Trạng Nguyên Gia Tự Đa Tình
Chương 1
Ở góa suốt mười năm, ta một tay nuôi dưỡng Tạ Vân Gián thành Trạng nguyên.
Từ chuyện ăn mặc, sinh hoạt đến từng khoản chi tiêu lớn nhỏ, việc gì ta cũng tự mình thu xếp, chưa từng dám lơ là nửa phần.
Người đời ai nấy đều ca ngợi ta trinh liệt, cao khiết.
Chỉ riêng Tạ Vân Gián, mỗi lần đối diện với ta đều như gặp phải rắn rết, có thể tránh liền tránh.
Đêm trước ngày hắn lên đường nhận chức, ta mang áo rét đến cho hắn.
Đứng ngoài cửa sổ, ta nghe hắn nói với tiểu tư:
“Khương thị nuôi ta suốt mười năm, chẳng phải chỉ mong ta đỗ đạt để tiện đưa nàng cùng tới nơi nhậm chức hay sao?”
“Nàng tâm cơ thâm trầm, ngấp nghé đệ đệ của phu quân đã mất, vậy mà người đời còn khen nàng vô tư.”
“Ta nhất định sẽ xin Hoàng thượng ban cho nàng một tấm biển tiết hạnh, dập tắt ý niệm muốn tái giá cho ta của nàng.”
Từng lời hắn nói đều đầy vẻ chính nghĩa, hùng hồn như thật.
Đáng tiếc…
Hắn nghĩ quá nhiều rồi.
Ngày phu quân lâm chung, chàng đã sớm nhét vào tay ta một phong hòa ly thư.
Sau này, trước lúc rời đi, Tạ Vân Gián còn dịu giọng dặn dò:
“Tẩu tẩu cứ ở nhà chờ ta. Đợi ta tìm được phủ trạch thích hợp ở kinh thành, ta sẽ trở về đón tẩu.”
Thế nhưng khi hắn quay lại…
Ta đã tái giá từ lâu.
1
Tạ Vân Gián trở về rồi.
Bên cạnh hắn còn có thêm một cô nương mặt tròn đi cùng.
Tiểu cô nương ấy có dung mạo đáng yêu, gương mặt thanh tú động lòng người, chỉ là dường như không hiểu quy củ cho lắm.
Vừa bước qua cửa, nàng đã đảo mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cười hì hì kéo tay áo Tạ Vân Gián:
“Vân Gián, đây là kế mẫu của huynh sao?”
Tạ Vân Gián lập tức lên tiếng:
“A Vân, không được nói bậy. Đây là tẩu tẩu của ta.”
Lục Vân lè lưỡi, cười cười:
“Ôi, ta quên mất phụ mẫu huynh đều không còn nữa, chỉ còn mỗi tẩu tẩu.”
“Nhưng nàng ăn vận chẳng giống quả phụ chút nào, trái lại còn giống đương gia chủ mẫu hơn.”
Sắc mặt Tạ Vân Gián vẫn bình thản như thường.
“Tẩu tẩu đừng trách, A Vân tính tình đơn thuần.”
“Nàng ấy cũng không nói sai. Trưởng tẩu như mẹ. Trong lòng ta, tẩu tẩu cũng giống như mẫu thân vậy.”
Ta không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Vị này là?”
Hắn quay sang giới thiệu:
“Đây là nhị tiểu thư phủ Vĩnh An Hầu.”
“Nàng ấy ở kinh thành đã giúp ta không ít. Lần này ta trở về, nàng muốn theo đến Biện Châu dạo chơi.”
Phủ Vĩnh An Hầu?
Chẳng phải là…
Thứ muội của Lục Chiêu Diễn sao?
Nửa tháng trước, Tạ Vân Gián gửi thư về báo rằng sắp trở lại tế tổ.
Đúng lúc trời giữa đông, Biện Châu rét buốt cắt da cắt thịt.
Ta đã sớm căn dặn hạ nhân đốt địa long giữ ấm, ngay cả chậu than cũng cho bày thêm mấy cái.
Nghĩ lại thì…
Mười năm trước, khi ta vừa cập kê, phụ mẫu đã bán ta gả cho đại ca của Tạ Vân Gián là Tạ Thanh Hà.
Từ nhỏ hắn đã thân thể yếu ớt.
Thành thân chưa được bao lâu, hắn đã buông tay rời khỏi nhân thế.
Tạ gia vốn gia nghiệp hưng thịnh, tất cả đều dựa vào một mình Tạ Thanh Hà chống đỡ.
Đến khi hắn ngã xuống, đám thân thích xung quanh lập tức như mèo ngửi thấy mùi tanh, chen nhau lao tới cắn xé lợi ích.
Khối gia sản đồ sộ ấy chỉ trong chớp mắt đã bị chia cắt sạch sẽ.
Cho đến bây giờ, ta vẫn nhớ rõ cảnh tượng năm ấy.
Trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, Tạ Vân Gián mới tám tuổi đứng cô độc một mình.
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cả người run lên từng hồi.
Nhất thời mềm lòng, ta đã lựa chọn ở lại.
Hắn ôm chặt lấy chân ta, khóc đến nghẹn ngào, nói rằng sau này nhất định sẽ hiếu kính ta, đối xử với ta thật tốt, dùng cả mạng sống để báo đáp ân tình.
Ta ở góa mười năm.
Suốt mười năm ấy, ta dựa vào nghề thêu thùa kiếm sống, từng đường kim mũi chỉ nuôi hắn trưởng thành.
Những cửa tiệm thua lỗ bị đám thân thích ghét bỏ như giẻ rách, ta cắn răng gầy dựng lại từng cái một.
Đến trước kỳ khoa cử của Tạ Vân Gián, tuy Tạ gia vẫn chưa thể trở về vị trí phú hộ đứng đầu Biện Châu như năm xưa, nhưng cũng đã khôi phục được phần lớn.
Người người đều ca ngợi ta trinh liệt cao khiết.
Chỉ có đám thân thích kia, thấy Tạ Vân Gián học thức hơn người, rất có khả năng đỗ cao, liền mặt dày quay lại lấy lòng.
Hôm nay mang vài cuộn gấm vóc.
Ngày mai lại xách tới mấy hộp điểm tâm.
Những món ân huệ nhỏ nhặt ấy đều bị Tạ Vân Gián trả lại nguyên vẹn.
Đám người kia thẹn quá hóa giận, liền tìm đến trách mắng ta, nói rằng chính ta đã dạy hư hắn.
Bọn họ nói hắn họ Tạ, còn ta họ Khương.
Nói ta muốn gả cho tiểu thúc của mình, vu cho ta mang tâm tư bất chính.
Ta vốn tưởng những lời vô căn cứ ấy sẽ chẳng có ai tin.
Nào ngờ…
Tạ Vân Gián lại tin thật.
Đêm trước ngày hắn nhận chức, ta mang áo rét đến cho hắn.
Đứng ngoài cửa sổ, ta nghe hắn nói với tiểu tư:
“Khương thị nuôi ta suốt mười năm, chẳng phải chỉ mong ta đỗ đạt để tiện đưa nàng cùng đi nhậm chức hay sao?”
“Nàng tâm cơ thâm trầm, nhòm ngó tiểu thúc của phu quân đã mất, vậy mà người đời còn khen nàng vô tư.”
“Ta nhất định sẽ xin Hoàng thượng ban cho nàng một tấm biển tiết hạnh, dập tắt ý niệm muốn tái giá cho ta của nàng.”
Hắn nói đầy chính nghĩa, nghe qua chẳng khác gì sự thật.
Đáng tiếc…
Hắn nghĩ quá nhiều rồi.
Ngày phu quân lâm chung, chàng ấy đã sớm nhét vào tay ta một tờ hòa ly thư.