Nhầm Người, Đúng Duyên

Chương 1



Ta là một nữ tử mù.

Sau khi gia đạo sa sút, ta mang theo tín vật lên kinh thành tìm vị hôn phu mà nương đã định sẵn từ thuở ta còn trong bụng. Gia thế của vị hôn phu vô cùng hiển hách, mà phu nhân nhà ấy năm đó lại sinh được một cặp song sinh.

Nhà họ Tiêu vẫn nhận mối thân sự này, nhưng lại để người đệ đệ trong cặp song sinh ấy thành thân với ta.

Ngày đại hỉ, Tiêu phủ dường như có chút rối ren, tân lang mãi mới thấy xuất hiện. Đêm động phòng hoa chúc, Tiêu nhị lang lại là người rất ít lời.

Ta cứ ngỡ chàng không vừa lòng với hôn sự, nhưng hơi ấm từ cơ thể chàng truyền sang lại nóng rực lạ thường.

Cuộc sống sau ngày cưới cũng coi như êm đềm, thuận hòa. Cho đến một ngày, trong sân bỗng vang lên tiếng cãi vã:

"Tiêu Minh Cẩn, ngươi thật không biết xấu hổ! Đó là thê tử của đệ đệ ngươi, sao ngươi có thể..."

Một giọng nói quen thuộc khác cất lên:

"Đó là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, là tẩu tẩu của ngươi mới đúng."

1

Ở lại nhà họ Tiêu đến ngày thứ bảy, cuối cùng họ cũng cho ta một câu trả lời. Thật nằm ngoài dự tính, họ đã chấp thuận mối duyên này.

Mấy năm trước, gia đạo sa sút, ta lại gặp tai nạn dẫn đến mù lòa. Trước khi qua đời, nương thân đã tìm đường lui cho ta, bà nhắc đến người khuê mật năm xưa từng hứa làm thông gia. Sau ba năm chịu tang, ta mang theo vật làm tin tới kinh thành.

Đường xá xa xôi, thân nữ nhi lại không nhìn thấy gì, tiền thuê người bảo vệ đã ngốn gần hết số bạc ta có. Lúc tới trước cổng Tiêu phủ, ta chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Thấy ta cầm vật làm tin đến, quản gia nhà họ Tiêu ngẩn người nhìn ta hồi lâu, rồi quơ tay thử trước mắt ta mấy lần.

"Tống cô nương đi theo lão nô."

Tiêu phủ rất rộng lớn, chuyện ăn ở của ta họ không hề bạc đãi, ngay cả người hầu hạ cũng rất chu đáo. Nhưng ta hiểu, họ vốn chẳng muốn nhận mối duyên này. Nếu không, đã chẳng để ta chờ tận bảy ngày mới quyết định.

Ta đã đem đến cho họ một bài toán khó. Chưa bàn đến chuyện môn đăng hộ đối, ngay cả đôi mắt ta cũng không nhìn thấy gì. Người đứng đầu cai quản cả một gia tộc lớn, sao có thể là một người mù?

Thực ra trước khi đi, vị danh y chữa trị cho ta nói rằng chỉ một thời gian nữa thôi là mắt ta sẽ sáng lại. Hiện giờ, ta đã lờ mờ thấy được bóng sáng trước mặt, nhưng khi chưa chắc chắn mười mươi, ta không dám nhắc tới.

Vốn dĩ ta nghĩ nếu họ không nhận cưới, chỉ cần sắp xếp cho ta một chỗ ở thôi cũng tốt lắm rồi, không ngờ họ lại đồng ý. Sau này nghe loáng thoáng mới biết, Tiêu đại nhân sắp được thăng quan, sợ đối thủ lấy chuyện thất hứa này ra để làm khó dễ nên mới bấm bụng cưới ta cho con trai.

Người thành thân với ta là nhị công tử, Tiêu Minh Chánh. Đến lúc này ta mới biết năm xưa phu nhân sinh đôi. Người huynh trưởng cũng chưa lập gia đình. Còn lý do vì sao người cưới ta không phải huynh ấy thì cũng dễ hiểu thôi: Đại công tử tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở, đang là cận thần của Hoàng thượng. Tiểu thư các nhà danh giá muốn gả cho huynh ấy nhiều không đếm xuể.

Tiêu nhị lang nếu so với huynh trưởng mình thì mờ nhạt hơn, chưa có công danh gì nhưng cũng là một vị công tử có tiếng ở kinh thành. Nếu phải hy sinh một trong hai người con, đương nhiên họ sẽ bảo vệ người có tương lai tốt hơn.

Chẳng mấy chốc, nhà họ Tiêu đã chăng đèn kết hoa rực rỡ. Trước đó, ta được đưa ra một biệt viện khác ở tạm, chờ đến ngày cưới mới chính thức vào phủ. Ngày thành hôn, tiếng chúc tụng vang lên không ngớt. Ta khoác lên mình bộ hỷ phục, nghe thấy những tiếng trầm trồ bên cạnh: "Tân nương xinh đẹp vô ngần, chắc chắn sau này sẽ được phu quân yêu chiều lắm đây."

Xinh đẹp... Đã mấy năm rồi ta không được nhìn thấy gương mặt mình, chẳng rõ giờ mình trông thế nào.

Gần đến giờ lành mà vẫn chưa thấy tân lang đâu. Xung quanh bắt đầu xì xào: "Chắc là nhị lang nhà họ Tiêu chê nương tử mù nên bỏ trốn rồi?"

"Ta còn nghe nói, khi hôn sự vừa định xong, hắn ta đã làm loạn một trận đấy. Cũng phải thôi, thê tử không có gia thế đã đành, lại còn mù lòa, lấy về làm chính thê chẳng phải sẽ bị người ta cười cho thối mũi sao?"

Ta cúi đầu giả vờ như không nghe thấy. Cha mẹ mất rồi, chút tủi thân này có thấm tháp gì.

Nhà họ Tiêu là chỗ danh giá, chắc chắn sẽ cho ta một câu trả lời rõ ràng. Đang lúc suy nghĩ miên man, bên ngoài bỗng vang lên tiếng kèn trống rộn ràng, có người hớn hở báo: "Tân lang đến đón dâu rồi!"

2

Ta được người ta dìu lên kiệu hoa. Suốt dọc đường tiếng trống kèn rộn rã, náo nhiệt không dứt bên tai. Khi bước xuống kiệu, ta lại được dìu vào đại sảnh. Xung quanh quá đỗi náo nhiệt, ta biết bên cạnh mình đang đứng một nam nhân cao lớn. Đó chính là Tiêu Minh Chánh, phu quân của ta.

"Nhất bái thiên địa…"

"Nhị bái cao đường…."

"Phu thê đối bái…."

Lễ thành, ta được đưa vào tân phòng. Ta vốn không nhìn thấy, nên không rõ ngoài tấm khăn trùm đầu kia, thần sắc của phụ mẫu Tiêu gia phức tạp đến nhường nào. Lúc bái đường, ta nghe thấy tiếng khách khứa ngạc nhiên hỏi vì sao đại công tử không tham dự hôn lễ của đệ đệ.

Tiêu phu nhân, cũng chính là bà mẫu của ta, mỉm cười giải thích rằng trưởng tử bận công vụ đột xuất, người bên cạnh bèn nhân cơ hội đó khen ngợi tài cán của đại công tử một hồi.

Vào đến động phòng, bên tai thanh tịnh hơn nhiều, chỉ có thị nữ đứng hầu bên cạnh. Khi sự náo nhiệt bên ngoài dần tản đi, ta biết trời đã về khuya. Cuối cùng, cửa phòng cũng được đẩy ra. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Các thị nữ đồng thanh gọi một tiếng: "Nhị công tử".

"Tất cả lui ra hết đi." Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng nói của Tiêu Minh Chánh. Ôn nhu và trầm thấp êm tai. Khoảng thời gian ở Tiêu phủ trước đó, ta chưa từng gặp mặt hai vị công tử. Vậy nên đêm nay là lần đầu tiên ta và chàng gặp gỡ.

Cửa phòng lại khép lại, nhưng người nam nhân đứng cách đó không xa vẫn mãi không có động tác gì. Ta có thể cảm nhận được ánh mắt chàng đang đặt lên người mình. Nửa ngày sau, đối phương mới lên tiếng: "Ta có chuyện muốn nói với nàng." Giọng điệu bình thản, không nghe ra chút vui mừng tân hôn nào.

Ta do dự một lát, nhu mì đáp: "Phu quân có thể vén khăn trùm đầu lên trước được không?"

Lại chờ thêm một lúc, ta nghe thấy tiếng đòn cân được cầm lên. Ngay sau đó, khăn trùm đỏ được vén cao, trên mặt ta không còn vật gì che chắn. Chỉ là ta vẫn chẳng thể nhìn thấy gì. Tuy nhiên, người trước mặt sau khi vén khăn xong, không hiểu vì sao lại rơi vào trầm mặc. Mất đi lớp khăn trùm đầu, ánh mắt chàng đặt trên mặt ta rõ ràng càng thêm hiện hữu.

"Phu quân, có phải Thanh Thù tướng mạo khó coi lắm chăng?" Ta ướm lời.

"Không phải." Chàng đáp.

"Vậy chúng ta có phải nên uống rượu giao bôi rồi không?"

Lại là một hồi im lặng, ta không đoán nổi vị Tiêu nhị lang này đang nghĩ gì. Đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng rót rượu. Cổ tay ta được nâng lên, chén rượu đầy được đặt vào tay ta. Tiêu Minh Chánh dẫn dắt ta cùng uống chén rượu. Rượu vào họng, vị cay nồng khiến ta không nhịn được mà nhíu mày. Rất nhanh sau đó, hơi men bốc lên, ta cảm thấy vành tai mình hơi nóng.

"Phu quân," Ta đưa tay ra phía trước tìm tòi, đầu ngón tay chạm vào đai lưng của chàng. Ta không dùng sức, nhưng chàng lại thuận thế tiến lên một bước: "Vừa nãy chàng định nói chuyện gì với ta?"

Tiêu Minh Chánh không hài lòng với hôn sự này, đêm nay chắc hẳn là muốn lập chút quy tắc với ta. Ai ngờ, sau chén rượu, giọng chàng trầm xuống: "Không có chuyện gì nữa."

Ta không hiểu ra sao, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đêm động phòng hoa chúc, đương nhiên có chuyện quan trọng hơn cần làm.

"Phu quân, chàng giúp ta gỡ phượng quan xuống được không?" Ta lại móc nhẹ vào đai lưng chàng. Tiêu Minh Chánh không nói gì, chỉ nâng tay lấy chiếc mũ phượng trên đầu ta xuống, tiếng châu ngọc va chạm lanh lảnh.

Ta ngẩng đầu, kéo Tiêu Minh Chánh ngồi xuống bên cạnh. Chàng chậm chạp như khúc gỗ, nhưng ta đã vào Tiêu gia làm nhị thiếu phu nhân, nếu có danh mà không có thực, sao có thể ngồi vững vị trí này?

Chương tiếp
Loading...