Nuôi Lớn Thao Thiết Rồi Gả Cho Nó

Chương 2



Ta đi vòng quanh hắn hai vòng, vừa nhìn vừa tấm tắc:

“Hóa ra ngươi trông thế này à.”

Hắn hé môi, giọng nói khàn khàn như vừa học nói:

“… Dao Dao.”

Lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện, gọi chính là tên ta.

Ta bật cười.

“Phải gọi tỷ tỷ.”

Hắn lắc đầu.

“Không gọi.”

“Ta lớn hơn ngươi năm tuổi đấy.”

“Không gọi.”

Giọng hắn vẫn còn khàn, nhưng âm sắc trầm thấp, khác hẳn những gì ta tưởng tượng.

Ta hỏi hắn cảm thấy thế nào.

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

“Đói.”

Ta dẫn hắn đi hái linh quả.

Hắn ăn liền một giỏ đầy mới chịu dừng.

Đêm hôm đó, Tuế không ngủ cạnh ta nữa.

Sau khi hóa hình, hắn chuyển sang căn phòng bên cạnh, do phụ thân đặc biệt thu xếp cho.

Ta nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, cứ thấy như thiếu mất thứ gì đó.

Nửa đêm, có người gõ cửa.

Ta mở cửa ra.

Tuế đứng ngoài hiên.

Tóc hắn hơi rối, dưới ánh trăng, đôi mắt vàng sáng lấp lánh.

Hắn im lặng một lúc rồi nói:

“Không ngủ được.”

Ta tránh sang một bên cho hắn vào.

Hắn bước vào phòng, đứng bên giường, dường như không biết nên ngồi hay không.

Ta kéo hắn xuống giường, để hắn nằm cạnh mình như trước kia.

“Ngủ đi.”

Hắn khẽ “ừ” một tiếng rồi nhắm mắt.

Một lát sau, hắn nghiêng đầu sang, tựa lên vai ta.

Giống hệt như lúc còn nhỏ.

6

Sau khi hóa hình, cuộc sống dường như cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

Tuế vẫn theo ta khắp núi.

Ta đi đâu, hắn đi đó.

Ta hái quả, hắn xách giỏ.

Ta xuống suối ngâm mình, hắn đứng bên bờ trông chừng.

Ta ngồi ngẩn người, hắn cũng ngồi cạnh ngẩn người cùng ta.

Hắn ít nói.

Nhưng mỗi khi nói chuyện với ta, ánh mắt hắn luôn nhìn thẳng vào ta.

Một lần, mẫu thân lén nói với ta rằng con Thao Thiết này nhìn ta có gì đó không ổn.

Ta hỏi:

“Không ổn chỗ nào?”

Bà đáp:

“Giống ánh mắt hồ tộc chúng ta nhìn người trong lòng.”

Ta bật cười, nói bà nghĩ quá rồi.

Tuế là do ta nhặt về, từ nhỏ nuôi lớn.

Sao có thể là loại tình cảm ấy được.

Nhưng đôi lúc, chính ta cũng thấy có gì đó kỳ lạ.

Ví dụ khi hắn đưa quả cho ta, ngón tay chạm vào tay ta, hắn sẽ khựng lại một chút.

Ví dụ ta đi phía trước, hắn đi phía sau. Mỗi lần ta quay đầu, đều bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình.

Ví dụ khi có người đến gần ta, hắn sẽ lặng lẽ bước lên chắn phía trước.

Sau này Ngao Canh còn đến Thanh Khâu mấy lần nữa.

Mỗi lần hắn tới, Tuế đều đặc biệt yên lặng.

Hắn luôn đứng bên cạnh ta, không nói lời nào.

Ngao Canh chào hỏi hắn, hắn cũng chỉ gật đầu đáp lại.

Sau khi Ngao Canh rời đi, Tuế sẽ hỏi ta:

“Hắn tới tìm ngươi làm gì?”

Ta nói:

“Chắc bàn chuyện gì đó thôi.”

Hắn liền im lặng.

Lúc ấy ta đã hai mươi tuổi.

Thêm vài năm nữa là phải thực hiện tộc ước.

Ta chưa từng nghĩ nhiều về chuyện ấy, luôn cảm thấy còn sớm, sau này tính tiếp.

Nhưng tối hôm đó, Tuế đột nhiên hỏi ta:

“Ngươi muốn gả cho hắn sao?”

Ta khựng lại.

“Ai?”

“Ngao Canh.”

Ta suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Không biết. Tộc đã định rồi thì cứ vậy thôi.”

Hắn lại hỏi:

“Ngươi thích hắn không?”

“Không thể nói là thích hay không. Ta mới gặp hắn vài lần.”

Hắn không hỏi thêm.

Chỉ quay lưng rời đi.

Ta đuổi theo hỏi hắn sao vậy.

Hắn lắc đầu nói không có gì.

Đêm hôm ấy, hắn lại không ngủ được.

Ta ở phòng bên còn nghe thấy hắn lật qua lật lại mãi.

Mãi đến nửa đêm sau mới yên tĩnh lại.

7

Năm ta hai mươi hai tuổi, trong tộc bắt đầu chuẩn bị hôn sự.

Ngao Canh sai người mang sính lễ tới.

Ba rương lớn, bên trong toàn là kỳ trân dị bảo.

Phụ thân cười lớn nhận lấy.

Mẫu thân thì bắt đầu chuẩn bị giá y cho ta.

Ta đứng bên cạnh nhìn, luôn cảm thấy chuyện này như không liên quan gì đến mình.

Tuế đứng cạnh ta, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Đợi mọi người rời đi hết, hắn bỗng lên tiếng:

“Ngươi đừng gả cho hắn.”

Ta quay đầu nhìn hắn.

“Cái gì?”

Hắn cúi đầu, giọng trầm xuống:

“Đừng gả cho hắn.”

“Vì sao?”

Hắn ngẩng lên nhìn ta.

Trong đôi mắt vàng ấy có rất nhiều cảm xúc mà ta không hiểu nổi.

Im lặng rất lâu, hắn mới nói:

“Ta có thể bảo vệ ngươi. Không cần đến hắn.”

Ta bật cười.

“Ngươi còn nhỏ, hiểu gì chuyện gả hay không gả.”

Hắn nhìn ta, chậm rãi nói:

“Ta không nhỏ. Ta còn lớn hơn ngươi.”

“Rõ ràng ngươi nhỏ hơn ta năm tuổi.”

“Thao Thiết tính theo niên tuế. Ngươi mới hai mươi mấy. Còn ta đã sống hơn trăm năm rồi.”

Ta bị hắn nói đến mức không biết đáp lại thế nào.

Hắn bước lên một bước, đứng rất gần ta.

“Dao Dao.”

“Ta không muốn ngươi gả cho hắn.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Không hiểu vì sao, bỗng nhiên lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ta lùi lại một bước.

“Đừng nói bậy. Đây là tộc quy.”

Hắn nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng cúi đầu, quay người rời đi.

Từ sau ngày đó, hắn trở nên trầm mặc hơn hẳn.

Hắn vẫn theo ta khắp nơi.

Ta đi đâu, hắn đi đó.

Nhưng lời nói ít đi, nụ cười cũng hiếm dần.

Có lúc ta quay đầu nhìn hắn.

Hắn đứng ở phía sau, khoảng cách không xa cũng không gần.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng hắn kéo dài trên mặt đất.

Trông cô độc vô cùng.

Trong lòng ta bỗng thấy hơi khó chịu.

Nhưng lại không biết phải nói gì.

8

Hôn kỳ được định vào ba tháng sau.

Ngày tháng trôi qua từng chút một. Mẫu thân mỗi ngày đều thúc giục ta thử giá y, học lễ nghi, bận rộn đến mức gần như không có lúc rảnh.

Còn Tuế… lại biến mất.

Ban đầu ta tưởng hắn đi săn trong núi, một hai ngày sẽ trở về.

Nhưng ba ngày trôi qua.

Năm ngày trôi qua.

Mười ngày trôi qua.

Hắn vẫn chưa xuất hiện.

Ta đi khắp núi tìm hắn.

Những nơi hắn thường lui tới, ta đều tìm hết, vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Ta hỏi phụ thân, người nói không biết.

Hỏi mẫu thân, bà cũng lắc đầu.

Trong lòng ta càng lúc càng bất an. Ban đêm không ngủ được, ban ngày cũng chẳng còn tâm trí thử giá y nữa.

Mẫu thân khuyên ta:

“Đừng lo, Thao Thiết lớn rồi, cũng sẽ có chuyện của riêng mình. Một thời gian nữa tự khắc sẽ quay về thôi.”

Ta nghĩ cũng có lý.

Hắn đã hóa hình nhiều năm, có lẽ cũng nên có cuộc sống của riêng mình.

Nhưng trong lòng vẫn trống trải.

Ta chưa từng xa hắn lâu như vậy.

Hồi nhỏ hắn lúc nào cũng bám theo ta từng bước, khi đó ta còn chê hắn quá dính người.

Bây giờ hắn không ở đây nữa, ta mới nhận ra…

Không phải hắn không rời được ta.

Mà là ta không rời được hắn.

Ta bắt đầu mong hắn trở lại.

Mỗi buổi chiều ta đều ngồi trước cửa, nhìn con đường núi, chờ bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện.

Nhưng cho đến một ngày trước hôn lễ…

Hắn vẫn không trở về.

Đêm đó ta ngồi trước cửa.

Trăng rất tròn, núi rừng tĩnh lặng.

Ta chợt nhớ lại ngày xưa, khi hắn bị thương nằm bên bờ suối, ta đã nhặt hắn về.

Khi ấy hắn bé xíu, lại hung dữ, không cho ai chạm vào, chỉ chịu để ta ôm.

Ta nhớ lần đầu hắn mở miệng nói chuyện, gọi chính là tên ta.

Nhớ những đêm hắn nằm bên cạnh, tựa đầu lên vai ta ngủ.

9

Ngày thành hôn.

Trời còn chưa sáng, mẫu thân đã gọi ta dậy.

Mặc giá y, chải tóc, đeo trang sức.

Một hồi bận rộn trôi qua, trời đã sáng hẳn.

Đội ngũ rước dâu sắp đến.

Tộc nhân đều tụ tập trước sơn môn chờ đợi.

Ta đứng trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Con đường núi trống trơn.

Không có người ta muốn thấy.

Đến giờ lành, mẫu thân bước vào kéo ta ra ngoài, nói đã đến lúc rồi.

Ta theo bà đi tới trước sơn môn.

Nhưng… không thấy Ngao Canh.

Mọi người đợi một lúc.

Bỗng có người vội vã chạy tới, vẻ mặt kỳ quái.

Phụ thân hỏi:

“Có chuyện gì?”

Người kia lắp bắp:

“Ờ… Ngao Canh đại nhân nhờ truyền lời… nói rằng tạm thời không thể tới.”

“Không thể tới? Ý gì?”

Người kia liếc nhìn ta một cái rồi cúi đầu.

“Con Thao Thiết nhà các vị… đang chặn trước sơn môn.”

“… còn trói cả Ngao Canh đại nhân lại.”

Xung quanh lập tức im bặt.

Ta cũng sững người.

Giây tiếp theo, ta xách váy lên, chạy thẳng xuống núi.

Ta chạy rất nhanh.

Vạt váy cưới kéo lê trên đất, trang sức trên đầu leng keng rung lên.

Đến chân núi, quả nhiên nhìn thấy Tuế.

Hắn đứng giữa con đường núi, quay lưng về phía ta.

Trước mặt hắn là Ngao Canh đang bị trói lại.

Ngao Canh thấy ta, cười bất đắc dĩ.

“Con Thao Thiết nhà ngươi… nhất định phải nói chuyện với ngươi trước.”

Tuế quay người lại.

Nhìn thấy ta, ánh mắt hắn sáng lên một chút rồi lại tối xuống.

Hắn bước tới trước mặt ta.

Cúi đầu nhìn ta.

“Dao Dao.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Môi hắn khẽ động, như muốn nói gì đó rồi lại nuốt trở vào.

Im lặng rất lâu.

Cuối cùng hắn nói:

“Ta tới hỏi ngươi một chuyện.”

“Ngươi hỏi đi.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ một:

“Ngươi có nguyện ý gả cho hắn không?”

Ta không trả lời.

Hắn lại hỏi:

“Ngươi có nguyện ý gả cho ta không?”

10

Gió núi thổi rất mạnh.

Những tua rua trên giá y của ta lay động hỗn loạn.

Ta ngẩng đầu nhìn Tuế.

Đôi mắt vàng của hắn dưới ánh nắng rực rỡ, giống hệt ánh mắt ngày ta lần đầu nhặt được hắn.

Ta hỏi:

“Ngươi biết mình đang nói gì không?”

Hắn gật đầu.

“Ngươi biết ta là hồ tộc, còn ngươi là Thao Thiết. Trong tộc sẽ không đồng ý.”

Hắn lại gật đầu.

“Ngươi biết ta lớn hơn ngươi năm tuổi, từ nhỏ đã nuôi ngươi. Chuyện này rất kỳ quái.”

Hắn lắc đầu.

“Không kỳ quái.”

“Không kỳ quái chỗ nào?”

Hắn bước lên một bước, đứng rất gần ta.

Gần đến mức ta có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt hắn.

“Dao Dao.”

“Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đâu không?”

Ta đáp:

“Ở bên suối. Khi ấy ngươi bị thương nằm trên tảng đá.”

Hắn lắc đầu.

“Không phải lần đó.”

Ta ngẩn người.

Hắn nhìn ta, chậm rãi nói:

“Còn sớm hơn nữa.”

“Năm ngươi năm tuổi, vừa mới đến Thanh Khâu Sơn.”

Trong đầu ta bỗng hiện lên vài hình ảnh mơ hồ.

Khi ấy ta mới được đưa tới Thanh Khâu dưỡng bệnh, thân thể yếu ớt, ngày nào cũng buồn chán trong phòng.

Có một ngày ta lén chạy ra ngoài.

Chạy tới hậu sơn rồi bị lạc đường.

Trời dần tối, ta sốt ruột đến mức bật khóc.

Lúc đó…

Một con thú nhỏ đen nhánh bỗng nhảy ra.

Trên đầu còn dựng một chỏm lông ngốc.

Nó nhìn ta một cái rồi quay đầu đi.

Đi vài bước lại quay đầu nhìn ta, như ra hiệu bảo ta đi theo.

Ta đi theo nó.

Rồi ra khỏi khu rừng, nhìn thấy thôn xóm quen thuộc.

Khi ta quay đầu muốn cảm ơn…

Nó đã biến mất.

Tuế nhìn ta.

“Đó là ta.”

Ta há miệng, không nói nên lời.

“Khi đó ta bị thương, trốn trong núi không dám ra ngoài.”

“Nhưng nhìn thấy ngươi khóc… ta vẫn chạy ra.”

Giọng hắn rất khẽ.

“Sau khi ngươi rời đi, ta ngày nào cũng chờ ở đó.”

“Chờ ngươi quay lại.”

“Chờ rất lâu… nhưng ngươi không tới nữa.”

“Sau này ta nghe nói bên kia núi có hung thú ăn thịt người.”

“Ta liền cố ý làm mình bị thương… rồi chạy tới con suối kia.”

“Ta nghĩ… nếu ngươi quay lại, hẳn sẽ đi qua đó.”

Lúc này ta mới hiểu.

Lần ta nhặt được hắn…

Không phải trùng hợp.

Là hắn vẫn luôn chờ ta.

11

Ta đứng yên tại chỗ.

Gió thổi khiến mắt hơi cay.

Tuế vẫn nhìn ta, chờ câu trả lời.

Ta nghĩ rất lâu.

Nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ lúc nhỏ hắn gối đầu lên tay ta ngủ.

Nhớ khi hắn chắn trước mặt ta chống lại Ba Xà.

Nhớ lần đầu hóa hình gọi tên ta.

Nhớ ánh mắt cẩn thận khi hắn hỏi ta có thích Ngao Canh không.

Nhớ cảm giác trống rỗng suốt mấy tháng không thấy hắn.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngươi chặn ở đây… nếu ta không đồng ý thì định cướp dâu sao?”

Hắn ngẩn ra rồi lắc đầu.

“Không phải.”

“Vậy định làm gì?”

Hắn im lặng một lúc rồi nói:

“Nếu ngươi muốn gả cho hắn… ta sẽ rời đi.”

“Không bao giờ quay lại nữa.”

“Nếu ngươi không muốn…”

Hắn dừng lại.

Ta hỏi:

“Nếu ta không muốn thì sao?”

Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng.

“Nếu ngươi không muốn… ta sẽ mang ngươi đi.”

“Đi đâu cũng được.”

“Chỉ cần ngươi không muốn gả… ta sẽ không để ai ép ngươi.”

Ta nhìn hắn.

Rồi bật cười.

“Ngươi có biết từ nhỏ ta nuôi ngươi tốn bao nhiêu tâm sức không?”

Hắn gật đầu.

“Ngươi có biết vì hầu hạ ngươi mà ta chạy khắp nửa ngọn núi không?”

Hắn lại gật đầu.

“Vậy ngươi có biết mấy tháng nay ta tìm không thấy ngươi… trong lòng khó chịu thế nào không?”

Hắn rũ mắt.

“Xin lỗi.”

Ta bước tới.

Kiễng chân lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...