Phật Hệ Gả Nhầm, Gả Đúng Người

Chương 2



5

Cuộc sống sau hôn nhân rất bình dị.

Cố Thừa Tứ thật sự đi giao đồ ăn.

Mỗi ngày sáu giờ sáng ra ngoài, mười giờ tối mới về.

Dầm mưa dãi nắng, lúc về luôn là một thân mệt mỏi.

Nhưng mỗi lần về, anh đều mang theo thứ gì đó cho tôi.

Ngày đầu là một miếng bánh nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay, kem đã hơi chảy.

“Lúc đi ngang tiệm bánh mua, nhớ em nói thích ăn ngọt.”

Tôi đúng là thích.

Miếng bánh đó chắc chỉ khoảng năm tệ, nhưng tôi ăn rất vui.

Ngày thứ hai là một ly trà sữa, vẫn còn ấm.

“Nghĩ em có thể khát.”

Ngày thứ ba là một gói bánh quy.

Ngày thứ tư là một phần salad trái cây.

Mỗi thứ đều không đắt, nhưng đều là thứ tôi thích.

Tôi hỏi anh:

“Sao anh biết em thích mấy thứ này?”

“Đoán thôi, nhìn em chắc là thích đồ ngọt.”

Anh đoán thật chuẩn.

Nhìn anh ngày nào cũng mồ hôi nhễ nhại, vậy mà vẫn nhớ mua những món nhỏ nhặt này cho tôi, lòng tôi thấy ấm áp.

Chỉ là, người thừa kế nhà họ Cố đường đường chính chính, bây giờ lại rơi vào cảnh phải giao đồ ăn để nuôi gia đình.

Nghĩ lại cũng đúng là vô thường của cuộc đời.

Tôi thấy mình không thể chẳng làm gì, cũng nên gánh vác một phần trách nhiệm gia đình.

Thế là còn chưa nghỉ hết kỳ nghỉ cưới, tôi đã quay lại công ty đi làm.

Ngày đầu đi làm, tôi đã nhận được một tờ thông báo sa thải.

Tôi không hiểu, tôi làm việc cẩn thận chăm chỉ, không hề phạm lỗi, vì sao lại bị đuổi việc.

Nhân sự nhìn tôi với ánh mắt phức tạp:

“Tĩnh Nhất, em thử nghĩ kỹ xem, gần đây em có đắc tội với ai không.”

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nhớ ra mình đã đắc tội với ai.

Về đến nhà, Cố Thừa Tứ không trách tôi, mà còn cầm miếng bánh nhỏ mới mua về an ủi tôi.

“Ăn đi, không có gì quan trọng hơn ăn cơm cả.”

Ừm, đúng là một người tốt hiếm có.

Nhưng tôi không thể làm sâu mọt ăn bám nhà anh được, tôi cũng phải có giá trị của riêng mình!

Thế là tôi quyết định nấu cho anh một bữa cơm.

Từ nhỏ ở nhà tôi chưa từng vào bếp.

Dù tôi không phải đứa con được cưng chiều nhất, nhưng bố mẹ cũng chưa từng bắt tôi làm việc nặng.

Hơn nữa trong nhà còn có người giúp việc, nên đến cả xào rau cơ bản tôi cũng không biết làm.

Nhưng tôi nghĩ, chắc cũng không khó đâu nhỉ?

Kết quả là suýt nữa thì đốt cháy luôn cả bếp.

Tôi chỉ muốn xào một đĩa rau xanh, ai ngờ cho dầu quá nhiều, lại không kiểm soát được lửa, trong chảo đột nhiên bùng lên ngọn lửa.

Tôi hoảng loạn, lấy nước đổ vào, ngọn lửa càng bùng lớn hơn.

Trong làn khói đặc cuồn cuộn, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

“Lâm Tĩnh Nhất!”

Cố Thừa Tứ lao thẳng vào bếp, tắt bếp, lấy khăn ướt đậy lên chảo,

“Em đang làm cái gì vậy?!”

“Em… em muốn nấu cơm cho anh.” Tôi bị khói hun đến nước mắt chảy ròng ròng.

Anh nhìn bếp núc bừa bộn dưới đất, rồi nhìn tôi, cuối cùng vừa buồn cười vừa bất lực thở dài.

“Em có sao không?” Anh kiểm tra tay tôi, “Có bị bỏng không?”

“Không, lần sau chắc chắn em sẽ làm được.”

Anh vội vàng ngăn lại:

“Đừng, sau này đừng đụng vào bếp nữa. Anh sẽ để phần cơm cho em.”

“Nhưng anh mỗi ngày đều mệt như vậy…”

Anh cắt ngang: “Không mệt. Em ổn là được.”

Anh dọn dẹp lại bếp, rồi nấu cho tôi một bát mì.

Vẫn là mì nước thanh đạm, nhưng cho rất nhiều rau xanh và hai quả trứng.

“Sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm thế này nữa.”

Tôi gật đầu: “Được.”

Tôi rất nghe lời.

Sau đó thật sự không còn động đến xoong nồi bát đĩa nữa.

Cũng chính vì biết khả năng tự tay làm việc của tôi quá kém, nên về sau đồ ăn anh mang về ngày càng phong phú.

Từ hộp cơm tiện lợi mua ở cửa hàng tiện ích, biến thành các món tinh tế của nhà hàng.

Từ bánh ngọt bình thường, biến thành món đặc trưng của tiệm bánh cao cấp.

Có lúc còn có trái cây, đồ ăn vặt, thậm chí là socola nhập khẩu.

Ăn những thứ này, trong lòng tôi ngày càng bất an.

Giao đồ ăn thật sự kiếm được nhiều tiền đến vậy sao?

Tôi không nhịn được hỏi anh:

“Có phải anh quá vất vả rồi không? Hay là cho mình nghỉ ngơi vài hôm đi?”

Anh cười nói:

“Không vất vả, chỉ cần em thích là được.”

Nhưng tôi nhìn ra được, anh thật sự rất mệt.

Ngày nào về cũng một thân rã rời, có lúc tay còn có vết thương, chắc là do bê đồ hoặc ngã xe.

Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh.

Anh vì tôi mà vất vả như vậy, còn tôi thì chẳng giúp được gì.

À đúng rồi, tôi vẫn còn vài món đồ ở nhà mẹ đẻ chưa mang sang, đều là trang sức bà ngoại để lại cho tôi, và một số vật có giá trị.

Nếu mang về bán đi, ít nhất cũng có thể giúp cuộc sống của anh đỡ vất vả hơn.

6

Tôi quyết định về nhà mẹ đẻ một chuyến.

Gọi điện cho mẹ nói muốn về lấy chút đồ, mẹ ở đầu dây bên kia do dự một chút:

“Con muốn lấy gì?”

“Đồ của con.”

“Vậy… được rồi, con qua đi.” Giọng mẹ vẫn có vài phần miễn cưỡng.

Đến nhà họ Lâm, vẫn là căn nhà lớn quen thuộc, cách bài trí quen thuộc.

Chỉ là tôi đã không còn thuộc về nơi này nữa.

Mẹ mở cửa, thấy tôi thì có chút kinh ngạc:

“Sao con gầy đi nhiều thế? Có phải Cố Thừa Tứ ngược đãi con không?”

“Không có, anh ấy đối xử với con rất tốt.”

Mẹ nhíu mày:

“Đối xử tốt mà để con gầy thế này à? Mẹ đã nói rồi, loại đàn ông phá sản đó không đáng tin…”

Tôi cắt lời bà:

“Mẹ, con chỉ về lấy chút đồ thôi.”

Tôi lên lầu, vào căn phòng trước đây của mình, giờ đã bị cải tạo thành phòng chứa đồ, chất đầy tạp vật.

Tôi phải mất khá nhiều công sức mới lôi được chiếc hộp gỗ nhỏ từ sâu trong tủ ra, bên trong là trang sức bà ngoại để lại cho tôi.

Vừa chuẩn bị xuống lầu, tôi nghe thấy giọng em gái từ phòng khách truyền tới:

“Mẹ, chị con về rồi à?”

Tôi xuống lầu, thấy Lâm Ngữ Yên đang ngồi trên sofa, tay cầm tách cà phê, ăn mặc lộng lẫy rực rỡ.

“Ôi, chị về rồi à?”

Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới,

“Sao mặc thế này? Cố Thừa Tứ đến cả một bộ quần áo đàng hoàng cũng không mua cho chị sao?”

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ của mình, áo thun bình thường với quần jeans, quả thật không thể so với bộ đồ Chanel đắt đỏ trên người nó.

“Đủ mặc là được.”

“Đủ mặc là được?”

Nó cười lạnh một tiếng,

“Chị về đây xin xỏ phải không? Gả cho một người đàn ông phá sản, sống không nổi nữa rồi à?”

Tôi bình tĩnh nói:

“Tôi về lấy đồ của tôi.”

“Đồ của chị?”

Nó đặt tách cà phê xuống, cười mỉa mấy tiếng, giọng điệu cay nghiệt:

“Những gì chị có bây giờ đều là nhà họ Lâm cho, chị lấy tư cách gì mà mang đi? Gả ra ngoài là nước hắt đi rồi, còn muốn mang đồ nhà mẹ đẻ đi nuôi cái ông chồng phế vật đó à?”

“Ngữ Yên!” Mẹ quát một tiếng, nhưng giọng không nặng.

“Con nói sai sao?”

“Chị ấy gả cho thằng nghèo phá sản, giờ về lục lọi lấy đồ, không phải để nuôi nó thì là làm gì? Cũng không nghĩ xem, nếu không có nhà họ Lâm nuôi hơn hai mươi năm, chị ấy bây giờ có được gì?”

Tôi nhìn nó, không hề tức giận, chỉ cảm thấy rất mệt.

Tôi giơ chiếc hộp gỗ trong tay lên:

“Đây là đồ bà ngoại để lại cho tôi, không liên quan gì đến nhà họ Lâm.”

Em gái kích động:

“Đồ của bà ngoại cũng là của nhà họ Lâm! Chị dựa vào đâu mà mang đi?”

“Ngữ Yên, đủ rồi.”

Cuối cùng mẹ cũng lên tiếng, rồi quay sang tôi,

“Tĩnh Nhất à, con thật sự thiếu tiền sao?”

Tôi gật đầu: “Vâng.”

Mẹ thở dài, vào phòng lấy ra một phong bì:

“Trong này có năm vạn, con cầm lấy. Nhưng mấy món trang sức đó thì thôi đi, đều là đồ gia truyền…”

Em gái tức đến giậm chân, lớn tiếng gào lên:

“Mẹ! Mẹ cho chị ta tiền làm gì? Gả cho loại đàn ông đó, cho bao nhiêu tiền cũng chỉ là lấp cái hố không đáy thôi!”

Tôi nhìn phong bì ấy, lắc đầu:

“Con không cần tiền, con chỉ lấy đồ của con.”

Nói xong tôi cầm hộp gỗ đi ra ngoài.

“Lâm Tĩnh Nhất, đứng lại!”

“Hôm nay nếu cô dám mang mấy thứ đó đi, sau này đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Lâm nữa!”

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn nó:

“Được thôi.”

Nó sững người, có lẽ không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Tôi nhìn nó, rồi nhìn mẹ đứng ở cửa, trong lòng bỗng trở nên rất bình thản.

“Vốn dĩ con cũng không định quay lại.”

Nói xong tôi liền rời đi.

“Lâm Tĩnh Nhất!!!”

Sau lưng vang lên tiếng em gái thẹn quá hóa giận, nhưng tôi không quay đầu lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...