Nhặt Được Tuyệt Sắc Ngốc Vương Gia, Ta Phát Tài Rồi

Chương 2



10

Còn có lần, ta bóc quýt cho hắn.

Việc này trước kia đều do bà bà họ Tiền làm, giờ ta thay.

Tay chân ta vụng về, nước quýt bắn lên tay áo hắn một chút.

“Ai da, xin lỗi điện hạ!”

Ta vội vàng lấy khăn lau cho hắn.

Thế mà hắn chẳng nổi nóng như mọi khi khi bị dơ bẩn, ngược lại còn vươn ngón tay thon dài, tách ra một múi quýt nguyên vẹn, chậm rãi đưa đến bên miệng ta.

Cả người ta đông cứng tại chỗ.

Ánh mắt hắn vẫn ngây ngốc như trước, nhưng động tác này… lại quá giống một người bình thường.

Huống hồ, sao hắn biết ta cũng muốn ăn?

Rõ ràng ta nuốt nước miếng rất khẽ mà!

“Cho… cho ta sao?”

Giọng ta run run.

Hắn cố chấp giữ tay giơ lên, miệng phát ra tiếng “A~”, như thúc giục.

Ta máy móc hé miệng, hắn liền đút múi quýt vào.

Ngón tay lạnh buốt chạm vào môi, khiến ta rùng mình một cái.

11

Hắn như hoàn thành xong một nhiệm vụ, mãn nguyện tiếp tục ăn phần của mình.

Ta nhai múi quýt chua chua ngọt ngọt ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều?

Hay là… hắn vốn không ngốc như vẻ bề ngoài?

Tối đó ta không nhịn được thì thầm với bà Tiền: “Bà bà, người nói xem, điện hạ… có lúc trông cũng rất tỉnh táo phải không?”

Bà Tiền đang vá áo, không ngẩng đầu, giọng bình thản: “Điện hạ tâm trí thuần khiết, thỉnh thoảng có hành vi như người thường cũng chỉ là bản tính tự nhiên, không thể tính làm gì.”

“A Tuế, hầu hạ điện hạ là bổn phận, đừng nghĩ vớ vẩn.”

Ta dạ một tiếng, không dám hỏi thêm.

Nhưng trong lòng đã âm thầm nảy sinh nghi ngờ.

Từ đó ta bắt đầu để tâm quan sát, thì phát hiện khả năng bắt chước của hắn rất mạnh.

Ta dạy hắn nhận biết “bát”, “muỗng”, chỉ một lần, lần sau hắn đã có thể cầm đúng.

Ta từng ngân nga mấy khúc dân ca làng quê, sau đó có một hôm tâm trạng ta sa sút, hắn lại vô thức dùng đũa gõ vành bát, gõ đúng tiết tấu ấy!

Ta hoảng quá liền ngăn lại: “Điện hạ! Khó nghe lắm! Đừng gõ nữa!”

Hắn mờ mịt nhìn ta, rồi dừng tay.

Tim ta đập thình thịch, càng lúc càng cảm thấy vị điện hạ này… có điều gì đó không tầm thường.

12

Cuộc sống ở Tĩnh Tâm Điện bề ngoài có vẻ yên ổn, nhưng ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy.

Trong cung chuyện khinh người là quá thường.

Tiêu chuẩn phân phối của Tĩnh Tâm Điện thường xuyên bị cắt xén, đồ đưa tới thì gạo mốc rau dập.

Ta quen rồi, chọn lựa kỹ một chút cũng tạm dùng được.

Bà Tiền cũng như đã quen, chẳng bao giờ nói gì.

Cho đến một hôm, tiểu thái giám đưa cơm tối đến có vẻ lấm la lấm lét, đặt hộp xong liền vội vàng bỏ đi, gấp gáp hơn mọi ngày.

Ta mở hộp, một làn mùi không mấy tươi mới xộc ra.

Món rau xào nhạt xỉn màu, bát cơm gạo cũng có mùi lạ không rõ.

Ngay cả món trứng hấp mềm điện hạ hay ăn cũng xám xịt.

“Đám tiểu nhân này! Càng lúc càng quá quắt!”

Ta giận dữ mắng một câu, định đem cơm đổ đi, rồi tự vào bếp nhỏ xem còn gì có thể nấu được.

Vừa định cầm đĩa trứng hấp, Minh Huyền vốn đang ngồi im liền bất ngờ giơ tay đập đổ cả đĩa!

“Choảng!”

Đĩa vỡ nát, trứng hấp văng đầy đất.

Ta giật nảy mình: “Điện hạ! Người làm sao vậy?”

Hắn hiếm khi nổi giận như vậy.

Chỉ thấy hắn chỉ vào trứng dưới đất, rồi chỉ cổ họng mình, sắc mặt vô cùng khó chịu, vừa rên vừa la, vô cùng kích động.

“Được rồi được rồi, không ăn nữa không ăn nữa, điện hạ ngoan, ta không bắt người ăn.”

Ta vội dỗ dành, nhưng trong lòng thì đầy nghi vấn.

Hắn bình thường kén ăn thật, nhưng chưa từng phản ứng như thế này.

Hơn nữa… biểu cảm khi nãy của hắn, không giống giận dữ, mà là… sợ hãi?

Ta nhìn đống trứng đổ tung tóe dưới đất, lại nhớ đến vẻ mặt lúng túng của tiểu thái giám lúc trước, một ý nghĩ đáng sợ vụt qua đầu.

Cơm canh này… chẳng lẽ có vấn đề?

13

Ta ngồi xuống, cẩn thận dùng trâm bạc thử món trứng dưới đất.

Đợi một lúc, trâm bạc… hình như hơi xỉn màu?

Một luồng khí lạnh chạy thẳng sống lưng ta!

Cung đình đầy rẫy những trò mờ ám, thủ đoạn hiểm độc!

Chúng thật sự dám ra tay với một người ngốc ư?!

Là vì hắn chướng mắt ai đó?

Hay là… sợ có ngày hắn sẽ không còn ngốc nữa?

Lưng ta túa mồ hôi lạnh.

Nếu không nhờ hắn hất đổ đĩa…

Nếu ta không cảnh giác một chút…

Bà Tiền nghe động chạy vào, thấy cảnh hỗn loạn cùng sắc mặt tái xanh của ta, liền hiểu ngay.

Bà sầm mặt, bước nhanh lại xem xét.

Không nói gì, chỉ dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Minh Huyền một cái, sau đó lặng lẽ cầm chổi quét dọn sạch sẽ.

“Sau này, cơm nước của điện hạ, ngươi tự tay nấu ở bếp nhỏ.”

Giọng bà Tiền trầm thấp, ẩn chứa mệt mỏi cùng lạnh lùng không dễ nhận ra: “Nguyên liệu ta sẽ lo, ngươi trông chừng cho kỹ.”

Ta gật đầu mạnh, tay đầm đìa mồ hôi.

Lại nhìn Minh Huyền ngồi đó, hắn đã bình tĩnh trở lại, lại mang dáng vẻ ngây ngô, đang nghịch vạt áo mình.

Nhưng ta thì…

Không còn có thể xem hắn là một kẻ ngốc đơn thuần nữa.

Tĩnh Tâm Điện này, so với những gì ta tưởng… nguy hiểm hơn rất nhiều.

Và số tiền công gấp đôi kia, e là thật chẳng dễ mà lấy được.

14

Từ sau khi phát hiện cơm nước có vấn đề, ta liền căng như dây đàn.

Chìa khóa bếp nhỏ luôn được ta giấu kỹ bên người, mọi thứ đưa vào miệng điện hạ, ta đều phải xem qua, ngửi qua, thậm chí len lén dùng trâm bạc thử qua mới dám cho hắn ăn.

Bà bà họ Tiền dường như cũng cảnh giác hơn.

Thời gian bà ra ngoài lĩnh phần ăn kéo dài hơn trước, nhưng mỗi lần về thì gạo thóc rau dưa lại tươi ngon hơn rõ rệt.

Chúng ta ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc đến chuyện ngày đó, song bầu không khí trong Tĩnh Tâm Điện đã vô hình mang theo sự nặng nề.

Minh Huyền vẫn là dáng vẻ đó, phần lớn thời gian ngẩn người, thỉnh thoảng nổi chút giận nhỏ.

Nhưng mỗi lần ta nhìn hắn, luôn có cảm giác sau ánh mắt ngây ngốc ấy, như ẩn giấu điều gì khiến lòng người rờn rợn.

Đêm đó bất chợt mưa to, sấm chớp ầm ầm.

Ta đang ngủ say, bị một tiếng sét làm giật mình tỉnh giấc, ngay sau đó nghe thấy trong gian phòng bên có tiếng đồ vật rơi vỡ, kèm theo âm thanh rên rỉ nghẹn ngào, như tiếng con thú nhỏ đang sợ hãi.

Ta giật thót, choàng áo chạy vội qua.

Chỉ thấy Minh Huyền co rúm trong góc giường, quấn chăn kín mít, cả người run lẩy bẩy.

Dưới đất vỡ một cái chén trà.

Một tia chớp xé ngang bầu trời, soi rõ gương mặt tái nhợt kinh hoàng của hắn.

Đôi mắt vốn luôn mờ mịt ấy, giờ đây tràn đầy nỗi sợ hãi chân thực.

“Điện hạ?”

Ta thử gọi khẽ một tiếng.

Hắn như không nghe thấy.

Tiếng sấm lại nổ vang, hắn lập tức co người rúc sâu hơn, run lẩy bẩy.

Thấy vậy, chút nghi ngờ và đề phòng trong ta tan biến, chỉ còn lại thương cảm.

Dù hắn thật sự ngốc hay chỉ giả vờ, giờ phút này, hắn cũng chỉ là một người sợ sấm sét mà thôi.

Ta rón rén tiến lại, không dám tới gần quá sợ dọa hắn, bèn ngồi xuống bệ gác cách giường mấy bước.

Ta bắt chước cách mẫu thân ta dỗ ta khi còn bé, khe khẽ ngân nga một khúc đồng dao quê nhà.

Giai điệu đơn giản, chẳng có lời nào, chỉ là mấy tiếng “ư a” dịu dàng.

Một lúc sau, hắn dường như bớt run hơn một chút.

Ta bạo gan hơn, vừa tiếp tục ngân nga, vừa nhỏ giọng thủ thỉ, chẳng cần biết hắn có nghe hiểu không: “Điện hạ đừng sợ, chỉ là mưa gió thôi, lát nữa là hết rồi.”

“Người xem, ta ở đây mà, không sao đâu.”

“Hồi nhỏ ta cũng sợ sấm, mẫu thân ta dỗ ta bằng cách này.”

“Mẫu thân bảo ông sấm là người tốt, chuyên đánh vào mấy cây yêu tinh hư hỏng.”

Tiếng sấm dần lắng, chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài hiên.

Hắn chầm chậm thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt ướt đẫm nhìn ta, như con nai nhỏ bị kinh hãi.

Ta mỉm cười với hắn: “Không sợ nữa phải không?”

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn ta.

15

Có lẽ là đêm mưa khiến lòng người yếu mềm.

Cũng có lẽ mấy hôm nay bị đè nén quá lâu, khiến ta bất giác trút hết tâm tình ra.

“Điện hạ, thật ra sống trong cung cũng chẳng có gì hay… Ngoài kia vẫn tốt hơn.”

“Chờ ta được ra cung, ta sẽ về nhà.”

“Mẫu thân ta mắt yếu, ta phải sửa lại cho bà căn phòng sáng sủa hơn.”

“Còn muội muội ta, nó thích cậu thợ rèn ở nhà bên… Mà nè, hồi nhỏ cậu ta từng nói muốn cưới ta cơ… Nhưng thôi, muội muội ta cưới hắn cũng tốt…”

Ta kể chuyện nhà, kể những dự định sau khi rời cung, giọng nói nhẹ như gió thoảng, giống như đang mơ.

“Lúc đó, ta sẽ mở một quán nhỏ.”

“Bán kim chỉ cũng được, bán đồ ăn cũng được, sống qua ngày là được rồi.”

“Chắc chắn sẽ tự do hơn trong cung…”

Ta mải nói, không nhận ra hắn từ lúc nào đã khẽ khàng dịch lại gần, dựa vào mép giường, sát hơn một chút.

Tới khi ta mỏi miệng mà dừng lại, mới phát hiện hắn đã ngủ từ bao giờ.

Hô hấp đều đều, lông mày giãn ra, chỉ là một tay còn vô thức nắm lấy vạt áo của ta.

Ta nhìn gương mặt say ngủ ấy, trong lòng bỗng mềm lại.

Ta kéo chăn đắp cho hắn cẩn thận, định rút vạt áo ra, mà hắn lại nắm chặt không buông.

Thôi vậy.

Ta khẽ thở dài, ngồi luôn xuống bệ gác, dựa vào thành giường.

Ngoài kia tiếng mưa lộp độp, trong điện ánh nến vàng nhạt chập chờn.

Ta nhìn vị hoàng tử thân phận tôn quý mà tình cảnh lại éo le trước mặt, lần đầu tiên trong lòng dâng lên cảm giác đồng bệnh tương lân.

Chúng ta… đều là những người bị giam cầm trong chốn thâm cung này, không thể tự làm chủ cuộc đời mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...