Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nương Nương Giả Bệnh Cầu An Nhàn
Chương 5
Xoẹt.
Tiếng vải rách vang lên rõ ràng.
Thế giới trong nháy mắt yên lặng.
Ta trồi lên mặt nước, lau nước trên mặt.
Mở mắt ra liền thấy thân trên rắn chắc của Tiêu Cảnh Diễm.
Và nửa sợi dây áo đang nằm trong tay ta.
Hắn cười như không cười.
“Ái phi vội vàng thế sao?”
Ta: …
Bây giờ giả vờ chết đuối còn kịp không?
Kết quả của màn hỗn loạn này là.
Bình phong bên hồ nước nóng bị đổ.
Ba viên gạch bạch ngọc dưới sàn bị nứt.
Còn ta thì bị Tiêu Cảnh Diễm dùng áo ngoài của hắn quấn chặt như bánh chưng, vác thẳng về tẩm điện.
Hắn ném ta lên giường.
“Thẩm Thanh Sương.”
Giọng hắn nghiến răng.
“Nàng đến để phá hoàng cung à?”
Ta cuộn chặt áo.
“Thần thiếp không cố ý…”
Hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng thở dài.
“Thôi. Trẫm sớm muộn gì cũng bị nàng chọc tức chết.”
Nói xong hắn quay người định đi.
Không hiểu sao ta lại kéo tay áo hắn lại.
“Bệ hạ…”
Hắn quay đầu.
“Hửm?”
Ta nghẹn nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu.
“… Dáng người ngài không tệ.”
Tiêu Cảnh Diễm: …
Giây tiếp theo.
Hắn cúi xuống sát bên tai ta, giọng trầm thấp.
“Ái phi.”
“Tối nay đừng hòng ngủ.”
8
Kể từ sau khi ta vô tình phá hỏng nửa cái điện tắm ở hồ nước nóng, Tiêu Cảnh Diễm hoàn toàn không còn giả vờ nữa.
Sáng hôm sau thượng triều.
Hắn cho Trương công công khiêng một chiếc ghế đặt cạnh long ỷ.
Tên gọi vô cùng mỹ miều.
Thẩm Quý phi bồi giá.
Ta ngồi cạnh hắn, cảm nhận ánh mắt kinh ngạc của cả triều văn võ, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.
Ta hạ giọng.
“Bệ hạ, ngài có phải chê thần thiếp sống quá lâu không?”
Hắn vẫn bình tĩnh phê tấu chương.
“Ái phi không phải võ công cao cường sao? Sợ cái gì?”
Ta: …
Đây là vấn đề võ công cao hay thấp à?!
Sau khi bãi triều.
Tiêu Cảnh Diễm trực tiếp dắt tay ta đi về phía Ngự Hoa Viên.
“Bệ hạ, rốt cuộc ngài định đưa thần thiếp đi đâu?”
Hắn quay đầu cười.
Ánh nắng rơi trên hàng lông mi dài, chói mắt đến lạ.
“Đến nơi nàng sẽ biết.”
Đi qua rừng hoa đào.
Trước mắt bỗng rộng mở.
Bên hồ xuất hiện một tòa lầu trúc tinh xảo.
Chuông gió treo dưới mái hiên khẽ leng keng theo gió.
“Đây là…”
“Xây cho nàng.”
Tiêu Cảnh Diễm đẩy cửa trúc.
“Đỡ cho nàng cả ngày than vãn trong cung buồn chán.”
Ta đứng sững tại chỗ.
Trong lầu trúc toàn là đồ mang phong cách giang hồ.
Cọc gỗ luyện công.
Bia tập ám khí.
Thậm chí còn có một tàng thư các nhỏ, bên trong chất đầy thoại bản và bí kíp võ công.
“Thích không?”
Hắn hỏi.
Mũi ta hơi cay.
Nhưng ta vẫn cứng miệng.
“Cũng tạm được. Có điều chất liệu cọc gỗ hơi bình thường, dễ đánh gãy.”
Tiêu Cảnh Diễm bật cười.
Đột nhiên ôm ta từ phía sau.
“Thẩm Thanh Sương.”
“Trẫm đã nói chưa?”
“Dáng vẻ cứng miệng của nàng đặc biệt đáng yêu.”
Tai ta lập tức nóng bừng.
Ta giãy giụa.
“Bệ hạ, thanh thiên bạch nhật, còn ra thể thống gì…”
Chưa nói hết câu.
Hắn đã rút từ tay áo ra một cuộn thánh chỉ vàng sáng nhét vào tay ta.
“Xem đi.”
Ta mở ra.
Chỉ đọc một dòng đã suýt ném thánh chỉ đi.
Lập Thẩm thị làm Hậu, chọn ngày đại hôn.
Ta lắp bắp.
“Bệ hạ… thần thiếp thô lỗ vô lễ, còn hay phá hoàng cung. Không thích hợp làm Hoàng hậu!”
Tiêu Cảnh Diễm nhướng mày.
“Trẫm lại thích người biết phá nhà.”
Ngoại truyện
1
Khi ta xách chổi lông gà xông thẳng vào Ngự Thư Phòng, Tiêu Cảnh Diễm đang ngồi phê tấu chương.
“Bệ hạ!”
Ta đập mạnh một chưởng xuống ngự án, lực mạnh đến mức nghiên mực bật lên ba cái.
“Nghe nói ngài và phụ thân ta quen biết nhau?!”
Tiêu Cảnh Diễm dừng bút, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo chút ý vị khó nói.
“Sao Ái phi đột nhiên hỏi chuyện này?”
Ta cười lạnh, rút từ tay áo ra một bức thư nhà, bốp một cái ném xuống trước mặt hắn.
“Nữ nhi à, phụ thân tìm cho con một nơi chốn tốt. Hoàng thượng người không tệ, võ công cũng tốt, hai đứa thường xuyên cọ xát nhé.”
Phía dưới còn có chữ ký quen thuộc.
Phụ thân thân yêu của con.
Ta nheo mắt nhìn hắn.
“Giải thích một chút đi.”
“Cái gì gọi là võ công cũng tốt?”
“Ngài và phụ thân ta cọ xát lúc nào?”
Tiêu Cảnh Diễm im lặng một lúc.
Sau đó đứng dậy, đi tới giá sách, mở một ngăn bí mật rồi lấy ra một cuộn tranh.
Hắn mở bức tranh ra.
Trong tranh là một thiếu niên và một nam nhân trung niên đang đấu kiếm trên đỉnh núi.
Bên cạnh còn có mấy dòng chữ.
Đồ đệ Cảnh Diễm của ta, kiếm pháp đại thành.
Ký tên.
Thẩm Thiên Phong.
Ta: …
Đó đúng là chữ viết của phụ thân ta.
2
Năm mười tuổi.
Tiêu Cảnh Diễm lần đầu tiên lén trốn khỏi cung.
Đó là năm Tiên đế băng hà.
Hắn mặc quần áo vải thô, trà trộn vào một đoàn thương đội rời khỏi hoàng thành, một đường xuôi nam.
Kết quả không lâu sau lại trượt chân rơi xuống sông.
“Nhóc con, căn cốt không tệ nha.”
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, một nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm đang ngồi xổm trước mặt.
Trong tay người kia còn tung hứng ngọc bội của hắn.
“Đồ hoàng gia à?”
“Nhóc con, chạy từ trong cung ra đúng không?”
Tiểu Cảnh Diễm lập tức lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác.
“Trả cho ta!”
Người nam nhân cười ha hả, tiện tay ném ngọc bội lại cho hắn.
“Muốn học võ không?”
“Ta đang thiếu một đồ đệ.”
“Ông là ai?”
Tiểu Cảnh Diễm hỏi.
Người nam nhân nhe răng cười.
“Thẩm Thiên Phong.”
“Người giang hồ gọi ta là…”
“Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm.”
3
“Cho nên…”
Ta ngồi trên long ỷ gặm táo, hai chân đung đưa.
“Ngài là đệ tử đóng cửa của phụ thân ta?”
Tiêu Cảnh Diễm bất đắc dĩ lấy khăn lau khóe miệng cho ta.
“Ừ.”
“Sư phụ dạy ta ba năm.”
“Sau đó triều cục biến động, ta buộc phải hồi cung.”
Ta lại hỏi.
“Vậy sau khi ngài đăng cơ, sao không trực tiếp triệu ta vào cung?”
Hắn nhướng mày.
“Nếu trực tiếp hạ chỉ, nàng sẽ ngoan ngoãn tới sao?”
Ta nhớ lại thời mình xách kiếm tung hoành khắp giang hồ năm xưa.
Suy nghĩ một chút.
Rồi thành thật lắc đầu.
“Không.”
“Cho nên…”
Tiêu Cảnh Diễm thong thả nói.
“Sư phụ đề nghị để nàng vô tình nhìn thấy hoàng bảng tuyển tú.”
“Sau đó lại đúng lúc phát hiện tú nữ có thể miễn tỷ võ chiêu thân.”
Ta đột ngột ngồi bật dậy.
“Vậy lúc tuyển tú ta giả bệnh…”
“Thái y là người Trẫm sắp xếp.”
“Sau khi vào cung ngày nào ta cũng ăn vụng…”
“Trẫm bảo Ngự Thiện Phòng làm thêm.”
“Điểm tâm có độc của Tô Quý phi…”
Tiêu Cảnh Diễm xoa xoa mi tâm.
“Cái này… có quan hệ trực tiếp với phụ thân nàng.”
Ta trừng mắt.
“Sao lại liên quan đến phụ thân ta nữa?!”
Tiêu Cảnh Diễm thở dài.
“Năm đó phụ thân nàng kiếm pháp danh chấn thiên hạ.”
“Tô đại tiểu thư khi còn nhỏ cũng là một fan hâm mộ trung thành.”
“Năm đó phụ thân nàng được mời đến Tô phủ làm khách.”
“Tô Quý phi nghe tin phụ thân nàng sắp tới nên đặc biệt làm…”
Hắn dừng lại một chút.
“… bánh đậu xanh mướp đắng.”
Ta: …
Tiêu Cảnh Diễm tiếp tục.
“Phụ thân nàng không nỡ làm tổn thương trái tim một đứa trẻ.”
“Cho nên khen một câu ngon.”
“Ngày hôm sau…”
“Đại phu trong cả thành gần như đều bị mời đến Tô phủ.”
“Ngay cả chó trong Tô phủ cũng có mấy con vì ăn điểm tâm của Tô Quý phi mà ngã lăn ra.”
Ta: …
4
Ba ngày sau.
Ta đơn thương độc mã giết thẳng về núi Thanh Vân.
“Phụ thân!”
Ta một cước đá văng cửa sơn môn.
“Ra đây giải thích!”
Phụ thân ta lúc ấy đang nằm vắt vẻo trên cây uống rượu.
Nghe thấy tiếng ta liền giật mình rơi xuống.
“Nữ nhi?! Sao con lại về rồi?”
Ta cười lạnh.
“Nghe nói ngài và Hoàng thượng tình thầy trò thắm thiết lắm nhỉ?”
Ánh mắt phụ thân ta bắt đầu lảng tránh.
“Cái này mà…”
“Kiếm pháp của thằng nhóc Cảnh Diễm không tệ.”
“Nhân phẩm cũng tàm tạm…”
Ta trừng mắt.
“Cho nên ngài hợp tác với hắn lừa con vào cung?!”
“Sao gọi là lừa được!”
Phụ thân ta vội xoa tay.
“Ta đây là tìm cho con một nơi chốn tốt!”
“Con xem bây giờ con ăn ngon ở tốt.”
“Còn có người cùng con phá hoàng cung…”
Ta tức đến mức rút kiếm.
“Đỡ chiêu!”
5
Chạng vạng tối.
Ta mặt mày xám xịt ngồi trên bậc thang trước sơn môn.
Bên cạnh, phụ thân ta mặt mũi bầm dập ngồi xổm, trong miệng còn bị ta nhét cho một cái bánh đậu xanh mướp đắng đặc chế của Tô Quý phi.
“Nữ nhi… phụ thân sai rồi…”
Ông vừa nhai vừa lẩm bẩm cầu hòa.
Ta hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.
“Thật ra thì…” phụ thân ta gãi đầu, vẻ mặt chột dạ, “thằng nhóc Cảnh Diễm kia, mười năm trước đã gặp con rồi.”
Ta khựng lại.
“Khi nào?”
“Năm con mười hai tuổi.” Phụ thân ta nói, “con từng cứu một thiếu niên rơi xuống nước ở Giang Nam, còn nhớ không?”
Ký ức lập tức ùa về.
Tiết Thanh Minh năm đó.
Ta đi ngang bờ sông ở Giang Nam, thấy một thiếu niên trắng bệch đang chìm nổi trong nước, liền tiện tay nhảy xuống kéo lên.
Hắn khi đó lạnh đến run rẩy, lại vẫn nắm chặt lấy một miếng ngọc bội của ta không chịu buông.
Ta trừng to mắt.
“Là hắn?!”
Phụ thân ta gật đầu.
“Trước khi về cung, nó từng cầu xin ta.”
“Nói rằng nếu sau này có thể nắm quyền trong tay, nhất định sẽ đến cưới con.”
Ta: …
Cho nên.
Cái vở kịch lừa đảo này…
Đã bắt đầu từ mười năm trước rồi sao?
6
Ngày ta hồi cung.
Tiêu Cảnh Diễm đã đứng chờ sẵn trước cửa cung.
Thấy ta xuống ngựa, hắn khẽ cười.
“Ái phi hết giận chưa?”
Ta liếc hắn một cái.
“Bệ hạ tính toán thật giỏi.”
Hắn cười khẽ.
Sau đó từ trong tay áo lấy ra một vật.
Đó là nửa miếng ngọc bội.
Chính là miếng ngọc bị hắn giữ lại năm đó khi ta cứu hắn.
“Thẩm Thanh Sương.”
Giọng hắn hiếm khi nghiêm túc.
“Trẫm cả đời này tính kế vô số người.”
“Chỉ có đối với nàng…”
“Câu nào cũng là thật lòng.”
Mũi ta bỗng nhiên cay cay.
Ta giật lấy miếng ngọc bội, quay đầu bước đi.
“… Sến súa.”
Phía sau lập tức vang lên giọng hắn.
“Ái phi đi đâu?”
Ta không quay đầu.
“Phá hoàng cung!”
“Hôm nay nếu không lật tung mái nhà Dưỡng Tâm Điện thì không xong!”
Tiêu Cảnh Diễm bật cười lớn.
“Trẫm cùng nàng!”
(Hết)