Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trạng Nguyên Gia Tự Đa Tình
Chương 7
Mặt hắn trắng như giấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, khàn giọng hỏi:
“Tẩu tẩu… tẩu có thể quay về được không?”
Ta nhíu mày.
Chẳng phải ta đã quay về rồi sao?
Lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Nhìn dáng vẻ hắn lúc này, ta bỗng hiểu ra điều gì đó.
Dù sao hắn cũng là đứa trẻ do chính tay ta nuôi lớn.
Có lẽ từ sớm đã coi ta như mẫu thân.
Chuyện ta thành thân, hắn khó mà tiếp nhận được, cho rằng ta muốn vứt bỏ hắn, cũng không phải không thể hiểu.
Ta từng nghe nói, những đứa trẻ mất đi phụ mẫu, điều sợ hãi nhất chính là bị bỏ rơi.
Điều khao khát nhất chính là có người yêu thương mình.
Nhưng hắn hiện giờ đã lớn rồi.
Không còn là đứa trẻ tám tuổi năm xưa nữa.
Còn tùy hứng như vậy, sau này làm sao vì dân thỉnh mệnh?
Ta thầm thở dài trong lòng.
Thôi vậy.
Từ từ dạy bảo sau.
Ta bảo tiểu tư băng bó vết thương cho hắn, lại dặn đi mời đại phu tới xem.
Trước khi rời đi, ta quay đầu nhìn hắn một cái, giọng điệu dịu xuống vài phần:
“Nếu đệ muốn, có thể thường xuyên tới Lục phủ tìm ta.”
“Thế t.ử không đáng sợ như vậy đâu.”
Khóe miệng hắn kéo ra một nụ cười t.h.ả.m đạm, giọng nói nhỏ đến gần như tan trong gió.
“Bảo ta ngày ngày tới cửa nhìn hai người ân ái… muốn tru tâm ta sao?”
Hắn nói quá khẽ, ta không nghe rõ, liền nhíu mày hỏi lại:
“Đệ nói gì?”
Tạ Vân Gián ngẩng đầu, thu lại nụ cười t.h.ả.m ấy, trên mặt lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khi còn nhỏ.
“Vâng, tẩu tẩu.”
Thấy thần sắc hắn đã bình thường trở lại, tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Dù sao cũng là đứa trẻ chính tay ta nuôi lớn.
Làm loạn một trận như vậy, chắc hẳn cũng đã nghĩ thông rồi.
“Vậy đợi đệ khỏe lại rồi nói.”
Hắn gật đầu.
Không ngờ sáng sớm hôm sau, Tạ Vân Gián đã tới.
Trong tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, chất kín cả một bàn.
Toàn bộ đều là quà cho ta, riêng không có phần của Lục Chiêu Diễn.
Ta hỏi hắn đã dùng bữa sáng chưa.
Hắn cứ vậy nhìn thẳng vào ta, không chớp mắt đáp:
“Chưa.”
“Vậy vừa hay, cùng ăn đi.”
“Ăn xong ta còn phải đi tìm Thế t.ử. Đêm qua ở phía đông thành có một ngôi miếu đổ nát bị sập, nghe nói còn đè người bên dưới, ta phải tới giúp một tay.”
Tạ Vân Gián vừa ăn vừa len lén liếc nhìn ta.
Ăn được vài miếng, hắn bỗng hỏi:
“Tẩu tẩu, tẩu quen Lục Chiêu Diễn như thế nào?”
Ta thuận miệng đáp:
“Đệ quên rồi sao?”
“Chính là vị đại ca năm đó lúc đệ bị đám thân thích Tạ gia bắt đi, ném xuống giếng khô dọa nạt rồi cứu đệ lên ấy.”
Đũa trong tay hắn khựng lại.
Rất lâu sau mới đặt xuống, giọng nói khô khốc:
“Vậy sao… ta quên mất rồi…”
“Quên cũng không sao.”
Ta cười cười.
“Ta đã thay đệ cảm tạ hắn rồi.”
Hắn không tiếp lời, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ta cho rằng hắn không để tâm nữa nên cũng không nói thêm.
Đến lúc gần ăn xong, hắn bỗng lại mở miệng:
“Nhưng hắn cứu ta, vì sao tẩu lại lấy thân báo đáp?”
Ta nghiêm túc trả lời:
“Ta sao có thể chỉ vì cứu đệ mà lấy thân báo đáp?”
“Ân tình của đệ thì đệ tự báo.”
“Ta gả cho Chiêu Diễn, đương nhiên là vì thích hắn.”
“Hắn đủ tốt, ta mới gả.”
Tạ Vân Gián không nói thêm gì nữa.
Chỉ là đôi tay đang nâng bát kia run rẩy không ngừng.
Mấy ngày sau, tuyết dần ngừng rơi.
Nhưng Tạ Vân Gián lại giống như đang âm thầm ganh đua với Lục Chiêu Diễn.
Ngày nào hắn cũng đi theo.
Sửa nhà, cứu người, chuyển xà ngang, xúc tuyết…
Việc gì cũng muốn chen một chân vào.
Sốt tuy đã lui, nhưng người lại gầy hẳn đi một vòng.
Vết thương trên cổ tay mãi không lành, hơi dùng sức một chút là lại nứt ra, m.á.u đỏ thẫm thấm qua lớp băng vải, nhìn mà khiến người ta nhíu mày.
Ta khuyên hắn về nghỉ ngơi.
Hắn lại cứng cổ đáp:
“Thế t.ử làm được, ta cũng làm được.”
Ta nói Thế t.ử giỏi hơn đệ nhiều.
Đệ là văn thần, trói gà không c.h.ặ.t, từ nhỏ đã chẳng làm nổi việc nặng gì.
Lời này vốn là sự thật.
Không hiểu sao lại giống như chọc trúng chỗ đau của hắn.
Tạ Vân Gián đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần không phục:
“Tẩu coi thường ta?”
“Ta có điểm nào không bằng hắn?”
Ta bị hỏi đến sững người, thật sự nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc.
“Hình như chỗ nào đệ cũng không bằng hắn.”
“Hắn lớn hơn đệ vài tuổi, kinh nghiệm nhiều hơn đệ. Đợi sau này đệ tới tuổi hắn, có lẽ cũng có thể…”
“Vậy hóa ra ta thua là vì tuổi tác?”
Hắn cắt ngang lời ta, truy hỏi.
“Cũng không hẳn, còn có thể lực, đầu óc…”
Vành mắt Tạ Vân Gián lập tức đỏ lên, môi run run hai cái.
Thấy hắn sắp khóc, ta đang định nói vài câu mềm mỏng.
Ai ngờ hắn xoay người, lại cúi đầu đi chuyển đống gạch vụn kia.
Cản không nổi.
Cản không nổi thật.
Mặc hắn vậy.
Lục Vân tới đưa cơm, vừa nhìn đã thấy lớp băng trên cổ tay hắn lại thấm đỏ một mảng, đau lòng đến mức cũng rơi nước mắt theo.
Ngay cả đũa hắn cũng cầm không vững.
Ngón tay run run, món ăn vừa gắp lên còn chưa đưa tới miệng đã rơi xuống.
Ta bất lực.
Dáng vẻ này mà còn làm việc được sao?
“Nhị đệ, đệ về băng bó lại đi.”
Hắn nói không về.
Lục Chiêu Diễn đứng bên cạnh nhìn hắn một cái.
“Lớn chừng này rồi còn làm bộ tính khí gì, giả yếu đuối cho ai xem?”
“Nếu không về thì tiếp tục làm đi.”
Mặt Tạ Vân Gián lập tức đỏ bừng, giọng cũng lớn hơn:
“Ta không giả yếu đuối!”
“Thế t.ử, ngài chính là thấy không vừa mắt việc tẩu tẩu đau lòng vì ta!”
Ta ngây người.
Hai người này sao đột nhiên lại cãi nhau rồi?
Ta vội bước lên chắn giữa hai người.
“Nhị đệ, không được vô lễ với Thế t.ử.”
Sau này hắn còn phải cưới muội muội người ta đấy.
Nói năng như vậy là không muốn cưới nữa sao?
Tạ Vân Gián uất ức vô cùng.
Mặt trắng bệch, “cạch” một tiếng đặt đũa xuống.
“Vì hắn mà tẩu mắng ta?”
Không chờ ta trả lời, hắn đã quay đầu bỏ đi.
Lục Vân vội vàng chạy theo sau.
Lục Chiêu Diễn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang rời xa ấy, đột nhiên nói một câu:
“Hắn có ý đồ bất chính, không mang hảo tâm.”