Đông Cung Bỏ Lỡ Mỹ Nhân
Chương 1
Ta từ nhỏ đã sở hữu dung mạo khuynh thành, vừa đến tuổi cập kê liền được Hoàng hậu chọn làm Thái tử phi.
Thế nhưng, Thái tử lại đem lòng si mê thứ muội của ta, đối với ta càng chẳng có chút yêu thích nào.
“Chỉ có mỗi túi da đẹp đẽ, nào sánh được với tài tình của Sơ Đường. Cô không muốn cưới nàng ta.”
Hoàng hậu vì áy náy nên đã ban hôn ta cho Tứ hoàng tử.
Ngày đại hôn, đúng lúc một cơn gió thổi qua, khăn voan đỏ bị cuốn tung lên.
Thái tử vốn luôn thanh quý, thoát tục, vậy mà trong khoảnh khắc ấy lại thất thần đến mức làm rơi vỡ chén lưu ly, nước trà bắn ướt nửa bên tay áo.
01
Trước ngày thành hôn, di mẫu là Hoàng hậu truyền ta vào cung.
Hôm ấy ta dậy từ rất sớm để trang điểm.
Biết di mẫu yêu thích sắc ngó sen nhạt, ta liền lấy bộ y váy được cất tận dưới đáy rương ra mặc.
Nghĩ đến việc Thái tử không thích nữ tử quá diễm lệ, ngay cả son môi màu đậm ta cũng không dùng.
Mang theo niềm vui đầy lòng đi gặp Hoàng hậu, nào ngờ thứ bà đặt vào tay ta lại là canh thiếp.
“Nguyệt nhi ngoan của ta, cuối cùng vẫn là Thái tử không có phúc.”
Nói xong, bà chăm chú nhìn gương mặt ta hồi lâu.
Rồi không kìm được mà thở dài:
“Nếu nó từng gặp con một lần, biết con có dung mạo thế này, nhất định sẽ không…”
Ta đứng sững tại chỗ.
Thế nhưng vẫn cố nở nụ cười, cúi người hành lễ:
“Có thể được di mẫu ban hôn, Nguyệt nhi đã thấy mãn nguyện rồi.”
Thấy bộ dạng ấy của ta, Hoàng hậu dường như còn muốn nói thêm điều gì.
Đúng lúc ngoài điện vang lên giọng thúc giục của Tạ Nghiễn Thần:
“Mẫu hậu, hôn sự đã lui chưa?”
Tiếng nói vừa dứt, người cũng bước vào trong điện.
Ta hoảng hốt lùi về phía sau bình phong, sợ hắn nhìn thấy mình rồi càng thêm chán ghét.
“Ta đã nói từ sớm rồi, loại bao cỏ vô dụng như Thẩm Tê Nguyệt, dù có đẹp đến đâu cũng chẳng thể sánh bằng tài hoa của Sơ Đường.”
“Gả nàng ta cho lão Tứ bệnh tật đã là ban ân rồi.”
Hoàng hậu nhìn về phía ta, trong mắt hiện rõ vẻ không đành lòng.
“Được rồi Thần nhi, biểu muội Nguyệt nhi của con cũng đang ở đây, hay là gặp mặt một lần đi?”
Chiếc quạt gấp trong tay Tạ Nghiễn Thần khựng lại.
Hắn thoáng sững sờ, sau đó chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng.
“Không cần. Mẫu hậu biết trong lòng nhi thần chỉ có Sơ Đường, gặp mặt cũng không tiện.”
“Canh thiếp đã trả lại rồi, chỉ mong Thẩm cô nương ba ngày sau đúng giờ xuất giá với Tứ đệ, đừng mơ tới chuyện trèo cao những người vốn không nên với tới.”
Ta đứng phía sau bình phong.
Cảm giác như vừa bị ai đó tát mạnh một cái.
Gương mặt nóng rát đến đau đớn.
Cuối cùng chỉ có thể gượng gạo đáp lại một tiếng “được” nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.
02
Sau khi Tạ Nghiễn Thần rời đi.
Ta được quản sự cô cô tiễn ra tận cổng cung.
“Đại cô nương ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Thái tử điện hạ cũng không có ác ý.”
Ta cúi đầu, không nói gì.
Trước mặt người khác chê bai một nữ tử chưa xuất giá là bao cỏ.
Hết lần này đến lần khác lấy Thẩm Sơ Đường ra để giẫm đạp vị hôn thê của mình.
Nếu không nhờ Hoàng hậu cảm thấy áy náy, ban hôn ta cho Tứ hoàng tử.
Có lẽ cả đời này ta sẽ phải lỡ dở nhân duyên.
Thì ra… những chuyện ấy vẫn chưa được tính là ác ý.
…
Sương Giáng đứng bên cạnh sốt ruột chạy tới.
“Tiểu thư, Nhị tiểu thư vừa rồi nói muốn thay Thái tử đề chữ nên đã đem xe ngựa đi mất rồi.”
“Giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Kể từ khi Thẩm Sơ Đường nhờ bài Thanh Châu từ mà lọt vào mắt xanh của Tạ Nghiễn Thần.
Nàng ta đã nhiều lần ngang nhiên cướp đồ của ta.
Mẫu thân mất sớm, phụ thân lại chẳng mấy khi để tâm đến hậu viện.
Nàng ta biết ta không có ai chống lưng, nay lại vừa bị Thái tử từ hôn, còn phải gả cho vị hoàng tử thất sủng nhất là Tứ hoàng tử.
Thế nên hành sự ngày càng không kiêng dè.
Ta khẽ thở dài, vừa định bước đi.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe ngựa được chạm khắc hình long phụng chậm rãi dừng lại trước mặt.
Tiếng chuông treo nơi xe khẽ rung, vang lên lanh lảnh.
“Nếu cô nương không chê, có thể đi cùng ta một đoạn.”
03
Sau khi bước lên xe ngựa, ta nhìn thấy Tứ hoàng tử đang ngồi ngay ngắn phía đối diện.
Rõ ràng đã là tháng tư, vậy mà chàng vẫn khoác trường bào dày.
Trong tay cầm một quyển thơ.
Trên gương mặt mang theo chút bệnh khí nhàn nhạt, chỉ riêng đôi mắt là sáng đến khác thường.
Chàng khẽ ho một tiếng.
“Nếu Thẩm cô nương không muốn gả cho ta, ta sẽ tự mình xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ.”
“Dù sao thân thể này của ta…”
Tạ Trì Hàn lại ho thêm vài tiếng, nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười chua xót.
Ta siết chặt khăn tay, lập tức ngắt lời chàng:
“Không, ta nguyện ý.”
Lời vừa nói ra, tim ta đã không kìm được mà đập liên hồi.
Nhưng ta buộc phải nói như vậy.
Đối với một nữ tử như ta, có thể gả cho hoàng tử đã là lựa chọn tốt nhất.
Ánh mắt Tạ Trì Hàn khẽ khựng lại.
Khóe môi chàng chậm rãi cong lên thành nụ cười rất nhạt.
Chàng đưa cho ta một tấm lệnh bài.
“Ta không biết nàng thích gì. Cầm nó đến Vạn Bảo Các, chọn vài món mình yêu thích đi.”
Ta chậm rãi nhận lấy.
Đúng lúc xe ngựa dừng trước cổng Thẩm phủ.
Ta đang định mở lời cảm tạ thì phía sau bỗng vang lên giọng nói của Tạ Trì Hàn.
“Tê Nguyệt cô nương, nghe nói mấy năm trước nàng từng đến Võ Lăng dưỡng bệnh?”
Ta khẽ gật đầu.
Chàng mỉm cười, đưa quyển thơ vẫn luôn cầm trong tay tới trước mặt ta, giọng nói mang theo vài phần sâu xa.
“Vậy đúng là trùng hợp.”
“Vị Võ Lăng tán nhân từng danh chấn một thời ấy, nghe nói gần đây cũng vừa xuất hiện tại kinh thành…”
04
Trở về phòng.
Ta nhìn tập thơ đặt trên bàn.
Nhịp tim vẫn chưa thể bình ổn.
Sương Giáng lại sốt sắng nắm lấy tay ta.
“Tiểu thư, nếu ngay cả Tứ hoàng tử cũng biết Võ Lăng tán nhân là người, hay là chúng ta cứ nhận luôn đi.”
“Như vậy những lời đồn Nhị tiểu thư nói người là bao cỏ cũng sẽ tự nhiên tan biến…”
Ta nhìn Sương Giáng, nhẹ nhàng mỉm cười an ủi.
“Vẫn chưa đến lúc, đợi thêm vài ngày nữa.”
Sương Giáng khẽ thở dài.
“Tiểu thư, sao người lúc nào cũng chỉ biết nhẫn nhịn như vậy…”