Phó Tổng, Anh Còn Nói Không Yêu Em?

Chương 6



12

Vương Hiểu khoác vai tôi, chỉ vào mấy cậu trai trẻ trước mặt đang để hở cúc áo sơ mi, lộ cơ bụng sáu múi rồi nói:

「Đàn ông già có gì hay đâu, hôm nay chị đây cho cậu trải nghiệm cuộc sống thường ngày của tớ.」

Ban đầu tôi còn mang chút ngại ngùng của phụ nữ có chồng.

Nhưng vài ly rượu xuống bụng, tôi hoàn toàn thả lỏng.

Tôi chọc chọc cơ bụng của một cậu trai rồi hỏi:

「Cơ bụng của cậu cứng hơn hay cơ bụng của anh ấy cứng hơn?」

Vương Hiểu trợn trắng mắt, trực tiếp kéo tay tôi đặt lên bụng của cậu trai khác.

「Cậu tự sờ chẳng phải sẽ biết sao?」

Hai chúng tôi nhìn nhau, vui vẻ bật cười.

Đúng lúc tôi và Vương Hiểu chuẩn bị hôn nhau thì đột nhiên cửa phòng bị đá bật tung.

Cả hai đều giật mình.

Đầu óc tôi choáng váng.

Vừa quay đầu đã thấy một bóng người quen thuộc đi về phía mình.

Có người bước lên cản lại, nhưng bị anh ta đấm ngã xuống đất.

Thô lỗ thật đấy.

Ngay giây tiếp theo, tôi bị ai đó vác lên vai.

Tôi vừa định giãy giụa:

「Anh buông tôi ra.」

Mông liền bị vỗ mạnh một cái:

「Ngoan nào.」

Tôi hơi rén, lập tức không dám lên tiếng nữa.

Trong cơn mơ màng, tôi bị đặt vào xe.

Nhưng không phải ngồi trên ghế xe.

Mà là ngồi trên đùi ai đó.

Theo bản năng tôi muốn nhúc nhích xuống.

Một bàn tay lớn đột ngột giữ chặt eo tôi.

Giọng người đàn ông hơi gấp:

「Đừng động.」

Hơi thở nóng rực, giống như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

「Nhưng em khó chịu lắm, có thứ gì cấn vào em rồi.」

Tôi vừa đứng dậy đã bị người đàn ông kéo mạnh ngồi trở lại.

Lần này giọng anh càng khàn hơn.

「Ngoan, về nhà sẽ ổn thôi…」

13

Lúc tôi tỉnh táo trở lại thì đã ở trên giường.

Tôi nhìn thấy gương mặt của Phó Tư Yến.

Thấy anh đang tháo cà vạt, cởi đồng hồ.

Trong lòng có chút kháng cự:

「Sao anh lại ở đây? Em không muốn ở cùng anh.」

Nói xong liền muốn đi ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị người đàn ông ôm lấy.

Đợi đến khi hoàn hồn, tôi đã bị Phó Tư Yến ép sát vào tường.

Hai chân theo bản năng vòng qua eo anh.

「Ngoan, giúp anh tháo kính xuống.」

Giọng người đàn ông như có ma lực.

Tôi vậy mà thật sự nghe lời, ma xui quỷ khiến giúp anh tháo kính.

Ngay giây tiếp theo, Phó Tư Yến giữ lấy gáy tôi, cúi xuống hôn.

Nụ hôn rất mạnh mẽ.

Hôn đến mức hai má tôi tê mỏi, cả người run lên.

Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Phó Tư Yến đột nhiên dừng mọi động tác.

Bên tai là giọng nói khàn khàn của anh:

「Bây giờ… Mãn Mãn vẫn cần anh chứ?」

Đáp lại anh là hành động không kịp chờ đợi của tôi.

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã hối hận.

Bởi vì về sau mặc cho tôi cầu xin thế nào, Phó Tư Yến cũng không dừng lại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy Phó Tư Yến tôi vẫn còn hơi ngơ ngác.

Cho đến khi cảm nhận được sự ê ẩm trên người, tôi mới nhớ lại chuyện tối qua.

Bình luận:

【Trời ơi trời ơi, tối qua ai hiểu được chứ, đây là lần dữ dội nhất của nam chính từ trước tới nay.】

【Tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Chết tiệt, tối qua viết luận văn tốt nghiệp quên xem điện thoại, cảm giác bỏ lỡ cả gia tài.】

【Tôi đã nói nam chính với nữ phụ ở cạnh nhau mới cuốn nhất mà. Dù không thấy hình ảnh nhưng tiếng xé quần áo tối qua đến giờ vẫn khiến tôi tê da đầu.】

【Xin luôn đấy, nam chính với nữ phụ có thể thêm lần nữa không, tôi cũng muốn nghe. Tôi không chèo nam nữ chính nữa đâu, chỉ muốn nghe thêm lần nữa thôi.】

【Lầu trên, muốn nữ phụ ch//ết thì nói thẳng đi.】

Nhìn đống quần áo bị xé dưới đất.

Cuối cùng tôi cũng xác định được những đêm trước đó, váy ngủ lụa của tôi chính là bị Phó Tư Yến xé.

Tức đến mức tôi trực tiếp cắn mạnh lên ngực anh một cái.

Bên tai vang lên tiếng hừ trầm thấp của người đàn ông.

Ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện không biết từ lúc nào Phó Tư Yến đã tỉnh rồi, đang mỉm cười nhìn tôi.

Đột nhiên, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi.

「Mãn Mãn cắn mệt chưa? Bên còn lại cũng muốn nữa.」

Không phải chứ…

Đây là cắn đến mức anh thấy thích luôn rồi à?

Chương trước Chương tiếp
Loading...