Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Phi Bị Bỏ Quên
Chương 3
04
Đêm trước ngày xuất giá, trưởng tỷ tới tìm ta.
Ta cười hỏi:
“Trưởng tỷ tới thêm trang cho muội sao?”
Nhưng tỷ ấy không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Rất lâu sau mới khẽ hỏi:
“Vì sao? Kiếp này không có muội… hắn vẫn không chọn ta?”
Tim ta đập thót.
Ta cố giả vờ kinh ngạc:
“Tỷ tỷ đang nói gì vậy?”
Lúc này tỷ ấy mới như bừng tỉnh khỏi mộng.
“Không có gì.”
Ta không muốn để tỷ ấy biết… ta cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, tỷ ấy hận ta cướp mất hôn sự của mình, nên về sau từng bước đoạt đi sủng ái và tín nhiệm Chu Thần dành cho ta.
Tỷ ấy khiến hắn giam ta trong thâm cung.
Những người trung thành bên cạnh ta, từng người từng người bị điều đi.
Cuối cùng chỉ còn lại Thanh Hà.
Thế nhưng chỉ vì một ánh mắt của tỷ ấy, Thanh Hà cũng mất mạng.
Nhưng ta không hận tỷ ấy.
Ta chỉ hận Chu Thần.
Nếu người hắn muốn vốn là trưởng tỷ… vậy vì sao lại đưa ta vào cung?
Thấy thần sắc tỷ ấy đã khôi phục bình thường, ta liền giả vờ làm nũng, kéo tay tỷ lắc lắc:
“Muội sắp xuất giá rồi, quà thêm trang đâu?”
Tỷ ấy lúc này mới bật cười, đưa tay khẽ cạo mũi ta:
“Muội đó, chỉ giỏi làm nũng.”
Ta lúc ấy mới hoàn toàn thả lỏng.
Thật ra trước khi vào cung, trưởng tỷ vô cùng thương ta.
Hễ có thứ gì tốt, điều đầu tiên tỷ nghĩ tới luôn là chia cho ta.
Năm ta mười tuổi, chẳng may rơi xuống nước.
Mẫu thân đứng bên bờ chỉ biết hoảng loạn kêu cứu.
Là tỷ ấy bất chấp nước sông mùa đông lạnh buốt thấu xương, liều mạng nhảy xuống cứu ta.
Chỉ tiếc về sau bị tình yêu che mờ mắt, dần dần đánh mất chính mình.
Quả nhiên, tỷ ấy lấy ra một bộ bút mực giấy nghiên.
Đó là lễ vật ân sư của tỷ ban tặng, quý giá vô cùng.
Ân sư của tỷ chính là Tiêu Thái phó danh chấn kinh thành — tuổi trẻ tài cao, phong hoa tuyệt đại.
Người bình thường căn bản không lọt nổi vào mắt ông, vậy mà lại đặc biệt coi trọng trưởng tỷ.
Ta sững sờ:
“Tỷ tỷ, thứ này sao muội dám nhận? Đây là quà Tiêu Thái phó tặng tỷ, đáng giá ngàn vàng…”
Tỷ ấy trực tiếp nhét vào tay ta.
“Cho muội thì cứ cầm lấy. Muội là thân muội muội của ta, có gì mà không xứng? Chỉ cần muội muốn, dù là thiên hạ này… ta cũng có thể cướp về cho muội.”
Ta cúi đầu.
Khóe mắt bất giác đỏ hoe.
Đây mới là tỷ tỷ của ta.
Ta ôm chầm lấy tỷ ấy:
“Tỷ tỷ thật tốt… mong rằng tỷ mãi mãi đều tốt như vậy.”
Cả người tỷ ấy thoáng cứng đờ.
Ta biết mình lỡ lời, vô tình gợi lại ký ức kiếp trước.
Đang định đổi đề tài, lại nghe tỷ ấy kiên định nói:
“Ta sẽ như vậy. Đây là bù đắp.”
Trong lòng ta dậy sóng cuồn cuộn.
Nhưng ngoài mặt chỉ giả vờ yêu thích món quà đến không rời tay, che giấu hết thảy cảm xúc.
Ngày ta xuất giá, cũng là ngày Chu Thần đại thắng trở về.
Đoàn đón dâu của ta vừa khéo chạm mặt quân đội khải hoàn của hắn.
Để thể hiện mình yêu dân như con, Chu Thần liền hạ lệnh cho binh sĩ tránh sang hai bên:
“Nữ tử xuất giá là đại sự cả đời, lý nên nhường đường. Sau này chúng ta vẫn còn vô số thời khắc huy hoàng khác.”
Một phen lời nói khiến dân chúng reo hò vang dội, ai nấy đều hết lời tán thưởng Thái tử.
Khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
Mà trưởng tỷ lại đích thân tới nghênh đón hắn.
Hai người sóng vai đứng cạnh nhau, cùng chung vinh nhục.
Chu Thần nhìn tỷ ấy bằng ánh mắt dịu dàng sâu đậm.
Bốn mắt giao nhau, tình ý triền miên.
Có lẽ bởi ký ức kiếp trước chưa từng phai nhạt…
Nỗi chua xót kia lại một lần nữa âm thầm dâng lên nơi đáy lòng ta.
05
Ba tháng sau ngày Chu Thần hồi triều, thánh chỉ ban hôn cuối cùng cũng được hạ xuống.
Ban cho trưởng tỷ… vẫn là vị trí Thái tử lương đệ.
Còn ngôi vị Thái tử phi lại thuộc về một quý nữ thế gia họ Thôi.
Nàng ta thiên kiều bá mị, hoạt bát hồn nhiên, dung mạo lại có vài phần giống ta.
Trưởng tỷ nhốt mình trong viện, suốt mấy tháng trời không bước chân ra ngoài.
Lần này, tỷ ấy vẫn mang theo một thân ngạo khí như kiếp trước, đích thân tới gặp Thái tử để kháng chỉ.
“Thần nữ tư chất tầm thường, tài đức chẳng có, không xứng vào Đông cung hầu hạ Thái tử.”
Mà Chu Thần cũng giống hệt kiếp trước.
Hắn đứng lặng nhìn theo bóng lưng trưởng tỷ rời đi, ánh mắt si mê đến thất thần, như thể vừa đánh mất báu vật trân quý nhất đời mình.
Có lẽ đối với vài người…
Thứ không có được mới là thứ đáng quý nhất.
Lần này, trưởng tỷ không rời khỏi kinh thành.
Tỷ ấy bắt đầu nghe theo sắp xếp của phụ mẫu, ngoan ngoãn đi xem mắt phu quân.
Chỉ tiếc khi ấy tỷ đã hai mươi hai tuổi, những công tử xứng đôi vừa lứa phần lớn đều đã thành gia lập thất.
Mỗi ngày trưởng tỷ đều như mất hồn mất vía.
Tỷ ấy chẳng bận tâm có tìm được người thích hợp hay không, chỉ để tương tư dằn vặt đến mức ngày một tiều tụy.
Mẫu thân kéo ta khóc lóc than thở:
“Trưởng tỷ con thật bất hiếu! Thân thể tóc da đều do cha mẹ ban cho, cớ sao lại không biết quý trọng bản thân? Vị trí Thái tử lương đệ cũng đã là tốt lắm rồi. Sau này Thái tử đăng cơ, ít nhất cũng là phi vị. Sao nó cứ cao ngạo như thế?”
Ta nhẹ giọng an ủi:
“Mẫu thân, trưởng tỷ không phải kiêu ngạo. Tỷ ấy là thật lòng động tâm với Thái tử. Đợi tỷ ấy nghĩ thông rồi sẽ ổn thôi. Chẳng phải giờ cũng đã chịu đi xem mắt rồi sao?”
Mẫu thân nghe vậy liền kinh ngạc:
“Thái tử là thân phận gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nó động lòng mà muốn tùy hứng làm Thái tử phi sao? Quân là quân, thần là thần, sao có thể mặc sức tùy hứng như vậy?”
Kiếp này không còn ta chen ngang.
Cũng không còn ai xì xào rằng muội muội cướp công cứu mạng của tỷ tỷ.
Kiếp trước, vô số người ghen ghét nhà họ Lạc được ngôi vị Thái tử phi, nên dùng đủ lời cay nghiệt để bôi nhọ.
Cố tình thay, những lời ong tiếng ve kia lại truyền tới tai Chu Thần.
Hắn dần sinh nghi, cho rằng ta từ đầu đã có ý tiếp cận hắn, cố ý lộ diện trước mặt quân vương để tranh lấy ân sủng.
Ta đã giải thích vô số lần rằng khi ấy ta căn bản không biết người kia là hắn.
Nhưng hắn không tin.
Bởi ta từng theo mẫu thân tham dự rất nhiều cung yến, lần nào hắn cũng có mặt, làm sao có thể không nhận ra hắn được?
Nhưng sự thật là mỗi lần vào cung, ta chỉ chăm chăm nhìn món ăn và tiết mục biểu diễn, ngay cả liếc hắn một cái cũng chưa từng.
Không nhận ra… cũng là chuyện bình thường.
Về sau ta tức giận, hỏi ngược lại hắn:
“Ta tham dự nhiều cung yến như vậy, ngài có nhớ nổi ta không?”
Hắn cũng không nhớ.
Bởi người quá đông, mà hắn lúc nào cũng phải giữ khuôn phép, chỉ sợ phạm sai lầm làm mất thánh tâm.
Nhưng hắn không nhớ ta thì là lẽ đương nhiên.
Còn ta không nhớ hắn… lại thành cái cớ.
Hắn nổi trận lôi đình, phất tay áo bỏ đi.
Từ khi ấy, ta bắt đầu hối hận vì đã gả cho hắn.
Hắn không có lấy nửa phần dịu dàng săn sóc như Lý Ngôn Hề .
Chỉ khiến người ta ngày ngày sống trong nỗi thấp thỏm—
Bạn quân như bạn hổ.