Ta Đã Phụ Chàng Cả Một Đời

Chương 6



Lúc này, Đường Uyển Nhu vẫn cho rằng ta yêu Thẩm Lâm Xuyên sâu đậm không đổi.

Ta lập tức giả vờ mừng rỡ như điên, không để nàng ta nghi ngờ.

“Là hắn sao? Tốt quá rồi!”

Ngay sau đó, ta lại nói:

“Nhị muội mau dẫn ta đi gặp hắn.”

“Đúng rồi, bên cạnh ta hiện có thêm một tâm phúc.”

“Để hắn đi theo ta đi. Nếu xảy ra nguy hiểm gì, hắn còn có thể kịp thời đưa ta chạy trốn.”

Đường Uyển Nhu liếc nhìn Văn Chiêu đang đứng ngoài xe ngựa.

Thấy hắn dung mạo bình thường, lại ít nói lạnh lùng nên cũng không nghĩ nhiều.

Hiện giờ nàng ta chỉ vội hoàn thành nhiệm vụ Thẩm Lâm Xuyên giao phó.

Không ngờ Thẩm Lâm Xuyên lại đích thân tới.

Ta lập tức trao cho Văn Chiêu một ánh mắt.

Ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Lúc này, Văn Chiêu hoàn toàn có thể bắt Thẩm Lâm Xuyên ngay tại chỗ.

Nhưng làm như vậy sẽ không thể dụ ra thế lực phía sau hắn.

Ta giả vờ như vẫn còn lưu luyến tình cũ.

“Lâm Xuyên ca ca.”

Thẩm Lâm Xuyên lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

“A Chỉ! Cuối cùng ta cũng gặp được nàng rồi!”

“Tên gian thần kia có làm tổn thương nàng không?”

Trong đầu ta lập tức hiện lên đủ loại chuyện trong thư phòng…

“Không… không có.”

Thẩm Lâm Xuyên lại như vô cùng thương tiếc ta.

“A Chỉ, đừng gạt ta!”

“Ta biết nàng sống không tốt.”

“…”

Kiếp trước sao ta không nhận ra Thẩm Lâm Xuyên lại tự luyến và nông cạn đến vậy nhỉ?

Đường Uyển Nhu đứng cạnh bên, thấy Thẩm Lâm Xuyên thân mật với ta thì vô cùng khó chịu, lập tức thúc giục:

“Đại điện hạ, tỷ tỷ, hai người có gì thì mau nói.”

“Nơi này không nên ở lâu.”

Thẩm Lâm Xuyên đương nhiên không làm lỡ đại sự.

Hắn nói ngắn gọn súc tích.

Tóm lại vẫn là muốn thuyết phục ta trộm bản đồ phòng thủ thành, đồng thời ra tay với Văn Chiêu.

Ta giả vờ thuận theo.

“Được, ta chờ Lâm Xuyên ca ca tới đón ta.”

Thẩm Lâm Xuyên còn đặc biệt dặn thêm một chuyện.

“A Chỉ, đứa con trai thối tha nàng sinh với Văn Chiêu kia không cần để ý nữa.”

“Sau này chúng ta sẽ còn có những đứa con khác.”

Hằng nhi của ta mới không phải cái gì mà “thằng nhóc thối tha”!

Ta cố nhịn khó chịu, gật đầu đáp ứng.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, gặp xong Thẩm Lâm Xuyên, ta lại dẫn Văn Chiêu về Đường phủ một chuyến.

Suốt dọc đường, Văn Chiêu đều im lặng.

Nhưng khí thế áp bức đến đáng sợ.

Cả khuôn mặt như phủ một tầng băng lạnh.

Vừa trở lại Nhiếp Chính Vương phủ, nam nhân lập tức bế thốc ta lên vai.

Hắn chê ta đi quá chậm, bước nhanh về phía phòng ngủ, đồng thời ra lệnh cho hạ nhân:

“Mang nước tới!”

Ta không hiểu Văn Chiêu phát điên chuyện gì.

Cho đến khi thấy hắn hết lần này tới lần khác lau rửa tay cho ta, ta mới nhận ra… cổ tay này từng bị Thẩm Lâm Xuyên chạm vào.

Ta đau đến khẽ hít lạnh.

“Văn Chiêu! Chàng đang ghen sao?”

Nam nhân khựng lại.

Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ phủ nhận.

Nhưng có lẽ vì quan hệ giữa chúng ta đã không còn đóng băng như trước, hắn trái lại trở nên thẳng thắn hơn.

“Không sai… ta ghen rồi.”

“Chẳng lẽ ta không nên ghen?”

“Nàng là thê t.ử được ta dùng kiệu lớn tám người khiêng cưới vào cửa.”

“Nàng còn sinh cho ta Hằng nhi.”

“Thẩm Lâm Xuyên những năm qua đã từng vì nàng làm được gì?”

“Năm đó sau chuyện ở hồ sen, hắn căn bản không dám đứng ra bảo vệ nàng.”

Thấy Văn Chiêu lại sắp động thật, ta liền hôn nhẹ lên má hắn một cái, định chuyển chủ đề.

“Vậy… cứ làm theo kế hoạch đi.”

“Để ta tương kế tựu kế, dụ địch mắc câu.”

Lực đạo Văn Chiêu chà tay cho ta đột nhiên mạnh thêm.

“Nói tới nói lui, nàng vẫn muốn quay về bên cạnh hắn!”

Nam nhân vẫn chưa hoàn toàn tin ta.

Cho dù hôm nay ta đã dẫn hắn đi gặp Thẩm Lâm Xuyên.

Ta bất lực, chỉ đành tiếp tục hôn hắn.

Sắc mặt Văn Chiêu hơi dịu xuống, nhưng lại bắt đầu mất tự nhiên.

“Đường Thấm Chỉ… nàng không thể đối xử với ta như vậy.”

Ta bật cười, lại ghé tới hôn hắn thêm cái nữa.

“Vì sao không thể?”

“Không phải chính chàng nói sao? Ta là thê t.ử được chàng dùng kiệu lớn tám người khiêng cưới về.”

Văn Chiêu cũng bật cười thành tiếng.

“Nàng cho rằng như vậy là có thể mê hoặc được ta?”

Không thể sao?

Ta thấy khóe môi hắn cong lên mãi không chịu hạ xuống kia mà.

Rất nhanh sau đó, Văn Chiêu bắt đầu chủ động.

Qua thật lâu, cằm hắn tựa lên vai ta.

“A Chỉ…”

“Đừng gạt ta, cầu xin nàng.”

“Đừng gạt ta nữa.”

Đuôi mắt đỏ hoe của nam nhân ánh lên tầng nước mỏng.

Trong lòng ta bỗng rung động khó hiểu, theo bản năng cúi xuống hôn đi chút lệ ý còn sót lại nơi khóe mắt hắn.

“Được, ta không lừa chàng.”

Ngay lúc Văn Chiêu sắp hoàn toàn chìm đắm, ngoài cửa lại vang lên tiếng quậy phá của Hằng nhi.

“Phụ thân! Mẫu thân! Hai người lại cãi nhau nữa sao?”

“Phụ thân, người đừng đ.á.n.h mẫu thân! Con không cho phép!”

Tiểu gia hỏa không ngừng đập cửa.

Ảnh Cửu chỉ đành khuyên nhủ.

“Tiểu công t.ử, Vương gia với Vương phi không đ.á.n.h nhau đâu, người đừng quấy nữa.”

Hằng nhi lập tức phản bác:

“Con không tin!”

“Mở cửa!”

“Nếu không đ.á.n.h nhau thì vì sao lại có tiếng khóc?”

Ảnh Cửu vò đầu bứt tai.

“…”

Ta vừa định đẩy Văn Chiêu ra, hắn đã cười khổ bất đắc dĩ.

“Không được…”

“Ta không muốn nhịn nữa.”

“Nàng mau dỗ Hằng nhi đi.”

Khó khăn lắm mới dỗ xong đứa lớn, giờ lại phải đi dỗ đứa nhỏ.

Ta đành hướng ra ngoài cửa nói mấy lời mềm mỏng, còn hứa sẽ làm Phật nhảy tường cho nó ăn.

Lúc ấy tiểu gia hỏa mới chịu yên tâm.

“Vậy được, nhưng phụ thân tuyệt đối không được đ.á.n.h mẫu thân đâu đó.”

Mấy ngày sau, Văn Chiêu dường như đã thông suốt điều gì.

Biết rõ ta đang dỗ hắn, hắn lại nhân cơ hội được voi đòi tiên.

Cuối cùng cũng tới ngày thực hiện kế hoạch.

Ta bỏ bản đồ phòng thủ giả vào túi thơm, lặng lẽ chờ người tới bắt cóc mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...