Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Niệm Trong Lòng Ta
Chương 4
14
Khi ta tỉnh lại, đã thấy mình ở Thanh Châu.
Cái bụng từng căng tròn nay đã xẹp xuống.
Xung quanh không có một ai quen biết.
Ta vội vàng lục tìm khắp người, cuối cùng trong túi áo lót phát hiện một tờ văn thư hộ tịch.
Từ A Nghiêu, lương dân, người Thanh Châu.
Bên cạnh còn có một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng.
Cầm những thứ ấy trong tay, ta vừa mừng rỡ vừa hoang mang.
Tờ hộ tịch lương dân mà ta khao khát bao năm nay, giờ cầm trong tay lại nặng như ngàn cân.
Không biết Lâm Tích đã dùng cách gì… mới có thể đưa ta rời khỏi phủ Lâm.
Dựa vào trăm lượng bạc hắn để lại, ta mở một quán trà nhỏ ngoài thành Thanh Châu.
Những người từ kinh thành xuống Thanh Châu thường ghé quán ta nghỉ chân.
Từ những câu chuyện vụn vặt của họ, ta dần nghe được chút tin tức về đại thiếu gia.
Họ nói Lâm Tích văn chương xuất chúng, kỳ thi hội lần này chắc chắn đỗ cao.
Họ nói nhà họ Lâm đã định cho Lâm Tích một mối hôn sự cực kỳ môn đăng hộ đối.
Tin tức truyền đến rất nhiều.
Có điều… có chuyện ta tin, cũng có chuyện ta không dám tin.
Cuối cùng, ta vẫn không kìm được.
Ta lén lên kinh thành một chuyến.
Chỉ định nhìn trộm một lần rồi đi.
Nhưng không ngờ…
Bóng dáng quen thuộc kia giờ đã gầy đến hốc hác.
Gương mặt tuấn tú từng khiến ta ngày nhớ đêm mong, nay tiều tụy đến mức suýt nữa ta không nhận ra.
“Lâm....”
“Lâm công tử, đây là canh thiếp thân hầm, ngài nếm thử xem.”
Lời ta còn chưa kịp thốt ra đã bị giọng một cô nương khác chen ngang.
Ta nép sau bức tường, nhìn nàng cùng hắn sóng vai bước vào trong.
Trai tài gái sắc.
Quả thật… rất xứng đôi.
15
Nửa năm sau khi đến Thanh Châu, ta nghe tin Lâm Tích đã đỗ Tiến sĩ.
Trong lòng ta trước tiên là vui mừng cho hắn.
Nhưng ngay sau đó, một nỗi buồn âm ỉ dâng lên, không sao đè xuống được.
Đã lâu như vậy rồi… hắn hẳn đã quên ta mất rồi.
“Gã nam nhân đó chắc chắn đã quên ngươi.”
Trần Hổ ngồi vắt chân trên ghế, giọng chua chát, cố ý chọc ngoáy.
“Lâu vậy mà chẳng có lấy một tin tức, biết đâu người ta đã có tình mới rồi.”
Trần Hổ là nha dịch của huyện thành. Lần đầu hắn đi làm nhiệm vụ ghé qua quán trà của ta, ta nghĩ quan sai vì bình an của dân mà vất vả nên tặng hắn một ấm trà.
Ai ngờ từ đó hắn cứ bám lấy ta.
Cứ cách vài ngày, hắn lại đến quán ngồi lì cả ngày.
Ta không còn là cô nương ngây thơ nữa, dĩ nhiên hiểu rõ tâm tư của hắn.
Nhưng hắn chỉ lặng lẽ uống trà, dùng ánh mắt khiến người ta không thể làm ngơ mà nhìn ta, lại chẳng nói thêm lời nào.
Có lần ta dọn quán muộn, một gã lưu manh ngoài thành đi ngang qua, định giở trò.
Bàn tay bẩn thỉu của gã vừa chạm tới mặt ta thì Trần Hổ như từ trên trời rơi xuống, một trận đánh đuổi gã chạy mất.
Mang ơn lớn như vậy, ta cũng không tiện xua đuổi hắn nữa.
Đành phải nói thẳng.
“Ta có người trong lòng. Ta đang chờ hắn.”
Hắn chỉ đáp một câu.
“Người trong lòng thôi, đâu phải người chung gối. Ta chờ được.”
Cứ thế, chúng ta giằng co hơn một tháng.
Cho đến ngày ta nghe tin Lâm Tích đỗ Tiến sĩ.
Thấy sắc mặt ta cô đơn, hắn hỏi:
“Vị Lâm công tử này… chính là người trong lòng mà ngươi từng nhắc tới sao?”
Ta không muốn nhắc đến Lâm Tích trước mặt hắn, liền quay người giả vờ bận rộn, im lặng không đáp.
Nhưng hắn vẫn không chịu dừng.
“Lâm công tử đỗ cao như vậy, hôn sự với tiểu thư nhà họ Cao chắc cũng sắp định ngày rồi.”
Tay ta run lên, chén trà suýt tuột khỏi tay.
Trần Hổ nhanh tay đỡ lấy.
“Loại nam nhân trăng hoa như vậy…” hắn cười nhạt, giọng đầy mỉa mai, “…không cần cũng được.”
16
Ta rời khỏi quán trà.
Ta không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về Lâm Tích nữa.
Ta không dám nghĩ… liệu giờ này hắn đã có giai nhân ở bên hay chưa, cũng không dám nghĩ đến đứa bé một năm trước còn trong bụng ta — liệu có còn sống trên đời hay không.
Trần Hổ giúp ta treo chiếc lồng đèn đỏ trước tiệm ăn mới mở, nghiêng người bắt chuyện.
“Đúng rồi đấy, nam nhân trên đời nhiều như vậy, hà tất phải cố chấp với một người?”
“Ngươi nhìn ta xem, chẳng phải là kẻ xuất sắc nhất trong đám nam nhân sao?”
Ta nhào cục bột trong tay, lắc đầu cười nhạt.
“Ngươi đúng là xuất sắc nhất… nhưng không phải người ta muốn.”
Trần Hổ lại một lần tự tiến cử thất bại, nhưng hắn chẳng hề để bụng.
Hắn cười hì hì gọi món:
“Tiệm ăn của ngươi khai trương, ta muốn một bát mì gà sang trọng nhất, thêm hai quả trứng to!”
Ta khẽ thở phào, nhưng trong lòng lại dâng lên chút khó xử.
Hắn ngày nào cũng quanh quẩn bên ta, tiệm ăn khai trương, hắn còn bận rộn ngược xuôi giúp đỡ.
Ngay cả khi nghe tin tân huyện thái gia sắp đến nhậm chức, hắn cũng chẳng vì thế mà rút đi.
Những chuyện này khiến ta khó tránh khỏi áy náy.
Trần Hổ húp mì sột soạt, lần thứ một trăm lẻ một đề nghị:
“Câu kia nói thế nào nhỉ? Ân nhỏ như giọt nước, lấy thân báo đáp chứ sao!”
Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói khiến tim ta chấn động.
“Nàng đã sớm hứa gả cho ta.”
“Nàng là của ta.”
17
Lâm Tích… đến rồi.
So với lần ta lén nhìn hắn nửa năm trước, giữa đôi mày hắn đã thêm vài phần sắc lạnh.
Nhưng ánh mắt khi nhìn ta… vẫn dịu dàng như trước.
“Ngài sao lại...”
“Đại nhân, ngài đến đây có việc gì?”
Tiếng chào hỏi của Trần Hổ cắt ngang lời ta. Ta sững sờ nhìn Lâm Tích.
“Đại nhân?”
Lâm Tích khẽ gật đầu, phong thái uy nghi.
“Ừ.”
Trần Hổ không cam lòng, quay sang dò hỏi ta:
“Đây là gã mà ngươi từng nhắc tới?”
Ta nghĩ đây là cơ hội tốt để hắn dứt ý, liền gật đầu dứt khoát.
Trần Hổ thất hồn lạc phách rời đi.
Ta đóng cửa tiệm lại.
Tên nam nhân vừa rồi còn đứng nghiêm chỉnh trước mặt người ngoài, lập tức cúi đầu vùi vào cổ ta, hai tay siết chặt eo ta, giọng uất ức đến đáng thương.
“A Nghiêu… ta nhớ nàng lắm…”
Tim ta khẽ mềm đi một nhịp, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ.
“Còn Cao tiểu thư thì sao?”
Thân thể đang ôm ta bỗng khựng lại.
Trong lòng ta chợt dâng lên một trận tủi thân.
“Hai người trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, người ngoài đều nói các ngươi là trời sinh một đôi.”
“Nàng ấy còn tự tay hầm canh cho ngươi…”
Lâm Tích lập tức ngẩng đầu, trong mắt bỗng bừng lên ánh sáng vui mừng, giọng chắc nịch.
“A Nghiêu, nàng từng đến tìm ta, đúng không?”
Ta quay mặt đi, không muốn để hắn nhìn thấy đôi mắt đã đỏ lên.
“Không có. Ai thèm tìm ngài chứ!”
Hắn đau lòng kéo ta vào lòng.
Nhưng lời nói ra lại khiến tim ta khựng lại.
“Ta quả thật từng đính hôn với một vị tiểu thư họ Cao.”
18
“Nhưng đó chỉ là kế sách tạm thời giữa ta và Cao tiểu thư, bởi vì cả hai chúng ta đều đã có người trong lòng.”
Một năm trước, vì ta, Lâm Tích dốc sức phấn đấu, dần được lão gia để mắt tới.
Hắn vốn định sau khi đỗ đạt sẽ ngả bài với lão gia.
Nhà họ Lâm hiện giờ không có ai đủ sức gánh vác, lão gia chắc chắn sẽ không muốn mất hắn.
Nào ngờ mọi chuyện lại bị A Uyên phá hỏng.
“Hắn nghe nói nàng sắp sinh, sợ nàng chiếm hết tâm tư của Lâm Ngu, nên đã dùng vài thủ đoạn hèn hạ với Lâm Ngu.”
Không ngờ Lâm phu nhân vốn cực kỳ cưng chiều con trai.
Người bà ta phái đi theo dõi lại vô tình phát hiện hai kẻ kia quấn quýt với nhau.
“Để thoát tội, A Uyên đã khai sạch thỏa thuận giữa nàng và Lâm Ngu.”
Vì thế, Lâm phu nhân lập tức sai người bắt ta.
Trùng hợp hôm đó, Lâm Tích vì muốn gây tiếng vang cho khoa cử nên ra ngoài dự hội thơ, không có mặt trong phủ.
Đợi hắn trở về… ta đã ngất lịm trên đất, bất tỉnh nhân sự.
Nói đến đây, Lâm Tích đau lòng cúi xuống hôn lên giữa trán ta.
“Nàng nên đổ hết mọi chuyện lên đầu ta, nói rằng ta ép buộc nàng.”
“A Nghiêu, lúc đó thấy nàng nằm bất động ở đó… ta thật sự rất sợ.”
Phu nhân vốn định đánh chết ta, nhưng Lâm Tích liều cả mạng để bảo vệ.
Cuối cùng, lão gia đứng ra hòa giải, ra lệnh xóa khế ước bán thân của ta, rồi lén đưa ta rời khỏi phủ đến Thanh Châu.
Lâm Tích đã dùng tiền đồ và tự do của mình… đổi lấy tự do cho ta.
“Ta hứa với họ sẽ đỗ khoa cử, cũng hứa sẽ liên hôn với một quý nữ.”
“Ta biết Cao tiểu thư đã có người trong lòng, nên mới cùng nàng ấy diễn một vở kịch.”
Nói đến đây, hắn áy náy vuốt nhẹ má ta.
“Sợ họ sinh nghi, ta không dám gửi thư cho nàng, cũng không dám đến tìm nàng.”
“Không ngờ lại để nàng tận mắt chứng kiến cảnh đó, khiến nàng đau lòng lâu như vậy.”
“Là ta không tốt.”
19
Hắn đâu có không tốt.
Ta muốn nói với hắn — hắn là người tốt nhất trên đời này.
Nhưng cổ họng nghẹn lại, một chữ cũng không nói ra được.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hắn đau lòng ôm chặt ta vào lòng.
“A Nghiêu, ta hiểu hết.”
Đúng lúc ấy — ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập rầm rầm.
Ta giật mình.
Lâm Tích bước ra mở cửa.
Một bóng nhỏ bé loạng choạng bò qua ngưỡng cửa.
“Mẹ....”
Ta chết lặng.
Không dám tin, ta run run nhìn sang Lâm Tích.
“Nàng… nàng là…?”
Lâm Tích bất đắc dĩ bế đứa bé lên, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười dịu dàng.
“Là con gái của chúng ta.”
“Lâm Niệm.”
“‘Niệm’ trong nhớ nhung A Nghiêu.”
(Hết)