Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhẫn kim cương sống
Chương 3
Lên xe rồi tôi mới nhận ra, cảnh vừa rồi chẳng khác nào mở đầu một bộ phim thần tượng.
Chưa kịp nói mấy câu, anh đã giả vờ hỏi bâng quơ: “Sao ra ngoài không đeo nhẫn kim cương?”
“Sợ mất.”
Thật đấy, đeo hàng giả đi loanh quanh thì mất mặt lắm.
Anh khẽ nhíu mày: “Cũng chẳng phải kim cương gì đâu, đâu đến mức quý trọng đến thế. Tôi hỏi chị cậu rồi, bạn trai cậu không đáng tin, chia tay đi.”
Tay tôi siết chặt vô-lăng: “Nghe chị tôi nói vậy, cậu muốn làm anh rể tôi sao?”
Anh có vẻ bối rối: “Cậu biết tôi không có ý đó.”
Vậy ý gì? Nói nửa chừng thế này, chắc tiền kiếp anh là câu đố sống, bắt người khác phải đoán à?
Không khí trong xe trùng xuống, tôi giả vờ tập trung lái, nhưng cảm giác ánh mắt anh cứ lướt qua tôi, khiến tôi gai người.
Một lát sau, anh hỏi: “Vừa rồi cậu có phải đang chửi tôi thầm trong lòng không?”
Miệng chạy nhanh hơn não, tôi đáp mỉa: “Đúng, chửi tục quá nên bị hệ thống chặn, cậu không nghe thấy.”
Nghe thế, anh bật cười-nụ cười ấy đúng là sát thương cao thật.
Anh định nói gì thêm, thì chuông điện thoại reo.
Là Lâm Bằng.
Tôi ra dấu với Thẩm Xác đợi một chút, bật Bluetooth nghe.
“Ừ, là bộ Armani tặng anh, anh thích không?”
“Không đắt đâu, tổng cộng chỉ vài vạn thôi.”
“Chất liệu không tốt? Logo sai chính tả? Không lẽ bị lừa? Chắc không phải hàng giả chứ.”
Cúp máy xong, tôi bật cười thành tiếng.
Thật tiếc hôm nay ra sân bay đón Thẩm Xác, không được chứng kiến vẻ mặt đặc sắc của Lâm Bằng.
Nếu không phải là đang lái xe, tôi nhất định sẽ cho cửa hàng kia năm sao: “Giả đến đỉnh cao, giả có phong cách.”
Nhớ ra bên cạnh vẫn có Thẩm Xác, tôi hỏi: “Vừa rồi anh định nói gì?”
Anh lại tránh đề tài: “Không có gì. Nhưng mà, cậu mua đồ cho hắn mà hắn còn chê? Năm xưa truyện tranh cậu tặng tôi, đến giờ tôi vẫn giữ.”
Tôi đáp liền: “Nhà cậu to, không thiếu chỗ cất truyện tranh, nhưng cậu có đọc đâu, trả tôi đi.”
Anh im lặng, như thể dùng sự yên lặng để từ chối hợp lý yêu cầu đó.
Chẳng nói thêm gì, tôi đưa anh về khách sạn.
Trước khi xuống xe, anh nói: “Tôi không rành thành phố B, rảnh thì dẫn tôi đi dạo nhé.”
Chuyện hôm nay vốn chẳng vui, anh còn đòi lần sau?
“Tôi cũng không rành, tìm người khác đi.”
Trước lời từ chối thẳng thừng, anh chẳng giận, chỉ cười: “Thế thì mấy bộ truyện tranh giới hạn tôi mang từ Nhật về, phải xem tặng ai mới được.”
Chưa kịp để não xử lý, cơ thể tôi đã phản ứng theo bản năng, vội giành lấy vali anh: “Đi nào đi nào, cậu mệt rồi hả? Để tôi đưa cậu lên, mai muốn đi đâu tôi dẫn, thành phố B này tôi rành lắm, ăn chơi gì cứ để tôi lo!”
Tôi thề là anh quyến rũ tôi trước! Tôi chỉ phạm cái lỗi mà mọi họa sĩ truyện tranh đều sẽ mắc thôi.
6
Sau khi dẫn Thẩm Xác đi dạo khắp thành phố B, tôi mệt rã rời về đến nhà, lại thấy trước cửa có một cô gái trẻ lạ mặt.
Căn hộ tôi ở chỉ có hai hộ một tầng, tưởng là người nhà của hàng xóm, tôi chẳng để tâm.
Nhập mật mã mở khóa, vừa định vào thì bị cô ta chặn lại, tôi nghi hoặc nhìn: “Cô là ai?”
“Cô là Phó Linh đúng không?”
“Đúng, còn cô là?”
Cô ta mím môi, tự hào nói: “Tôi là người trong lòng của Lâm Bằng.”
Không ngờ Lâm Bằng còn có thể cho tôi thêm “bất ngờ”, cũng không ngờ có người lại dám nói câu nhục như thế mà mặt vẫn bình thản.
Cô ta độc thoại tiếp: “Lâm Bằng nói gặp tôi mới biết thế nào là tình yêu thật sự. Chúng tôi là tri kỷ tâm hồn cùng chí hướng. Vốn định chia tay cô, nhưng vì cô là con gái khách hàng, cứ quấn lấy anh ấy nên anh ấy mới phải kéo dài.”
Nói thật, đến cả ma cũng không tin, mà sao cô ta lại tin được?
Cô ta lải nhải không ngừng, lời lẽ vừa phi lý vừa lố bịch.
Từ chuỗi ngôn từ lộn xộn và thứ “tình yêu cao thượng” ấy, tôi đại khái hiểu ra tình hình.
Chắc chắn trong lòng Lâm Bằng, tôi là phương án dự phòng.
Còn cô ta-một nhân viên mới trong công ty của anh ta-là “phương án dự phòng của dự phòng”.
Thật ra, Lâm Bằng chỉ muốn kiếm một người có tiền có thế, nhưng theo đuổi chị họ tôi không thành, biết tôi cũng có tiền, anh ta lập tức muốn làm phượng hoàng ăn bám.
Tôi nhìn cô gái đáng thương đó, xinh thì xinh nhưng mà ngốc.
Ai đi làm cũng biết, yêu đương với đồng nghiệp chẳng khác gì “ăn chung cơm cám”.
Công ty đó nuôi được đôi “rồng phượng” này, chắc năng lực kinh doanh cũng đến đáy.
Tìm cơ hội bảo nhà tôi đổi đối tác hợp tác thôi.
Cô ta nói: “Cô nên buông sớm đi, sao cứ dựa thế hiếp người, giữ lại người không yêu cô?”
Ánh mắt cô ta sáng rực, xem ra đến lượt tôi diễn rồi.
Hơi phấn khích, đây là lần đầu tiên tôi gặp tiểu tam sống ngoài đời!
Tôi vào vai nữ phụ ác độc kinh điển, kiêu ngạo nói: “Cô đến tìm tôi, Lâm Bằng biết không? Biết tôi là con gái khách hàng mà vẫn để cô đến phát điên thế này, cô không cần việc nữa à?”
“Anh ấy không biết, chuyện giữa tôi và cô tự giải quyết là được, anh ấy làm việc rất vất vả, đừng kéo anh ấy vào. Hơn nữa anh ấy nói sẽ nuôi tôi.”
Cô gái à, nếu không phải vì anh ta, tôi với cô kiếp này còn chẳng chạm mặt nhau, mà thủ phạm chính lại là anh ta.
Tôi bật cười: “Lâm Bằng keo kiệt đó lấy gì nuôi cô, bằng mấy tờ hóa đơn rút từ chỗ tôi sao?”
Có lẽ bị đâm trúng tim đen, cô ta tức giận trừng tôi: “Cô đừng có ly gián, tôi hiểu rõ anh ấy. Lâm Bằng nói đúng, cô từ nhỏ tính cách xấu xa, bố mẹ thà đối xử tốt với người ngoài còn hơn thương cô. Cô thiếu tình thương thì tôi hiểu, nhưng cũng đừng bám lấy anh ấy không buông!”
Ban đầu tôi chỉ thờ ơ nhìn cô ta điên loạn, nhưng nghe đến đây, mũi dao trong tim bị xoáy mạnh.
“Không cần phiền thế, nếu tôi nuôi nổi cái đồ bỏ đi như Lâm Bằng, cũng chẳng ngại nuôi thêm một đứa nữa. Hay hai người cùng về nhà tôi đi-anh ta phụ trách ‘giá trị tinh thần’, cô thì dọn dẹp, cọ toilet.”
“Vừa hay gần đây tôi thấy nhà hơi lạnh lẽo, định nuôi chó, nếu cô bằng lòng thì khỏi mua luôn.”
Cô ta run rẩy chỉ vào tôi, mắt đỏ hoe: “Cô… cô…”
Tôi chẳng muốn hợp tác màn kịch ấy nữa: “Chịu khổ để phục vụ kẻ trên, cô mà còn đến nữa, tôi coi như cô tình nguyện đến làm ô sin.”
Nói rồi tôi quay gười, đóng cửa, bỏ mặc cô ta ngoài hành lang.
Vừa nói xong tôi đã hối hận-so sánh hai người họ với chó đúng là sỉ nhục chó.
Vả lại nhà tôi không thiếu người dọn, nếu họ thật sự không biết xấu hổ mà đồng ý, hai cái thứ đen đủi đó suốt ngày lượn lờ trước mắt, tôi còn sống sao?
Từ hôm đó, cô “dự phòng số 2” kia đổi hết số điện thoại mà vẫn không ngừng nhắn tin, thúc tôi chia tay Lâm Bằng.
Còn “tình yêu chân thật” của cô ta thì cũng liên tục gửi tin, hẹn tôi ra nói chuyện.
7
Lần này khác mọi khi, tôi không hẹn gặp ở nhà hàng mà chọn ngay dưới tòa văn phòng, nói với Lâm Bằng rằng muốn tặng anh ta một bất ngờ.
Tôi “vô tình” đến muộn, nhìn đồng hồ-chính xác là muộn hai tiếng chín phút.
Oan oan tương báo chẳng biết đến bao giờ mới dứt, nhưng thật sự… sảng khoái vô cùng!
Dẫn anh ta đi lên tầng, anh ta vừa đi vừa lải nhải: “Linh Linh, bộ Armani này em mua chắc bị lừa rồi, chữ tiếng Anh trên áo sai chính tả kìa.”
Anh ta vừa nói vừa giơ chiếc túi lên khoe.
Tôi giả vờ kinh ngạc: “Gì cơ, là hàng giả á? Em bỏ ra mấy… chục ngàn đấy! Xem ra bị bên order gạt rồi, thôi lần này bỏ qua, lần sau anh muốn gì em chuyển tiền luôn cho.”
Cũng chẳng nói sai, tôi thực sự đã bỏ ra “mấy chục ngàn”… đô la Zimbabwe.
Còn “lần sau” ấy hả-vẽ bánh ai mà không biết.
Vì tôi trước giờ luôn chiều anh ta, nên nghe xong, Lâm Bằng vui vẻ nuốt ngay lời ngon ngọt đó.
Đến nơi, tôi vừa đẩy cửa vừa nói: “Hôm trước có cô bạn nhìn thấy chiếc nhẫn anh tặng, cô ta cứ khăng khăng là hàng giả, làm em tức chết! Làm sao nhẫn anh tặng em lại giả được chứ?”
“Hôm nay em hẹn giám định rồi, phải cho cô ta mất mặt mới được. Anh ngẩn ra làm gì, vào đi.”
Chân anh ta như dính xuống sàn, nhưng đến tận cửa rồi, nào có lý do để không vào?
Nhân viên kiểm định nhận lấy nhẫn, nói mười phút sẽ có kết quả.
Trong mười phút ngắn ngủi ấy, Lâm Bằng bồn chồn như kiến bò chảo nóng, thậm chí mấy ông chờ tin sinh con ngoài phòng sản cũng chưa chắc lo bằng.
Kết quả-đúng như dự đoán, nhẫn là giả.
Trước khi anh ta kịp bịa lý do, tôi đã chủ động ra đòn: “Không lẽ trùng hợp thế, anh cũng bị lừa hả? Gặp phải kẻ bán kim cương giả à?”
Cô chị ngồi chờ bên cạnh liếc nhìn, khinh khỉnh nói: “Loại nhẫn này là nhẫn có khe hở, giờ hàng giả cũng không ai làm kiểu đó nữa đâu, bạn trai cô chắc mua mấy chục tệ trên mạng đấy.”
Tôi lập tức tỏ vẻ đau khổ: “Hóa ra trong lòng anh, em chỉ xứng với chiếc nhẫn giả này thôi sao? Chúng ta chia tay đi.”
Tôi quay người định đi, nhưng anh ta đưa tay kéo lại.
Không biết để tay ở đâu, đáng lẽ nên tự tát mình hai cái mới đúng!
Tôi hất phắt tay anh ta ra, anh ta vẫn không giận, nhét chiếc nhẫn giả vào túi, nhìn tôi với vẻ mặt ướt át: “Chiếc nhẫn này anh sẽ luôn giữ lại, để nhắc mình từng lừa dối em, coi như lời răn. Quãng đời còn lại, anh sẽ thành thật với em, bây giờ anh đưa em đi mua nhẫn thật.”
Với lời hứa đó, tôi chỉ muốn nói-chơi chữ cũng khéo lắm đấy.
Tôi làm bộ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn “nể mặt” bước xuống theo anh ta, và nhận được chiếc nhẫn kim cương thật trị giá bốn vạn.
Nhìn khuôn mặt đau như cắt của anh ta, cảm giác đó đủ cho tôi sung sướng cả tuần.