Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Viết Thay Em Ba Năm
Chương 8
13
Da mặt tôi vốn cũng mỏng.
Dù là người bị hại, nhưng trong xã hội này, đôi khi chính người bị hại lại phải chịu ánh mắt khác thường từ người khác.
Hơn nữa…
Tôi cũng muốn nhân cơ hội này tránh Chu Luật.
Nếu nam nữ chính trong lời đạn mạc nhân tiện phát triển tình cảm lúc này, vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết.
Tôi xin Chu Luật nghỉ phép dài ngày, lên đường về quê.
Thật ra…
Quê tôi sớm đã chẳng còn người thân.
Người duy nhất quen thuộc chỉ có bà Vương hàng xóm.
Ngôi nhà đất ở quê bỏ không bao năm đã mục nát từ lâu.
Cỏ dại mọc cao quá đầu, ngay cả cổng cũng khó bước vào.
Tôi chuyển ghế nhỏ ngồi trước mặt bà Vương, vừa ăn củ khoai nướng mới lấy từ bếp ra, vỏ cháy đen sì.
“Ngọt thật.”
“Tiểu Hà, sao cháu lại về rồi? Về thăm bố mẹ à?”
Tôi gật đầu:
“Vâng. Lâu rồi chưa về, về thăm họ một chút. Tiện thể qua ăn ké khoai nướng của bà nữa.”
Con cháu bà Vương rất đông.
Nhưng đều làm việc xa nhà, hiếm khi về.
Bà sống một mình cô đơn lắm.
Cả năm chỉ có Tết mới náo nhiệt đôi chút.
“Trên thành phố không có khoai nướng à?”
“Sao lại không có. Chỉ là không ngọt bằng của bà thôi. Nên bà ơi, cháu ở lại mấy hôm nhé? Tiện thể chơi với bà luôn.”
Đang vừa ăn khoai vừa ra giếng cạnh sông giúp bà Vương gánh nước…
Tôi nhìn thấy Chu Luật.
Đây chắc chắn là một khung cảnh rất tệ.
Chu Luật cau mày nhìn môi tôi:
“Miệng em đen thui thế kia là gì? Em đi gặm than à?”
Anh mới gặm than ấy, cả nhà anh đều gặm than.
“Chu tổng, sao anh lại ở đây?”
“Tôi không yên tâm về em.”
Câu nói mập mờ ấy khiến đầu óc tôi rối tung ngay lập tức.
Tôi lập tức hỏi:
“Cô Lộ thế nào rồi?”
【Tôi hiểu rồi, sao nữ phụ cứ như đang nhắc nam chính về nữ chính vậy? Nhưng cô ta biết chuyện này kiểu gì? Cả cốt truyện cô ta đều né khỏi quỹ đạo ban đầu.】
“Em còn tâm trạng lo cho người khác à?”
“Sao tôi phải lo cho bản thân? Có phải tôi gặp tra nam đâu.”
Chu Luật nhìn tôi:
“Em gầy rồi. Mấy hôm trước dì nói em ăn uống chẳng tử tế gì cả.”
Tôi không nhịn được mà bật lại:
“Anh lấy thân phận gì để quan tâm tôi? Chu tổng, anh chỉ là bạn của Đặng Doanh, không phải bạn của tôi.”
“Đặng Doanh chẳng phải là em sao?”