
________________________________________
2.
Nếu là khuê tú bình thường, e rằng hôm sau đã nhảy hồ t/ự v/ẫn hoặc tr/eo cổ/ rồi.
Nhưng ta không phải kiểu khuê tú đó.
Ta sợ ch//ết.
Chuyện này… ta nhịn.
Kẻ kia “ăn sạch lau khô”, hôm sau đã chờ sẵn ở tiền sảnh gặp ta.
Trên cổ hắn còn có vết cào.
Tạ Hằng - đứa hôm qua còn trêu ta - năm nay chỉ khoảng mười hai mười ba t//uổi, đang vỡ giọng, khàn khàn hỏi cổ hắn bị sao.
Tạ Lâm vừa nhìn chằm chằm ta, vừa nhếch môi:
“Bị mèo cào.”
Tạ Hằng ngốc nghếch kia còn hô hào đi bắt con mèo lại cắt móng.
Vì Tạ phủ thật sự có nuôi mèo.
Vừa thấy Tạ Lâm, ta không kìm được mà cúi đầu.
Xấu hổ thì đúng là xấu hổ… nhưng người trẻ đúng là khỏe thật.
Đêm qua hắn đuổi hết người ra ngoài, giường suýt bị lắc đến rã.
Đến giờ ta đi lại vẫn còn hơi khó chịu.
Tên đáng ghét!
Ta lén ngẩng đầu trừng hắn một cái, nhưng Tạ Lâm lại tưởng đó là đưa tình, cười đầy thỏa mãn.
Bên cạnh, Tạ Hằng lại hỏi hắn cười cái gì.
Tạ Lâm xoa đầu nó, nói:
“Đợi ngươi cưới vợ rồi sẽ biết.”
Tạ Hằng lẩm bẩm:
“Như thể huynh từng cưới rồi ấy.”
Tâm tư hai huynh đệ tạm thời không nhắc tới.
Lão hầu gia dĩ nhiên không thể xuất hiện.
Ta liền trở thành người có thân phận cao nhất trong phủ.
Không cần hầu hạ cha mẹ chồng, bởi vì họ đã qua đời từ lâu.
Vốn có người định bắt ta quỳ trước bài vị mẫu thân của Tạ Lâm để dâng trà, nhưng bị hắn ngăn lại.
“Tống thị gả tới vốn không tự nguyện, cần gì phải tiếp tục làm khổ nàng?”
Bọn nha hoàn phía dưới thì thầm bàn tán, nói thế tử gia lúc nào cũng dịu dàng lương thiện như vậy.
Đáng tiếc, bên cạnh hắn lại chẳng có lấy một thông phòng nào. Nếu có thể trở thành nữ nhân của hắn, không biết sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
Thì ra là vậy, tối qua hắn khỏe đến thế, hóa ra toàn bộ sức lực đều dùng lên người ta!
Lúc dùng bữa, Tạ Lâm vẫn không quên gắp thức ăn cho ta.
“Con trai hầu hạ mẫu thân dùng bữa, là chuyện nên làm.”
Hắn lấy hiếu đạo ra làm cớ, chẳng ai có thể nói gì được.
Chỉ có ta, không chỉ trong lòng lạnh sống lưng, mà lông tơ toàn thân cũng dựng đứng cả lên.
Tên khốn này, một bên giả vờ gắp thức ăn, một bên lại như vô tình đặt tay lên vai ta.
Ở đó… là dấu vết hắn để lại tối qua.