Phó Tổng, Anh Còn Nói Không Yêu Em?

Chương 8



16

「Trước đây ông bà nội nói với con, con là con trai, là người thừa kế tương lai của công ty. Nếu muốn sau này lớn lên kiếm thật nhiều tiền cho mẹ tiêu, thì phải học cách tự lập tự cường, không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào người khác, cũng không thể để người khác nhìn ra mình thích gì.」

「Cho nên con mới nói là không thích mẹ.」

「Nhưng lần này ông bà nội sửa lại cho con rồi, ông bà nói những điều đó là dành cho người ngoài.」

「Bố mẹ, ông bà nội không tính là người ngoài.」

「Mẹ yên tâm, An An vẫn sẽ tiếp tục cố gắng học hành, giúp mẹ nở mày nở mặt, khiến mẹ hạnh phúc hơn.」

Tôi bật cười, xoa đầu thằng bé.

「Ngốc quá, An An không cần như vậy đâu, mẹ đã rất hạnh phúc rồi.」

「Mẹ muốn An An học hành chăm chỉ cũng chỉ vì lúc nhỏ mẹ không có cơ hội học tử tế, nên không muốn An An phải hối tiếc thôi.」

An An run run hàng mi hỏi tôi:

「Thật sao? Vậy An An có thể làm nũng với mẹ không?」

「Đương nhiên là được.」

Tôi hôn lên má thằng bé một cái.

「Vậy mẹ có thể véo má An An không?」

「Lâu rồi mẹ không véo nữa, An An thích nhất là được mẹ véo má.」

Tôi cười, nhẹ nhàng véo má nó mấy cái.

Còn dùng hai tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ.

An An thoải mái nheo mắt lại, dụi vào người tôi mấy cái.

「Mẹ tốt quá.」

Bình luận:

【Hu hu hu, Tiểu Bảo đáng yêu quá, tôi xem mà khóc luôn rồi.】

【Tôi cũng khóc, tôi đã nói mà, trên đời này sao có đứa trẻ nào không thích mẹ được chứ.】

【Sao tôi nhớ trước đây mấy người đâu có nói vậy.】

【Lầu trên im miệng, cư dân mạng bọn tôi muốn nói gì thì nói.】

17

Buổi tối Phó Tư Yến trở về, nhìn thấy cảnh An An đang nằm trong lòng tôi xem phim.

「Cái này ngon lắm, mẹ ăn đi.」

An An cầm miếng khoai tây chiên đút cho tôi.

Phó Tư Yến dường như cũng không quá ngạc nhiên.

Chỉ là ánh mắt nhìn An An mang theo chút u oán và ghen tị.

Bình luận:

【Có lý do để nghi ngờ nam chính đã sớm phát hiện An An hiểu sai rồi, cố tình không sửa, chỉ để không cho nó tranh vợ với mình.】

【Tôi cũng thấy vậy, nhìn kiểu này nam chính giống ông bố thâm sâu đầy mưu tính ghê.】

Buổi tối đi ngủ, An An nhất quyết đòi ngủ cùng tôi.

Còn quay đầu nhìn Phó Tư Yến đầy tức giận.

「Lần nào mẹ ngủ với bố, trên người cũng có thêm rất nhiều vết đỏ đỏ.」

「Bố là người xấu, bắt nạt mẹ. Con muốn ngủ với mẹ để bảo vệ mẹ.」

Hóa ra trước đây An An đòi ngủ với tôi là vì lý do này.

Mặt già của tôi đỏ bừng.

Phó Tư Yến thì tức đến nghiến răng, lại không thể giải thích đó là gì, chỉ đành gửi ánh mắt cầu cứu sang tôi.

Tôi nhìn cũng không thèm nhìn anh, bế con lên đi về phía phòng của nó.

「Vậy mẹ sẽ ngủ với An An.」

Con trai muốn bảo vệ mẹ, mẹ sao có thể từ chối được chứ?

Hay quá.

Lại có thêm một chuyện để khoe rồi.

Phía sau, An An nở nụ cười chiến thắng với Phó Tư Yến.

Nhưng đến nửa đêm, lúc tỉnh dậy tôi mới phát hiện Phó Tư Yến cũng sang ngủ cùng.

Bây giờ anh đang ôm tôi không chịu buông.

Cứ như vậy, trong phòng trẻ em của An An, một nhà ba người yên tĩnh ngủ cùng nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...