Ta Dựa Con, Con Dựa Gian Thần

Chương 4



07

Vị trí Tần Tiêu rơi xuống không cao, lại thêm mặt đất là bùn mềm.

Cho nên chỉ bị thương nhẹ ngoài da.

Khi ta đến thăm nó, nó đã ngồi dậy trên giường, thắp đèn đọc sách.

Ta kín đáo liếc bìa sách.

Tư Trị Thông Giám.

Quả nhiên, kẻ thích đọc sử thư đều không đơn giản.

Nó đặt sách xuống, há miệng, lại cứng đờ mấy nhịp.

Rồi gọi:

“Phu nhân.”

“Còn đau không?”

Ta vươn tay khẽ chạm vào vết thương trên mặt nó.

 

Tần Tiêu run lên, theo bản năng lùi về sau.

Dường như rất không quen có người quan tâm mình.

Ta cười, thu tay lại, trong lòng hơi nghi ngờ tính chân thật của những dòng chữ.

Tần Tiêu quá khổ.

Ta không muốn nghĩ nó xấu xa đến vậy.

Nhưng giây tiếp theo, lời Tần Tiêu kéo ta trở về hiện thực.

Nó nói:

“Phu nhân, buổi chiều người chạy rất vội, là có chuyện quan trọng muốn tìm con sao?”

Ánh mắt ta hơi lạnh đi, gần như không thể nhận ra, rất nhanh liền che giấu.

“Ta nghe ma ma nói các con ra bờ hồ chơi. Buổi trưa vừa mưa, rêu xanh ẩm trơn, ta lo các con gặp nguy hiểm.”

Ta rõ ràng bắt được vẻ hoảng loạn thoáng qua trong đáy mắt Tần Tiêu.

Dù chỉ trong khoảnh khắc nhanh như tia chớp.

“Phu nhân yên tâm.”

Nó trịnh trọng nhìn ta.

Dưới lớp da trẻ nhỏ như ẩn giấu một linh hồn trưởng thành.

“Con đã hứa với người, sẽ không để Quân đệ bị thương.”

Trên đường về phòng, ta cứ hồi tưởng chuyện ban ngày.

Thật ra ta đến sớm hơn Tần Tiêu tưởng.

Khi ấy cành cây dưới chân nó đã có dấu hiệu nứt gãy, nó cũng phát hiện ra.

Nhưng sau khi nhìn thấy ta, nó không chọn đổi sang cành khác để đứng, mà tiếp tục ở lại chỗ cũ.

Trong khoảnh khắc Tần Tiêu rơi xuống, nó dùng hết sức bắt lấy con diều mắc giữa cành cây.

Rồi cùng nó rơi xuống đất.

Có lẽ Tần Tiêu thật sự từng có một khoảnh khắc muốn đẩy Quân Nhi xuống nước.

Nhưng cuối cùng nó không làm vậy.

Vẫn là khổ nhục kế.

Chỉ là lần này, nó chọn làm tổn thương chính mình.

Ta phiền muộn xoa mi tâm.

Tần Tiêu tâm tư quá sâu, ta thật sự có thể khống chế được nó sao?

08

Từ sau chuyện con diều, quan hệ giữa Tần Tiêu và Quân Nhi bắt đầu tốt lên.

Tuy ngoài mặt ta tỏ vẻ không để ý, nhưng thường xuyên trốn trong bóng tối quan sát hai đứa.

Chỉ sợ Tần Tiêu lại giở trò gì đó.

Hôm ấy là ngày sinh của Quan Âm, ta đưa hai đứa cùng đến chùa Thủy Vân dâng hương.

Nói ra cũng khéo, khi nghỉ chân uống trà ở lưng chừng núi, vậy mà gặp kiệu của phủ Thượng thư.

Thượng thư đại nhân cũng là người nổi danh si tình trong thành, thành thân với Thượng thư phu nhân nhiều năm, chưa từng nạp thiếp.

Hậu viện chỉ có Thượng thư phu nhân và đích tử do bà ta sinh.

Bởi vậy bọn họ đặc biệt căm ghét Tần Tiêu.

Sự tồn tại của nó như chứng minh mối si tình của Thượng thư chỉ là trò cười.

Hơn nữa, sự độc sủng mà Thượng thư phu nhân có được cũng không thuần túy.

Ta nghe xong chuyện bát quái này, chỉ cảm thấy hoang đường.

Bia trinh tiết không dựng xong, hình tượng sụp thì sụp thôi.

Trách Tần Tiêu làm gì?

Quần ở trên người Thượng thư, mẹ Tần Tiêu chỉ là một nữ tử yếu đuối, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép cởi của ông ta sao?

Gió núi mang theo mùi đàn hương, khách hành hương nối liền không dứt.

Vừa khéo Thượng thư phu nhân cũng đang uống trà nghỉ chân ở đây. Bên cạnh bà ta ngồi một thiếu niên choai choai, nghĩ chắc là đích tử nhà Thượng thư.

Nhìn thấy ta, bà ta nhiệt tình chào hỏi, mời ta ngồi cùng.

Nhưng khi thấy Tần Tiêu đi sau cùng, sắc mặt bà ta đột ngột thay đổi.

Con trai bà ta, Tần Phong, lại càng trực tiếp đặt mạnh chén trà xuống, giọng điệu không thiện cảm:

“Tần Tiêu, đồ tiểu tiện chủng nhà ngươi, vậy mà còn có mặt mũi đến bái Quan Âm, cũng không sợ làm bẩn chốn thanh tịnh.”

Quân Nhi tức giận nói:

“Ngươi là ai, vì sao lại mắng ca ca Tần Tiêu?”

Thượng thư phu nhân không hề có ý ngăn Tần Phong, còn cười tủm tỉm nhìn Quân Nhi.

Hiền hòa nhân từ.

“Tiểu thế tử, ca ca Tần Phong của con đang giúp con đó.”

“Tần Tiêu sinh ra trong kỹ viện, trời sinh đã mang huyết mạch dơ bẩn. Phủ Thượng thư chúng ta không nhận loại con này, con đừng để nó lừa.”

Ta tức đến nắm chặt tay.

“Câm miệng!”

Ta đột nhiên đứng dậy, chống nạnh chỉ vào mũi hai mẹ con mà mắng xối xả:

“Tần Tiêu là nghĩa tử của ta. Các người mở miệng là tiện chủng, là dơ bẩn, muốn đánh vào mặt ai?”

“Dẫu sao cũng là gia quyến quan viên, nói chuyện thối không chịu nổi, chẳng tích chút khẩu đức, vậy mà còn có mặt mũi nhắc tới chốn Phật môn thanh tịnh.”

“Kẻ dơ bẩn nhất chính là hai mẹ con các ngươi, muốn đuổi thì phải đuổi các ngươi ra ngoài đầu tiên!”

Sắc mặt Thượng thư phu nhân khó coi, cố nén lửa giận giải thích:

“Chúng ta không có ý ám chỉ Hầu phủ, là tiểu súc sinh Tần Tiêu này…”

“Còn dám mắng!”

Lửa giận của ta càng lớn, gần như muốn dí sát vào mặt bà ta.

“Là ai dùng một tờ khế thư bán con trai cho Hầu phủ chúng ta?”

“Phu nhân còn có mặt mũi gào lên, có cần ta kể tường tận cho khách qua đường nghe không? Thật tưởng đây là chuyện vẻ vang lắm sao!”

Lời ta lập tức bóp trúng mệnh môn của Thượng thư phu nhân. Bà ta như con ngỗng bị bóp cổ.

Nửa chữ cũng không thốt ra được.

Dùng một trang tử suối nước nóng đổi lấy một đứa con trai của phủ Thượng thư.

Nếu đem ra nói giữa ban ngày, quả thật quá mất mặt.

Tần Phong thấy mẹ mình thua trận, bèn nghĩa phẫn điền ưng chắn trước mặt.

“Chẳng qua chỉ là một tai tinh xui xẻo, Hầu phu nhân nguyện ý cần thì cứ nuôi đi, không ai tranh với người.”

“Đạo trưởng đã nói rồi, hắn là Thiên Sát Cô Tinh, khắc chết lục thân. Chúc Hầu phủ may mắn.”

“Ha ha ha ha.”

Ta trực tiếp cười lớn.

 

“Vậy nhận lời chúc lành của ngươi, Hầu phủ chúng ta phúc trạch sâu dày, tự nhiên kéo dài không dứt.”

“Không giống một số nhà, oán trời trách đất nhưng không trách phúc mình mỏng, mệnh mình tiện.”

【Thượng thư phu nhân sụp đổ trong lòng: Ngươi nói xem, chọc nàng làm gì?】

【Hầu phu nhân: Mắng khắp kinh thành vô địch thủ, chiến tích một đấu hai có thể tra.】

【Chỉ có ta chú ý thấy mắt phản diện sáng như sao sao? Hắn nhận Hầu phu nhân làm mẹ chẳng phải vì điều này à.】

Ta thuận theo lời ấy nhìn về phía Tần Tiêu.

Quả nhiên nó đang ngơ ngác nhìn ta, trên mặt đầy vẻ ngưỡng mộ quấn quýt.

“Đi, trà này không uống nữa.”

Ta mỗi tay dắt một đứa, đi về phía xe ngựa.

“Lát nữa đến chùa thắp thêm mấy nén hương, xua bớt xui xẻo trên người.”

09

Chuyện ta cãi nhau với phủ Thượng thư hôm ấy nhanh chóng truyền khắp kinh thành.

Phu quân đau khổ đỡ trán.

“Phu nhân, phủ Thượng thư lại chọc gì nàng?”

Ta kể lại đầu đuôi chuyện ở quán trà cho chàng nghe.

Phu quân sa mặt nói:

“Thượng thư đại nhân thường ngày nhìn như quân tử phong nhã, không ngờ hậu viện lại khó coi như vậy.”

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thần sắc chàng nghiêm túc:

“Phu nhân có biết bên ngoài bây giờ đang đồn Hầu phủ thế nào không?”

“Đồn gì?”

Mấy ngày nay ta bận chuẩn bị chuyện hai đứa trẻ nhập học, thật sự không chú ý.

“Nói Hầu phủ ỷ thế hiếp người, mua con trai của Thượng thư về làm nô bộc.”

“Buồn cười!”

Ta vỗ bàn.

“Nếu không phải ta tốt bụng thu nhận, đứa nhỏ Tần Tiêu này bây giờ còn không biết đang xin cơm ở con phố nào!”

“Sự thật là vậy, nhưng miệng đời đáng sợ.”

“Sợ gì.”

Ta xua tay.

Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Ngày vào tộc học, ta đích thân đưa hai đứa tới.

Những phu nhân khác đưa con đi học thấy ta dẫn theo Tần Tiêu, liền dùng khăn tay che mặt, chụm đầu thì thầm không biết đang nói gì.

Ánh mắt cứ không ngừng liếc về phía chúng ta.

Quân Nhi bị nhìn đến không tự nhiên, nép ra sau lưng ta.

Ta trấn an xoa đầu nó, rồi đi về phía đám nữ quyến kia.

“Các vị đang nói gì, chi bằng cũng nói cho ta nghe thử?”

“…”

Một vị phu nhân gượng cười.

“Không nói gì cả.”

“Vậy thì quản cho tốt đôi mắt của ngươi.”

Ta lạnh giọng.

“Mẫu thân ngươi chưa từng dạy sao? Cứ nhìn chằm chằm người khác là rất không có giáo dưỡng.”

“Các ngươi bàn tán sau lưng thế nào ta không quản. Nhưng nếu dám ảnh hưởng đến hai đứa con nhà ta, ta nhất định sẽ tới cửa đòi một lời giải thích.”

Một phu nhân khác vội hòa giải:

“Hầu phu nhân nói đùa rồi.”

Sau khi quay lưng, Tần Tiêu cẩn thận kéo tay áo ta.

“Phu nhân, người làm vậy sẽ đắc tội người khác, để lại nhược điểm.”

Ta chẳng để tâm.

“Sợ gì, người với người chung sống là như vậy. Ngươi mạnh thì kẻ kia yếu, ngươi yếu thì kẻ kia mạnh.”

“Có những kẻ chỉ thích âm thầm ghê tởm ngươi, chắc chắn rằng ngươi cần thể diện, không dám xé rách mặt, cố ý để ngươi nuốt thiệt thòi câm.”

“Thấy khó chịu thì nói ra, mắng lại. Mặt mũi tính là gì, ai khó chịu trong lòng thì người đó thua!”

Tần Tiêu như có điều suy nghĩ, gật đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...