Phó Tổng, Anh Còn Nói Không Yêu Em?

Chương 5



10

Buổi chiều tôi lại cùng Vương Hiểu ăn cơm, đi dạo phố.

Về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy Phó Tư Yến ngồi giữa ghế sofa.

Trong tay cầm ảnh tôi và Vương Hiểu hôm nay đi cùng nhau, ánh mắt u ám nhìn tôi.

Bình luận:

【Lúc nữ phụ uống trà chiều với bạn thân, đã có paparazzi gửi ảnh này cho nam chính để tống tiền rồi.】

【May mà nam chính mua đứt hết, không thì ngày mai ảnh sẽ lên hết trang nhất.】

【Nữ phụ toi rồi, cho dù nam chính không thích cô ta, cũng không thể chấp nhận vợ mình cắm sừng được.】

【Giờ hay rồi, nữ phụ khỏi cần nhảy lầu nữa, nam chính có cả trăm cách khiến cô ta sống không bằng ch//ết.】

「Đây là lý do em muốn ly hôn với tôi sao?」

Giọng của Phó Tư Yến không nghe ra cảm xúc, nhưng lại khiến tôi càng sợ hơn.

Tôi bước lên một bước.

「Không phải đâu, anh tin em đi, em với cô ấy không phải kiểu quan hệ anh nghĩ đâu…」

Ngay lúc tôi chuẩn bị nói Vương Hiểu là con gái.

Phó Tư Yến đột nhiên ngắt lời:

「Tôi tin em.」

「Hả?」

Người đàn ông chậm rãi đi đến trước mặt tôi, ôm tôi vào lòng.

「Chỉ cần em nói, tôi sẽ tin.」

「Dù sao chúng ta cũng từng thề trước Chúa, nếu một trong hai phản bội, cả hai sẽ cùng xuống địa ngục, không phải sao?」

「Vậy nên Mãn Mãn sẽ không bao giờ phản bội tôi đúng không?」

Phó Tư Yến càng nói càng siết chặt vòng tay, như muốn khảm tôi vào tận xương tủy.

Tôi chỉ có thể gật đầu.

Đổi lại là nụ cười hài lòng của anh.

Bình luận:

【Không phải chứ, nam chính tin luôn à? Người giàu dễ lừa vậy sao?】

【Nam chính đâu có thích nữ phụ, chắc không muốn lãng phí thời gian nên tùy tiện tin thôi.】

【Sao tôi thấy nam chính là quá thích nữ phụ ấy. Không muốn nghe lời mình không thích từ miệng cô ấy nên nữ phụ giải thích vài câu là tin ngay. Xong tự an ủi bản thân: ít nhất cô ấy vẫn còn chịu lừa mình.】

【Trời ơi, lầu trên ăn đường ghê thật, chèo mạnh quá.】

【Thật ra tôi vẫn luôn chèo nam chính với nữ phụ. Mỹ nhân quyến rũ mê tiền × tổng tài cổ hủ bệnh kiều lắm tiền. Thiết lập này tôi ăn cực mạnh.】

【Lầu trên nghĩ nhiều rồi, nam chính sao có thể biến thái vậy được. Nếu thật tôi livestream đứng ngược ăn c…】

11

Những ngày sau đó, Phó Tư Yến không nhắc lại chuyện này nữa.

Lo trạng thái gần đây của chúng tôi ảnh hưởng đến đứa trẻ, An An cũng được anh đưa sang nhà ông bà nội ở tạm.

Chỉ là tôi phát hiện, hình như mình đang bị giám sát.

Đi đâu cũng phải có dì giúp việc hoặc vệ sĩ đi theo, nếu không sẽ không cho ra ngoài.

Chuyện này tôi cũng không để tâm lắm.

Dù sao tôi thật sự đâu làm gì có lỗi với Phó Tư Yến.

Cây ngay không sợ ch//ết đứng.

Có lúc còn tiện thể khoe với mấy phu nhân cùng uống trà chiều:

「Không còn cách nào khác, chồng tôi để ý tôi quá, sợ tôi xảy ra chuyện.」

Làm mấy vị phu nhân tức đến mặt đen lại.

Buổi tối đi ngủ, rõ ràng tôi đã cố nằm xa Phó Tư Yến hơn rồi.

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy vẫn nằm trong lòng anh.

Môi cũng đỏ hơn từng ngày.

Thậm chí có một lần váy ngủ lụa của tôi tự nhiên bị kéo bung cổ áo, đường xẻ vốn ở bắp chân cũng bị rách lên tận đùi.

Cái này hơi quá đáng rồi đấy.

Nhưng ngoài mặt Phó Tư Yến vẫn như bình thường.

Ăn thì ăn, uống thì uống.

Đôi lúc chạm ánh mắt tôi vẫn điềm nhiên như không.

Không đúng.

Rất không đúng.

Cho nên hôm nay tôi định nói chuyện nghiêm túc với Phó Tư Yến.

Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy anh về.

Rõ ràng trước đây anh luôn tan làm đúng giờ.

Bình luận:

【Nữ phụ còn đang đợi nam chính, đâu biết nam chính đang cùng nữ chính tiếp khách đây.】

【Tôi nhớ chương này, đây là bước ngoặt cốt truyện đấy. Nữ chính thay nam chính chắn rượu nên uống quá chén, nam chính đưa cô ấy về, củi khô gặp lửa, không thể dừng lại.】

【Cũng chính tối nay nam chính xác định tình cảm với nữ chính, về nhà sẽ đề nghị ly hôn với nữ phụ.】

【Tốt quá rồi, cuối cùng cũng được ăn đường nam nữ chính.】

Tôi siết chặt vạt áo.

Nhớ lại tất cả những gì Phó Tư Yến đã làm cho tôi suốt thời gian qua.

Tôi có mắt.

Tôi biết nhìn.

Tôi không tin anh hoàn toàn không có chút tình cảm nào với tôi.

Cơ thể phản ứng trước cả lý trí.

Đến lúc hoàn hồn, tôi đã tránh được dì giúp việc và vệ sĩ, ngồi trên taxi đi đến khách sạn rồi.

Nhưng tôi không hối hận.

Cho dù Phó Tư Yến thật sự thích người phụ nữ khác.

Ít nhất tôi cũng đã cố gắng.

Tôi đến cửa khách sạn, vừa lúc nhìn thấy Phó Tư Yến đang đỡ một cô gái hơi say bước ra.

Tôi vừa định mở miệng.

Đã thấy anh mở cửa xe cho cô gái ấy, tay đặt trên nóc xe, sợ cô ấy va đầu.

Sự cẩn thận dịu dàng như vậy…

Là dáng vẻ tôi chưa từng thấy.

Cả người tôi cứng đờ.

Đột nhiên không còn dũng khí bước tới nữa.

Nếu Phó Tư Yến thật sự muốn xảy ra chuyện gì với người khác, tôi đến thì có ý nghĩa gì?

Nếu anh yêu tôi, anh sẽ tự biết giữ mình.

Nếu anh không yêu tôi, vậy thì không phải hôm nay, cũng sẽ là ngày mai, ngày kia…

Sau khi nhìn chiếc xe của Phó Tư Yến rời đi.

Tôi không về nhà.

Mà đi đến quán bar của Vương Hiểu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...