Người Viết Thay Em Ba Năm

Chương 11



17

Thế giới này loạn thật rồi.

Từng thấy người có tiền tùy hứng.

Chưa thấy người có tiền nào thần kinh thế này.

Vừa quay lại công ty làm việc…

Ai cũng chúc mừng tôi.

Tôi ngơ ngác.

Có người còn hỏi:

“Sao cậu còn giấu chứ? Hóa ra Chu tổng tới thành Vinh là vì cậu. Đồng ý đi là thành bà chủ luôn rồi.”

Tôi tức giận lao vào văn phòng chất vấn anh.

Anh lại nói:

“Thư Hòa, tôi đã nói rồi. Tôi tới thành Vinh là để tìm em.”

“Yêu đương là tự do, không phải ép là được. Anh chưa nghe câu dưa hái xanh không ngọt à?”

“Tôi tự nhận mình có ưu thế cạnh tranh rất lớn trong số đàn ông, nên tôi sẽ không bỏ cuộc.”

Tôi giơ ngón giữa với anh.

Nhưng ngoài nụ hôn cưỡng ép hôm đó…

Anh dường như không làm gì quá đáng hơn.

Không tặng quà thì tặng chìa khóa xe.

Không thì đưa tiền.

【Bao giờ tôi mới gặp được người đàn ông hào phóng thế này?】

【Nghĩ nhiều rồi. Kiểu đàn ông này gặp được không phải chuyện dễ đâu.】

Sau khi tôi từ chối, anh thậm chí còn dùng mỹ nam kế.

Một hôm sau khi tiếp khách, anh gõ cửa nhà tôi.

Vừa thấy là anh, tôi định đóng cửa.

Anh lại nói:

“Tôi muốn nôn.”

Tôi hoảng hốt:

“Muốn nôn thì về nhà anh nôn đi.”

Anh giả vờ nôn một tiếng.

Tôi nhảy lùi:

“Vào nhà vệ sinh!”

Khó khăn lắm mới lôi được anh vào toilet.

Kết quả anh lại không nôn nữa.

“Tôi muốn ngủ.”

Lúc này tôi mới hiểu anh cố ý:

“Chu Luật, nhà anh ở đối diện. Đừng giả ngốc nữa.”

Nhưng giây tiếp theo...

Cả người anh đổ xuống giường, đè lên tôi.

Rồi ngủ mất.

Tôi không động đậy nổi.

Giãy giụa mãi.

Đến cơ hội chạy cuối cùng cũng bị tôi bỏ lỡ.

Bởi vì anh đột nhiên ngồi dậy…

Cởi áo.

Cơ bụng cùng đường nét săn chắc kia làm tôi hoa mắt.

【Đừng nói nữ phụ, đến tôi cũng chịu không nổi.】

【Tôi nghi nam chính cố ý, còn mặc quần xám nữa kìa.】

【Nữ phụ nhìn đờ luôn rồi. Cô mau hành động đi chứ, cơ hội tốt vậy còn không biết quý trọng sao?】

Chu Luật đang đè trên người tôi bỗng lẩm bẩm:

“Được không?”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức.

Cuối cùng gom hết sức lực.

Một cú đá

Đá anh xuống giường.

Không kéo nổi anh lên nên anh cứ ngủ luôn dưới sàn.

Đến khi tôi mệt lả.

Sáng hôm sau tỉnh dậy…

Lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Chu Luật.

Cả người tôi như bạch tuộc bám lên người anh.

Tôi bật dậy.

Anh như lắp radar, kéo tôi trở lại:

“Thư Hòa, em không ghét tôi, đúng không?”

“Em đang do dự điều gì?”

“Chúng ta không hợp.”

Tôi thở dài.

“Điều kiện của tôi và anh khác nhau quá, không có điểm nào hợp cả.”

“Không thử sao biết?”

“Tôi sợ ch//ết được chưa?”

“Ở bên tôi sẽ ch//ết sao?”

Hình như anh không hiểu tôi đang nói gì.

“Anh nói dễ lắm, thử xem sao. Nhưng nếu thử vài ngày tôi thấy không hợp, anh có dễ dàng buông tôi đi không?”

Chu Luật suy nghĩ một lúc:

“Thư Hòa, tôi không muốn buông em.”

“Thấy chưa? Cái gọi là yêu của anh, với tôi lúc này là gánh nặng.”

Tôi chống tay ngồi dậy:

“Ít nhất khi chưa yêu nhau, anh không nên xuất hiện trên giường tôi.”

Anh cũng ngồi dậy:

“Em từng viết trong thư rằng em thích đàn ông đẹp trai, vóc dáng đẹp và có tiền.”

“Tôi tưởng mình rất hợp gu em.”

Được rồi.

Đúng là hợp gu thật.

Nhưng anh còn có nữ chính.

Dù tôi thật sự ở bên anh, khả năng cao vẫn sẽ bị bỏ lại.

Tôi cố ý chọc tức anh:

“Nếu chỉ ngủ chung không nói tình cảm thì đúng là anh khá hợp gu tôi.”

Anh nhìn tôi:

“Vậy cũng được.”

“Chúng ta có thể bắt đầu từ việc ngủ chung trước.”

18

【Cười xỉu, năng lực thấu hiểu kinh người của nam chính.】

【Chuẩn bị “ngủ rồi cảm hóa” đây mà.】

“Thôi được rồi. Nếu không nói chuyện khác, tôi thấy anh với cô Lộ có khi hợp nhau hơn.”

“Cô Lộ nào?”

“Thì vị hôn thê của Lâm Hải ấy.”

“À người đó à, tôi quên mặt luôn rồi.”

Chu Luật nhìn tôi, lại sốt ruột hỏi:

“Câu em nói có thể ngủ trước đó… còn tính không?”

【Tôi xác nhận, nam nữ chính thật sự hết cơ hội rồi. Nữ chính ra nước ngoài luôn rồi.】

【Ai đổi kịch bản thế này vậy? Quanh co quá đi mất.】

Tôi bị anh chọc đến bật cười:

“Ngủ rồi cũng không yêu, ngủ rồi cũng không ở bên anh, anh thấy có ý nghĩa à?”

“Từ lúc biết em mới là Đặng Doanh thật sự, tôi đã muốn có tiếp xúc sâu hơn với em rồi. Nếu em chỉ chấp nhận ngủ cùng, tôi cũng không có vấn đề.”

Không nói lý được.

Nhưng tôi có thể chạy.

Tôi bắt đầu tránh gặp Chu Luật ở mọi hoàn cảnh.

Lúc này Chu Luật mới hoảng thật.

“Sau này tôi sẽ theo đuổi em đàng hoàng, em đừng tránh tôi nữa.”

“Tôi không muốn ở bên anh.”

“Thư Hòa, không có em thì sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tôi đảm bảo sẽ không làm chuyện khiến em tổn thương. Em cho tôi một năm. Nếu sau một năm em vẫn không thể chấp nhận tôi, tôi sẽ lập tức rời đi.”

“Thật chứ?”

Ít nhất cũng có hy vọng rồi.

“Thật.”

Chu Luật nhìn tôi:

“Nhưng tôi cũng hy vọng em đừng cố ý né tránh tôi nữa. Nếu em chấp nhận, thậm chí muốn có tiến triển hơn với tôi… hãy làm theo trái tim mình.”

Một năm thôi mà.

Một người bao năm nay chỉ biết cắm đầu kiếm tiền như tôi…

Trong đầu vốn chẳng có yêu đương.

Một năm thì tính là gì chứ?

“Chu Luật, anh nhớ giữ lời đấy. Một năm sau, nếu tôi vẫn không yêu anh, anh phải cách xa tôi ra.”

“Thư Hòa, em cũng phải giữ lời.”

“Nếu trong một năm này em rung động với tôi…”

“Vậy hãy làm theo trái tim em mà chấp nhận tôi.”

【Tôi xác nhận, nam chính yêu nữ phụ thật rồi. Ván này nam chính rơi vào thế yếu, sắp nếm vị đắng tình yêu rồi.】

【Ánh mắt nữ phụ kiên định như sắp vào Đảng ấy, chẳng biết kết thúc có viên mãn nổi không.】

【Nhưng nam chính là kiểu yêu vào là mất lý trí đấy. Giờ anh ấy lún sâu rồi, đến lúc nữ phụ lên mặt thôi.】

Thôi vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Chuyện của một năm sau…

Ai nói trước được chứ?

Biết đâu chính anh sẽ tự bỏ cuộc.

Tôi lại nhớ tới bà Vương.

Lúc rời quê, bà nắm tay tôi nói:

“Nếu gặp người tốt thì tìm một người chăm sóc cháu đi. Bà thấy cậu trai kia được đấy, cháu muốn ăn gì, trong túi nó cũng lấy ra được.”

Tôi lại nhớ tới lời bố trước lúc đi:

“Tiểu Hà, đừng quá tin đàn ông. Cả đời bố khiến mẹ con theo bố chịu khổ. Bà ấy còn chưa kịp hưởng phúc đã đi rồi. Bố cũng chẳng phải người đàn ông tốt.”

May mà…

Nợ cũng trả hết rồi.

Cứ đi từng bước tính từng bước vậy.

 

Chương trước
Loading...