Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trạng Nguyên Gia Tự Đa Tình
Chương 3
“Tẩu tẩu, ta mới nhậm chức chưa được một năm, Hoàng thượng coi trọng ta, giao cho ta rất nhiều việc.”
“Ta không thể để người khác nắm được nhược điểm vào lúc này. Chuyện lên kinh… có thể…”
“Lần này tế tổ xong, đệ có thể tự mình quay lại kinh thành trước, ta sẽ tự tới sau.”
Hắn vội vàng nói:
“Không phải, ý ta là…”
“Tẩu tẩu, với thân phận hiện giờ của ta, tự nhiên có thể cưới một mối hôn sự môn đăng hộ đối.”
“A Vân đối với ta là chân tâm, tuổi tác lại nhỏ hơn ta một tuổi, ta…”
Ta cắt ngang lời hắn:
“Vậy đệ đã tới Hầu phủ cầu thân chưa?”
Hắn lắc đầu.
“Vẫn chưa. Thế t.ử còn chưa hồi kinh, đang ở bên ngoài làm việc, ta muốn đợi Thế t.ử trở về rồi mới…”
Hắn ngập ngừng một lát, rồi nói:
“Chỉ là tẩu tẩu, tẩu có thể… có thể chậm lên kinh một chút được không?”
Ta có chút kinh ngạc.
“Ta lên kinh có việc của ta.”
“Nhưng tẩu lên kinh làm gì?”
Tạ Vân Gián ngẩng đầu, giọng nói mang theo vài phần sốt ruột.
“Tẩu tẩu, Biện Châu mới là nơi tẩu quen thuộc.”
“Tẩu tới kinh thành, chỉ khiến ta bị ảnh hưởng.”
Ta cảm thấy thật kỳ lạ.
Vì sao ta lên kinh lại ảnh hưởng tới hắn?
Ta cũng đâu có ở nhà hắn.
Ta đang định mở miệng thì phía sau bỗng vang lên giọng của Lục Vân.
Nàng ta ôm một chiếc hộp đi tới, nói là tìm thấy dưới gầm giường nhưng thế nào cũng không mở ra được, nên muốn hỏi Tạ Vân Gián bên trong là gì.
Ta đưa tay ra:
“Đây là đồ của ta, đưa ta đi.”
Sắc mặt Tạ Vân Gián bỗng thay đổi.
Năm hắn mười hai tuổi, đám thân thích Tạ gia cứ ba ngày hai bữa lại mò tới cửa.
Đêm đến trèo tường vào viện, trộm đồ như đi vào kho nhà mình.
Ta bị trộm mấy lần, vàng bạc giấu trong chum gạo cũng bị lôi ra sạch.
Khoảng thời gian ấy, Tạ Vân Gián ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, cầm bào và gỗ gõ gõ đục đục, ngón tay bị mài rách cũng không hé nửa lời.
Sau đó, hắn nâng một chiếc hộp cơ quan tới trước mặt ta, nói rằng đó là thứ hắn tự tay làm, người ngoài không mở được.
Bên trong hộp còn đặt một cây trâm gỗ.
Đường nét xiêu xiêu vẹo vẹo, đầu trâm khắc một đóa hoa chẳng ra hình hoa.
Hắn nói:
“Tẩu tẩu, đây là quà sinh thần ta tặng cho tẩu.”
“Sau này đợi ta thi đỗ, nhất định sẽ dùng cây trâm ngọc đẹp nhất đổi cho tẩu cây trâm gỗ này.”
Khi ấy ta cười nói được.
Còn nói cây trâm gỗ này cũng rất tốt, còn tốt hơn cả trâm ngọc.
Lục Vân tò mò ghé tới hỏi:
“Tạ phu nhân, bên trong là gì vậy?”
Tạ Vân Gián giành mở miệng trước, giọng nói có chút không tự nhiên.
“Chắc là vài món đồ cũ đại ca ta để lại cho tẩu tẩu.”
“Tẩu tẩu, đúng không?”
Ta nhìn vào mắt hắn, chậm rãi gật đầu.
“Đúng.”
Bên trong quả thực là mấy tờ địa khế.
Hắn âm thầm thở phào một hơi.
Ta không nói thêm gì nữa, cầm chiếc hộp xoay người rời đi.
Phía sau truyền tới tiếng Lục Vân lẩm bẩm gì đó, ta cũng lười nghe.
Trở về chỗ ở, Lục Chiêu Diễn vẫn chưa quay lại.
Trận tuyết lớn ở Biện Châu đã rơi liên tục mấy ngày rồi.
Giữa trời đất trắng xóa một màu, nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi.
Nghe nói ở phía nam thành, mái nhà của không ít hộ nghèo đã bị tuyết đè sập, còn có người bị c.h.ế.t cóng.
Trên đường đóng một tầng băng dày, trơn trượt tới mức đứng còn không vững.
Lục Chiêu Diễn trời chưa sáng đã dẫn người ra ngoài sửa nhà, xúc tuyết, cứu người.
Ta sai tiểu tư nấu hai nồi canh gừng và cháo nóng, nhân lúc còn nóng đưa tới cho Thế t.ử.
Lại dặn người mua thêm bông vải, gấp rút may một đợt áo bông phát cho những hộ thiếu ăn thiếu mặc.
Sáng hôm sau, Tiểu Hàn như thường lệ bưng nước vào giúp ta chải đầu.
Ta ngồi trước gương đồng một lúc, rồi giơ tay tháo từng cây trâm trên đầu xuống, chỉ b.úi mái tóc đơn giản, thay một bộ y phục thanh nhã.
Đêm qua Lục Chiêu Diễn trở về, toàn thân đều là tuyết vụn, ngay cả lông mày cũng kết một tầng sương trắng.
Hắn nói lại có thêm không ít người c.h.ế.t cóng.
Lúc nói câu ấy, giọng điệu đầy bất lực, như thể nỗi bi thương của cả thành đều đè nặng lên vai hắn.
Ta định tới cửa tiệm lấy chút bạc, mua thêm vật dụng chống rét mang tới cho Lục Chiêu Diễn.
Chỉ là không ngờ, vừa bước vào cửa Cẩm Tú các, đã nhìn thấy Tạ Vân Gián và Lục Vân.
Hắn đang đứng trước quầy, giọng điệu vô cùng hào phóng.
“Đây là cửa tiệm nhà ta, A Vân thích gì cứ lấy.”
Lục Vân cười tươi rói, trong lòng đã ôm mấy cây vân cẩm, đầu ngón tay còn vuốt ve tấm vải đỏ thẫm kia qua lại, yêu thích không nỡ buông.
Tạ Vân Gián vừa ngẩng đầu nhìn thấy ta liền chột dạ ho khan một tiếng, giải thích rằng A Vân mang theo quá ít y phục, nên hắn dẫn nàng tới dạo xem thử.
Ta không nói gì, chỉ bảo chưởng quỹ giảm giá cho nàng ta một chút.
Lục Vân nghe vậy, ý cười trên mặt lập tức nhạt đi.
“Vân Gián, chẳng phải huynh nói đây là cửa tiệm nhà huynh sao? Sao lấy chút vải còn phải trả tiền?”
Tạ Vân Gián cũng nhíu mày.
“Tẩu tẩu, A Vân không phải người ngoài.”
Ta nhìn hắn một cái.
“Ngay cả ta tới lấy vải cũng phải trả bạc.”
“Nếu không sổ sách sẽ không khớp.”
“Tẩu tẩu, đều là người một nhà, không cần phải tính toán như vậy.”
Hắn dường như cảm thấy mất mặt, giọng điệu không vui.
“Ta đã giảm giá cho Lục tiểu thư rồi.”
Lục Vân tức đến đỏ mặt, “bịch” một tiếng ném mấy cây vân cẩm lên quầy.
“Vân Gián, tẩu tẩu của huynh đúng là keo kiệt chi li.”
“Loại vân cẩm này ta dùng không nổi!”
Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Ta bảo chưởng quỹ đem số vải nàng ta lấy trả về chỗ cũ.
Sắc mặt Tạ Vân Gián trầm xuống.
“Tẩu tẩu, vì sao tẩu cứ khắp nơi đối nghịch với A Vân?”
“Nàng ấy từ nhỏ chưa từng chịu khổ, được người trong nhà nâng niu chiều chuộng, không giống tẩu.”
Không giống ta.
Đúng vậy.
Nàng ta là thiên kim kiêu nữ, minh châu trong tay phủ Vĩnh An Hầu.
Còn ta là người bị phụ mẫu bán cho Tạ Thanh Hà để xung hỷ.
Quả thực không giống nhau.
Nhưng cho dù thân phận nàng ta có cao quý tới đâu, cũng không có nghĩa lấy đồ trong cửa tiệm của ta thì không cần trả bạc.