Kiếp Này Ta Không Trèo Cao

Chương 6



12

Ta nhìn gương mặt quen thuộc ấy, đột nhiên cảm thấy người này thật đáng ghét.

“Biểu ca, đừng lôi lôi kéo kéo ở đây. Ta vẫn chưa xuất giá.”

Ta nói câu này rất bình thản.

Sắc mặt Tạ Phù Tô bỗng âm trầm, chàng nghiến răng hỏi:

“Muội muốn gả cho ai?”

“Hắn sao?” Chàng chỉ vào Lý Mục Thành đang theo sát phía sau.

Ta nhìn theo tầm mắt chàng, gật đầu.

“Phải, ta muốn gả cho Lý Mục Thành.”

Câu này như cổ vũ Lý Mục Thành.

Hắn bước lên, thay ta hất tay Tạ Phù Tô ra.

Giọng hắn khẽ run.

“Nàng nói thật sao?”

“Ta vốn tưởng nàng không muốn, nên mới…”

Tạ Phù Tô đột nhiên bật cười, đánh giá ta từ trên xuống dưới.

Sau đó nói:

“Dù nàng ấy từng thân mật không kẽ hở với ta, ngươi cũng bằng lòng?”

“Dù chúng ta ngày ngày đêm đêm ôm nhau ngủ, khắp người nàng ấy không có chỗ nào ta chưa từng chạm vào, ngươi cũng bằng lòng?”

“Dù cưới nàng ấy chẳng giúp gì cho con đường làm quan của ngươi, ngươi cũng bằng lòng?”

Mắt ta tối sầm, một hơi nghẹn ở lồng ngực, lên không được xuống cũng không xong.

Tạ Phù Tô điên rồi sao?

Lại đem chuyện như vậy nói ra miệng.

Ngay khoảnh khắc ta giơ tay lên.

Nắm đấm của Lý Mục Thành còn nhanh hơn ta.

Tạ Phù Tô bị đánh nghiêng mặt, nhưng vẫn chẳng để ý, chỉ lau khóe miệng.

“Sao, ngươi để tâm rồi à?”

Lý Mục Thành siết nắm tay, chắn ta sau lưng.

“Ngươi cưới nàng nhưng không tôn trọng nàng, mặc nàng bị người ngoài khinh bạc. Những lời hôm nay ngươi nói, tự ngươi nghe xem, đó có phải lời quân tử nên nói không? Đem chuyện riêng tư trong phòng khuê nói cho một người ngoài nghe, lại còn nhiều lần nhục nhã nàng. Năm đó lừa ta rằng nàng đã có hôn ước, sau khi thành hôn lại ỷ nàng không có nhà mẹ đẻ chống lưng mà tùy ý chèn ép. Nếu không phải ta đưa thi thể nàng trở về, nếu không phải ngươi phát điên mà nói ra chân tướng, ta căn bản không biết ngươi chính là một kẻ lừa đảo triệt để.”

Ta ló đầu ra, không dám tin.

“Vậy nên, huynh nói Lý công tử xem thường ta, không phải là ý của hắn, mà là ý của huynh. Huynh không cho hắn cầu thân là vì… huynh có tâm tư khác.”

Tạ Phù Tô kéo mạnh ta vào lòng.

“Muội đừng tin hắn, ta không có…”

Chàng nói rất khó khăn.

 

“Ta chỉ là… chỉ là không biết phải đối diện với tình cảm dành cho muội thế nào. Ta thương muội, muội không biết sau khi muội chết, ta đau khổ đến mức nào, thậm chí còn vì vậy mà tuẫn tình.”

13

Ta dùng hết sức đẩy chàng ra.

Giọng bình tĩnh đến lạ.

“Thương ta? Cho nên nhìn ta mất mặt trước mọi người, rõ ràng khinh thường xuất thân của ta không tốt, nhưng vẫn mượn cớ xung hỉ cho lão phu nhân để cưới ta về tay. Kiểu thương như vậy, ta gánh không nổi.”

Tạ Phù Tô nhất thời hoảng loạn, lời nói cũng lộn xộn.

“Ta và muội từng làm phu thê, từng uống rượu hợp cẩn, ngay cả sau khi chết cũng được chôn cùng một chỗ. Muội là thê tử của ta, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng vậy.”

Chàng nhìn chằm chằm ta, đuôi mắt dần đỏ lên.

“Ta đã làm sai rất nhiều chuyện, cho nên đời này ta đang thay đổi. Muội biết rõ mà, không phải sao?”

Ta khẽ nhíu mày.

“Biểu ca, có những chuyện làm rồi chính là đã làm rồi. Chẳng lẽ chỉ một câu hối hận là có thể làm lại sao?”

Nói xong, ta kéo tay áo Lý Mục Thành, xoay người định đi.

Cổ tay lại bị nắm mạnh lần nữa.

Chàng hạ giọng cầu khẩn:

“Tuế Tuế, chẳng lẽ muội chưa từng thích ta sao? Những lần kề cận thân mật trong màn trướng đâu phải giả!”

Cuối cùng, chàng gần như gào lên.

“Kiếp trước, ta để muội làm thế tử phu nhân phong quang, trâm vòng trang sức, lụa là gấm vóc hưởng không hết. Bên ngoài có ai dám không kính trọng muội?

“Muội ở bên hắn thì có được gì? Triều ta ba năm mới có bao nhiêu tiến sĩ. Sau này nếu hắn hối hận vì cưới muội, muội đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?

“Chỉ có quyền thế, phú quý, những thứ nhìn thấy được mới là thật! Cái gì ân ái không nghi ngờ, cái gì nắm tay nhau đến bạc đầu, tất cả đều chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn.”

Lý Mục Thành hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng, nói năng có chút vấp váp.

“Kiếp trước, ta cũng tuẫn tình… không phải tuẫn tình, ta cũng nhảy xuống vực.”

Ta nghi hoặc hỏi hắn:

“Không phải chàng và Nguyệt Như đứng dưới gốc cây ngoài chùa Đồng Giác vừa nói vừa cười sao?”

Lý Mục Thành siết vạt áo, mặt càng đỏ hơn.

“Là ta hỏi thăm tình hình gần đây của nàng từ Nguyệt Như cô nương. Nàng ấy nói biểu ca đang tính cưới tân tẩu tử, bảo ta… bảo ta phải nhanh tay lên.”

Thì ra là vậy.

Ta rút cây trâm vàng trên đầu xuống, đặt vào tay Lý Mục Thành.

“Dùng cái này, đi cầu thân với tổ mẫu đi.”

Khi xoay người, ta nhìn Tạ Phù Tô thật sâu.

Chàng như đã mất hết tinh thần, vẫn ngồi trên mặt đất.

Gió thổi qua hiên, cuốn vạt áo ta bay lên.

Lần này, ta mở lời trước.

Ta nói:

“Biểu ca, chuyện cũ theo gió mà tan đi, đều đã qua rồi.

“Ta muốn nhìn về phía trước, mong huynh cũng vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...