Quan Tài Mười Lượng

Chương 1



Vào phủ thừa tướng, ta cẩn thận lấy tờ giấy vay nợ đã sờn mép ra khỏi ngực áo, hai tay nâng lên như bảo vật.

“Ngài còn thiếu nương ta mười lượng bạc.”

Ta nói rất chậm, từng chữ đều là nương dạy trước lúc đi.

“Nương bảo, nợ bạc thì phải trả bạc. Buôn bán đàng hoàng, không lừa người già trẻ nhỏ.”

Bùi Yến nhận lấy tờ giấy. Vừa nhìn nét chữ trên đó, ánh mắt hắn lập tức lạnh đi.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.

“Cố Vân Thư tham tiền đến mức ấy, vậy mà chỉ đòi có mười lượng?”

Hắn cười nhạt.

“Ta còn tưởng nàng ta sẽ nhân dịp này đòi cả núi vàng núi bạc.”

Ta siết chặt góc áo.

“Nhưng ta chỉ cần mười lượng thôi.”

“Ta muốn mua một chiếc quan tài gỗ cho nương.”

 
01

Ngạch cửa phủ tướng quân quá cao.

Ta chống tay bò mãi mới qua được.

Trong chính sảnh sáng trưng đèn nến, Bùi Yến ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa. Chén trà bên cạnh còn nghi ngút khói.

Hắn nhìn ta từ trên xuống.

Giống như nhìn một vật dơ bẩn vô tình lạc vào nơi vốn không thuộc về mình.

Ta nhớ lời nương dặn, ngoan ngoãn đọc lại từng câu, rồi đưa tờ giấy nợ tới trước mặt hắn.

Cả đại sảnh im phăng phắc.

Đám nha hoàn, hộ viện đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng.

Bùi Yến bật cười.

Tiếng cười lạnh đến thấu xương.

Hắn không nhận giấy nợ, chỉ đặt mạnh chén trà xuống bàn.

Tiếng sứ va chạm khiến ta giật mình.

“Nàng chỉ dạy ngươi nói mấy câu này?”

Ta thật thà gật đầu.

Hắn chậm rãi cúi người, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua mặt ta.

Càng nhìn, sắc mặt hắn càng tối.

Trong mắt hiện lên thứ cảm xúc vừa giống oán hận, vừa giống căm ghét.

“Về nói với Cố Vân Thư.”

“Đừng diễn trò nữa.”

“Năm đó nàng lấy ngọc tủy gia truyền của ta đổi một trăm lượng bạc rồi biến mất. Từ lúc ấy, giữa ta và nàng đã chẳng còn gì để tính.”

Ta nghe không hiểu.

Ta chỉ nhìn thấy nương đang đứng phía sau tấm bình phong.

Người mặc bộ áo cũ rách tả tơi, bụng thủng một lỗ lớn. Mỗi khi gió lùa qua, thân hình người lại nhạt đi thêm một chút.

Nương lắc đầu với ta.

Rồi làm động tác đếm bạc.

Ta hiểu.

Ta bước thêm một bước, lại đưa giấy nợ tới.

“Ta chỉ lấy mười lượng.”

“Đó là tiền năm xưa nương cho ngài mượn để mua thuốc.”

“Ngài phải trả.”

Bùi Yến đột ngột đứng dậy.

Ống tay áo quét mạnh làm đống công văn trên bàn rơi xuống đất.

“Hộp gỗ?”

Hắn cười lạnh.

“Nàng ta bây giờ còn biết giả ch//ết để lấy lòng thương hại?”

Hắn lấy một thỏi bạc từ trong người ném xuống nền.

Tiếng bạc rơi vang lên giòn tan.

Thỏi bạc lăn vài vòng rồi dừng trước đôi giày rách của ta.

“Nhặt lấy rồi cút.”

“Nói với nàng ta, đời này đừng mong quay về kinh thành.”

Ta lập tức ngồi xuống nhặt bạc.

Rất nặng.

Tốt quá rồi.

Có bạc này, ta có thể mua cho nương một cỗ quan tài mỏng ở phố Nam.

Ông Vương trong thôn từng nói, người ch//ết nếu không có quan tài, sẽ bị chó hoang đào lên.

Đất và tuyết đè lên nương nặng như thế.

Người chắc chắn rất lạnh.

Ta cất bạc vào ngực áo rồi ngẩng đầu.

“Nương không tới được nữa.”

Ánh mắt Bùi Yến lạnh xuống.

“Nàng còn muốn giở trò gì?”

“Nương bị chôn dưới đất rồi.”

Ta nghiêm túc giải thích.

“Có rất nhiều đất phủ lên người. Ta phải mua hộp gỗ đưa nương vào, nếu không chó hoang sẽ đào mất.”

Sắc mặt hắn khẽ biến đổi.

Hắn nhìn ta hồi lâu.

Cuối cùng chỉ lạnh giọng nói với quản gia:

“Đưa nó vào hậu viện.”

“Ta muốn xem Cố Vân Thư còn trốn được bao lâu.”

 
02

Ta bị nhốt vào một căn phòng nhỏ phía sau viện.

Nơi này tốt hơn miếu hoang rất nhiều.

Ít nhất còn có mái che.

Ta cuộn người trong góc, ôm chặt thỏi bạc vào ngực.

Không lâu sau, nương xuyên qua cánh cửa đi vào.

Người ngồi xổm trước mặt ta, muốn xoa đầu ta.

Nhưng bàn tay chỉ xuyên qua tóc.

Ta thấy người khẽ thở dài.

“Nương.”

“Hắn không tin người mất rồi.”

Ta nói rất nhỏ.

Nương chỉ ra ngoài cửa, lại chỉ vào bạc trong tay ta.

Ta hiểu ý.

Người muốn ta chạy.

Nhưng cửa khóa rồi.

Ta không ra được.

Đêm xuống.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Quản gia cầm đèn dẫn đường, phía sau là Bùi Yến.

Hắn thay bộ trường bào màu đen, tay xoay hai quả hồ đào.

Ánh mắt lướt qua thân hình co ro của ta, chân mày lập tức nhíu chặt.

“Nàng vẫn chưa tới?”

Hắn hỏi.

Quản gia cúi đầu.

“Thưa tướng gia, ngoài cổng không thấy ai. Đứa trẻ này sáng nay theo xe chở rau vào thành.”

Bùi Yến đi tới.

Thân hình cao lớn che kín ánh trăng ngoài cửa.

“Cố Vân Thư rốt cuộc dạy ngươi cái gì?”

“Ném con gái ở phủ tướng để giả đáng thương?”

“Hay nàng còn muốn nói ngươi là con gái ta?”

Ta lắc đầu.

“Nương không bảo ta giả đáng thương.”

“Nương chỉ nói, nợ thì phải trả.”

Hắn bật cười lạnh.

“Năm đó nàng trộm bảo vật nhà ta rồi bỏ đi.”

“Giờ thấy ta ngồi vị trí này lại mang theo một đứa bé đến diễn kịch.”

“Chiêu này sáu năm trước ta đã thấy đủ rồi.”

Ta không biết ngọc tủy là gì.

Ta chỉ nhớ ngày nương mất.

Ngoài trời tuyết rất lớn.

Miếu hoang không còn củi.

M//áu từ vết thương trên bụng nương thấm đỏ đống cỏ khô.

Người nhét nửa cái bánh cứng cuối cùng vào tay ta.

Rồi khâu tờ giấy nợ vào lớp áo trong.

Người nói, ở kinh thành có một vị đại quan tên Bùi Yến còn nợ nhà ta mười lượng bạc.

Đòi được rồi thì mua kẹo hồ lô ăn.

Đừng quay lại miếu nữa.

Nhưng ta muốn mua quan tài cho nương.

“Ngươi tên gì?”

Bùi Yến đột nhiên hỏi.

“Nhu Nhu.”

“Bùi Nhu Nhu?”

Hắn đọc chậm cái tên ấy, giọng đầy châm chọc.

“Ngươi cũng xứng mang họ Bùi?”

“Ta không họ Bùi.”

Ta lắc đầu.

“Cũng không họ Cố.”

“Trong thôn họ gọi ta là con hoang.”

Động tác xoay hồ đào của hắn dừng lại.

Ánh mắt đột nhiên đông cứng.

“Cố Vân Thư sống cùng ngươi ở nơi đó?”

Ta gật đầu.

“Trưởng thôn nói nương hay ho ra m//áu, là người xui xẻo, ở trong làng sẽ làm gia súc mắc bệnh.”

“Nên tụi ta sống ở miếu sau núi.”

Trong phòng bỗng im lặng đến đáng sợ.

Nương đứng bên cạnh Bùi Yến, liều mạng lắc đầu với ta.

Nhưng ta không hiểu.

Rất lâu sau.

Bùi Yến đột nhiên cúi xuống bóp chặt cằm ta.

Lực mạnh đến mức đau nhói.

“Toàn là dối trá.”

Hắn nghiến răng.

“Nàng đã cầm một trăm lượng bạc bỏ đi, sao có thể sống ở miếu hoang?”

“Dù tiêu hết tiền, với bản lĩnh của nàng, tìm đại một người giàu cũng chẳng tới mức này.”

“Hóa ra nàng dạy ngươi diễn khổ nhục kế thật tốt.”

Hắn hất mạnh tay ra rồi đứng dậy.

“Truyền xuống bếp.”

“Ba ngày không được cho nó ăn.”

“Ta không tin Cố Vân Thư sẽ không xuất hiện.”

Chương tiếp
Loading...