Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Đã Phụ Chàng Cả Một Đời
Chương 2
Giọng hắn khàn khàn.
“Nếu nàng dám làm hại Hằng nhi, ta sẽ tiếp tục nhốt nàng lại.”
Ta không còn điên cuồng gào thét như kiếp trước nữa, trái lại còn mỉm cười với hắn.
“Được, phu quân.”
Có lẽ hai chữ “phu quân” này trước giờ chưa từng được ta gọi ra miệng, Văn Chiêu lại ngẩn người thêm lần nữa.
Hắn lập tức bước về phía trước, không nhìn ta lấy một lần.
Ta đi phía sau hắn, nhìn bóng lưng cao dài ấy, lại thấy vành tai hắn đỏ bừng lên.
Vị Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã kia… bước chân cũng loạn mất một nhịp.
…
“Mẫu thân… mẫu thân…”
Hằng nhi nho nhỏ mềm mềm, ngũ quan giống hệt Văn Chiêu, hai cha con như được khắc ra từ cùng một khuôn.
Chỉ là Hằng nhi còn nhỏ, gương mặt phúng phính đầy thịt non, đáng yêu vô cùng.
Không giống Văn Chiêu, cả khuôn mặt đều viết rõ: người lạ chớ đến gần.
Ta bước đến trước giường, ôm Hằng nhi vào lòng, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Con của chính mình, sao có thể không yêu cho được?
Kiếp trước, mỗi lần ta lạnh nhạt với nó cũng chẳng khác nào tự lăng trì chính bản thân mình.
“Hằng nhi… mẫu thân đến rồi.”
Ta hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của nó.
Tiểu gia hỏa chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn ta.
“Mẫu thân? Là mẫu thân sao? Nhất định Hằng nhi đang nằm mộng rồi, nên mới mơ thấy người.”
Trong nháy mắt, ta nghẹn ngào không thành tiếng.
Khó khăn lắm mới dỗ được Hằng nhi ngủ yên, Văn Chiêu liền bế con từ tay ta qua.
“Nó ngủ rồi, nàng đi đi.”
“…”
Ta khó hiểu.
Sao Văn Chiêu lại không vui nữa rồi?
Ra khỏi phòng, ta mới hiểu hắn đang nghĩ gì.
Văn Chiêu đứng chắp tay ngoài hành lang, sắc mặt nặng nề.
“Nói đi. Hôm nay nàng chịu dỗ Hằng nhi, có phải là muốn cầu xin ta chuyện gì không? Hay là muốn rời khỏi Vương phủ? Thẩm Lâm Xuyên đã thành phản thần loạn tặc, hiện không còn ở kinh thành.”
Hóa ra… hắn lại nghĩ như vậy.
Cảm xúc của ta đã bình ổn lại.
Nếu kiếp trước, ta và hắn đều là người bị hại, vậy thì một nhà ba người chúng ta có lỗi gì chứ?
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn cả đời không tái giá, lại tận mắt thấy hắn ôm chiếc áo cũ của ta thất thần…
Ta thế nào cũng không tin trong lòng hắn có ta.
Cho nên lần này, ta chủ động to gan lớn mật thêm một lần nữa, đưa tay nắm lấy góc áo hắn.
“Phu quân…”
Ta còn chưa dứt lời, nam nhân vốn luôn trầm ổn kia liền như con săn bị giẫm trúng đuôi.
“Đủ rồi!”
“Đường Thấm Chỉ, vì muốn rời khỏi ta, ngay cả hai chữ ‘phu quân’ nàng cũng gọi ra được sao?”
“Không phải nàng luôn thanh cao kiêu ngạo ư? Vì muốn đi gặp Thẩm Lâm Xuyên, đến cả tôn nghiêm nàng cũng không cần nữa?”
Trước mặt ta, Văn Chiêu rất ít khi mất khống chế, càng đừng nói nổi giận.
Hắn thật sự đang tức giận.
Lời nói lúc này đã trở nên dư thừa.
Dù sao ta cũng đã sống thêm một kiếp, sớm chẳng còn vẻ ngượng ngùng như trước nữa.
Ta nhón chân lên, trực tiếp hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
Cả người nam nhân lập tức cứng đờ.
Nhân lúc hắn còn chưa phát tác, ta liền nói:
“Chúng ta vốn là phu thê, ta gọi chàng là phu quân, chẳng phải rất bình thường sao?”
Văn Chiêu mở to mắt.
Môi hắn khẽ hé, yết hầu chuyển động.
“Nàng…”
Ta mỉm cười.
“Ta xuống nhà bếp nấu chút đồ ăn. Chờ Hằng nhi tỉnh lại, nó nên ăn thanh đạm một chút.”
Ta vừa xoay người, cổ tay đã bị nam nhân giữ lại.
Văn Chiêu chăm chú nhìn mặt ta, như muốn từ đó tìm ra sơ hở gì.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ thở dài.
“Nếu nàng muốn hạ độc, chỉ cần hạ độc c.h.ế.t mình ta là được.”
“Tha cho Hằng nhi đi, nó còn quá nhỏ.”
Ta: “…”
Xem ra muốn hóa giải ngăn cách suốt mấy năm qua, quả thật không thể chỉ trong một ngày.
Hôm nay, Văn Chiêu hiếm hoi không đi xử lý chính vụ.
Khi cháo gà xé được mang tới, hắn vẫn luôn canh bên cạnh Hằng nhi.
Hắn nhìn ta một cái, như thể đã gom đủ dũng khí, không nói hai lời liền cầm bát sứ lên ăn trước một ngụm lớn.
Ta bật cười hỏi:
“Phu quân, thế nào? Có độc không?”
Khoảnh khắc đối mắt, Văn Chiêu lập tức dời ánh nhìn đi nơi khác.
Hằng nhi tỉnh rồi.
Cơn sốt đã lui, người cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Nó không dám trực tiếp gọi mẫu thân nữa, chỉ chớp đôi mắt to tròn nhìn ta không chớp.
Trong mắt nó tràn đầy sự quyến luyến với mẫu thân.
Sống mũi ta cay xè, tự tay đút cháo cho nó ăn.
“Mẫu thân…”
Hằng nhi dè dặt gọi thử.
Ta cười cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má nó.
“Ngoan, ăn nhiều một chút mới mau khỏe lại.”
Tiểu gia hỏa ngẩn người.
Ngay sau đó, khóe môi nó thế nào cũng không ép xuống được.
“Mẫu thân! Mẫu thân! Thật sự là mẫu thân! Hằng nhi không nằm mộng!”
Tiểu gia hỏa này còn dễ dỗ hơn cả phụ thân nó.
Chỉ cần ôm ôm hôn hôn một chút là lập tức quấn người vô cùng.
Hằng nhi lập tức la lớn:
“Tối nay mẫu thân và phụ thân ngủ cùng Hằng nhi!”
Khuôn mặt tuấn tú của Văn Chiêu thoáng chốc căng cứng.
“Hồ nháo!”
Hằng nhi lập tức muốn khóc.
“Hằng nhi bệnh rồi, chẳng lẽ phụ thân không nên chiều Hằng nhi sao? Hay là Hằng nhi không còn là đứa con phụ thân yêu nhất nữa? Chẳng lẽ phụ thân ở ngoài đã có đứa con khác rồi?”
Sắc mặt Văn Chiêu xanh mét.
“Nói bậy!”
Mà ta đã lên giường trước, nằm xuống bên trái Hằng nhi.
“Phu quân, nghỉ sớm đi.”
Hằng nhi quậy ầm lên.
“Phụ thân, người mau lên đây!”
Văn Chiêu cứng người đứng đó, ánh mắt hướng về phía ta.
Hai người vừa chạm mắt, hắn lại lập tức tránh đi.
Ta nói:
“Phu quân, Hằng nhi còn đang dưỡng bệnh, chàng đừng làm nó không vui.”
Văn Chiêu miễn cưỡng lên giường.
Hắn nằm thẳng tắp.
Cứng đờ không nhúc nhích.
Tiểu gia hỏa nằm giữa hai chúng ta, bệnh khí dường như cũng tan đi hơn nửa.
“Mẫu thân, con còn muốn hôn hôn nữa!”
Ta thuận theo ý nó, hôn lên khuôn mặt nhỏ mềm mềm ấy.