Thái Tử Nhận Nhầm Người

Chương 2



3

Vừa trở về phủ.

Cha mẹ cùng đệ đệ đã trực tiếp hành đại lễ với ta:

“Bái kiến Thái tử phi!”

Ta vội vàng đỡ họ dậy:

“Mọi người làm gì vậy?”

Cha mẹ nhìn nhau mỉm cười.

“Chúng ta đều nghe nói rồi. Thái tử đặt ra tiêu chuẩn tuyển phi khắt khe như vậy, vừa nhìn đã biết là muốn tìm người trong lòng.”

“Không ngờ người Thái tử thích lại là con. Đúng là tổ tiên phù hộ.”

Kiếp trước, dù Lý Thận hận ta thay thế tỷ tỷ.

Nhưng sau khi đăng cơ, hắn vẫn trọng dụng phụ thân và đệ đệ.

Cả Tống gia cũng nhờ đó mà một bước lên mây.

Đối với phụ thân, đối với Tống gia, việc ta trở thành Thái tử phi quả thật là chuyện tốt nhất.

Đệ đệ huých nhẹ khuỷu tay ta:

“Nhị tỷ, có phải tỷ quen Thái tử từ trước rồi không? Nếu không sao hắn còn biết cả vị trí vết bớt của tỷ nữa?”

Ta trừng mắt nhìn nó, rồi quay sang tỷ tỷ.

Bàn tay nàng đang đưa về phía bánh hoa quế lập tức khựng lại, cẩn thận hỏi:

“Giờ chắc ăn được rồi nhỉ?”

Ta bất lực xua tay:

“Ăn đi, ăn đi!”

Trời vừa tối, Thái tử đột nhiên tới phủ.

Cả nhà lập tức chạy ra sân quỳ xuống nghênh đón.

Sau khi Thái tử nói “miễn lễ”, ánh mắt hắn lập tức dừng trên người tỷ tỷ đầy hứng thú.

Ta bước lên chắn giữa hai người, ngoài cười nhưng không cười:

“Thái tử điện hạ, Thái tử phi của ngài ở đây cơ mà.”

Thái tử đánh giá ta từ trên xuống dưới, trợn mắt:

“Nàng sao lại…”

Ta lập tức ngắt lời:

“Có thể nói chuyện riêng với Thái tử một lát không?”

Thái tử cố nén cười, gật đầu:

“Được.”

4

Ta cùng Thái tử sóng vai đi tới đình hóng mát trong sân.

Vừa đến nơi, hắn đã bật cười:

“Tống Vãn Tinh, sao nàng lại béo thành thế này? Cười ch//ết ta rồi!”

Ta xoay người, tức giận hỏi:

“Nếu ngài cũng trọng sinh rồi, vậy tại sao không trực tiếp cầu cưới tỷ tỷ ta? Tự cho mình thông minh bày trò, kết quả lại chọn nhầm nữa!”

Nụ cười trên mặt Thái tử lập tức biến mất.

Sắc mặt hắn trầm xuống:

“Nàng cố ý tăng cân, chỉ vì không muốn làm Thái tử phi của ta?”

Ta bực bội đáp:

“Thái tử đổi tiêu chuẩn tuyển phi, chẳng phải cũng vì muốn chọn tỷ tỷ ta sao? Nhân lúc thánh chỉ còn chưa ban xuống, xin Thái tử mau nói rõ với Hoàng hậu nương nương, đừng để sai càng thêm sai.”

Thái tử im lặng một lúc, rồi nhướng mày:

“Ta đổi ý rồi.”

“Nếu hai đời đều trời xui đất khiến chọn trúng nàng, vậy chứng tỏ nàng chính là Thái tử phi do ông trời định sẵn cho ta.”

“Ta… nhận mệnh.”

“Hả?”

Ta trợn tròn mắt.

Thái tử bật cười, đưa tay nhéo phần thịt dưới cằm ta:

“Thật ra nàng mũm mĩm thế này cũng đáng yêu lắm. Cứ giữ như vậy đi, ngoan ngoãn chờ ta tới cưới.”

Nói xong, hắn xoay người định rời đi.

Ta hoàn hồn, lập tức kéo tay áo hắn lại:

“Không được! Ngài với tỷ tỷ ta từng có tiếp xúc da thịt, tỷ ấy còn mang th//ai con của ngài rồi. Sao ngài có thể nói đổi là đổi? Ngài nhất định phải cưới tỷ ấy!”

Thái tử tức đến bật cười:

“Tống Vãn Tinh, vì không muốn làm Thái tử phi của ta mà ngay cả lời như vậy nàng cũng bịa ra được sao?”

“Nàng không cần danh dự của ta thì thôi, chẳng lẽ danh dự của tỷ tỷ nàng cũng không cần nữa?”

Ta sững sờ:

“Hai người không có?”

“Đ//ứa b//é không phải của ngài?”

Thái tử rút tay áo về:

“Đương nhiên không phải.”

“Trong mắt nàng, ta là loại người tùy tiện hủy hoại trong sạch của nữ tử sao?”

Ta đứng ngây tại chỗ.

Thấy ta không nói gì, giọng Thái tử dịu xuống: “Sau khi trọng sinh, cô từng nghĩ sẽ trực tiếp xin Phụ hoàng ban hôn, nhưng mãi vẫn không hạ quyết tâm được.”

“Hôm nay khi nhìn thấy cái tên trong cung gửi tới là nàng, cô mới cảm thấy thứ uất khí kìm nén trong lồng ngực dạo gần đây bỗng chốc tan biến, thậm chí không kìm được mà lén lút xuất cung tới gặp nàng.”

“Tống Vãn Tinh, cô… có lẽ thật sự yêu nàng rồi! Nàng yên tâm, lần này cô nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng.”

“Cô không thể nán lại quá lâu, đợi ngày mai chính thức hồi kinh, cô sẽ lại tới tìm nàng.”

Hắn lải nhải cái gì ta hoàn toàn không nghe lọt tai.

Mà ta đang chìm trong sự hoài nghi bản thân.

Lẽ nào ta nhìn lầm thật rồi?

A tỷ chỉ là béo lên thôi sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...