Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Tôi Từng Theo Đuổi
Chương 4
13
Sau khi thông báo tuyển chọn trưởng bộ phận được phát xuống, tôi vẫn nộp đơn ứng tuyển.
Dù tin đồn bủa vây, dù ngày mai có thể rời khỏi công ty, cơ hội này tôi vẫn phải tranh lấy.
Đây là lời giải thích tôi dành cho chính mình.
Tống Di ngồi vênh mặt trên ghế, liếc qua hồ sơ:
“Khương Tụng Nhân, cô biết rõ lần tuyển chọn này đã không còn liên quan đến cô rồi.”
“Việc cấp bách bây giờ là làm rõ tin đồn, chứng minh sự trong sạch của mình.”
Tôi đặt đơn xuống:
“Tôi vốn đã trong sạch, cần gì phải tự chứng minh?”
“Mọi người đều biết Bạc Tranh là đàn anh của tôi, khi tôi theo đuổi anh, anh chỉ là tổ trưởng, mọi người cũng biết.”
“Nếu tôi là kẻ đào mỏ, tại sao lúc đó không chọn người có chức vụ cao hơn?
Tôi chỉ biết, năng lực hiện tại của mình đủ để đảm nhiệm vị trí trưởng bộ phận."
Tống Di bĩu môi:
“Vậy thì… chúc cô may mắn.”
14
Không ngoài dự đoán, tôi thất bại trong lần tuyển chọn.
Vì ảnh hưởng của tin đồn, số phiếu tín nhiệm của tôi thấp đến đáng thương.
Giữa “đã cố gắng nhưng không thành” và “chưa từng cố gắng”, cái nào đáng tiếc hơn?
Tôi nghĩ là cái sau.
Giống như những năm tháng tôi theo đuổi Bạc Tranh.
Tôi không hối hận.
Bởi trong quá trình đó, tôi chưa từng từ bỏ việc trưởng thành của chính mình.
Người được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận mới là tổ trưởng Thịnh, thuộc dưới quyền của Andy.
Ngày thông báo bổ nhiệm được ban hành, tôi đồng thời cũng nhận được thiệp cưới của cô ấy.
Nhìn hai người trong ảnh đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi, mọi người đều chúc mừng: tình yêu sự nghiệp song toàn.
Còn nhìn lại chính mình - tình trường, công việc, đều thất bại thảm hại.
Buổi chiều, Bạc Tranh kết thúc chuyến công tác, trở về công ty.
Tôi lập tức đến phòng làm việc của anh.
Có những lời, sớm muộn gì cũng phải nói cho rõ.
“Vượt cấp báo cáo?”
Người đàn ông chăm chú nhìn vào báo cáo, ánh mắt không hề dao động, hoàn toàn lười nhìn tôi.
Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp:
“Chuyện gì?”
Giọng điệu lạnh nhạt, cứ như mấy ngày qua chẳng có gì xảy ra.
“Có mấy chuyện, nói cái nào trước đây?”
Anh liếc đồng hồ:
“20 phút nữa tôi có cuộc họp, nói cái quan trọng trước.”
“Không mất nhiều thời gian đâu, quan trọng nhất là… tôi muốn chia tay với anh.”
Anh đặt tài liệu xuống, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu.
“Chia tay?”
“Đúng, chia tay.” Tôi trả lời dứt khoát.
15
Nghe vậy, anh lại bật cười.
Vẫn là dáng vẻ của kẻ ở vị trí cao, nắm quyền chủ động.
Ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh, như mặt hồ băng không gợn sóng.
“Vì lần tuyển chọn thất bại?”
“Không phải.”
Anh đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi, khí thế quanh người mang theo chút áp bức mập mờ.
“Lý do?”
Tôi đưa điện thoại cho anh xem bức ảnh.
Xem xong, anh nhún vai, thờ ơ nói:
“Xã giao công việc thôi, chuyện bình thường.”
“Nói tiếp đi, chuyện tiếp theo.”
Phản ứng của anh, giống như đó chẳng phải chuyện gì to tát.
Nếu tôi tiếp tục truy hỏi, ngược lại lại thành ra mình vô lý gây chuyện.
Dù sao cũng đã quyết định chia tay, níu kéo chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa.
Tôi dứt khoát đưa tờ giấy trong tay ra.
“Đây là đơn xin nghỉ phép, tôi muốn xin nghỉ.”
Anh như cố tình chọc vào nỗi đau của tôi:
“Cấp trưởng bộ phận trở lên xin nghỉ mới cần tôi phê duyệt, tổ trưởng thì không thuộc quyền tôi.”
“Nhưng theo quy định, nghỉ từ ba ngày trở lên vẫn cần anh ký.”
Anh giật lấy đơn, liếc qua, rồi ngồi xuống.
Dường như nhớ ra điều gì, tay đang ký chợt dừng lại, ngẩng lên hỏi:
“Xin nghỉ để đổi việc?”
Tôi hơi chột dạ, lắc đầu.
Anh nhíu mày, mở máy tính gõ vài cái, rồi xoay màn hình về phía tôi:
“Vậy CV của em gửi sang một công ty khác của tôi là sao?”
Biết chuyện đã bại lộ, tôi cũng chẳng buồn giải thích nữa.
“Vậy tôi đi viết đơn từ chức, đổi sang công ty khác để nộp.”
Anh lại đứng dậy, giọng lạnh như băng:
“Khương Tụng Nhân, em nghĩ kỹ đi, nơi tôi đây là công ty có mức lương cao nhất ngành.”
Tôi khựng lại, rồi mỉm cười:
“Ừm, tôi nghĩ kỹ rồi. Từ chức… là chuyện cuối cùng tôi muốn nói với anh.”
16
Tối về nhà, tôi nghiêm túc tra cứu thông tin doanh nghiệp, dự định lần nộp CV tiếp theo sẽ tránh hết các công ty liên quan đến Bạc Tranh.
Đúng lúc đó, mẹ tôi gọi tới.
“Con định giận bố con đến bao giờ nữa?”
“Bao nhiêu năm rồi, trong lòng con còn coi đây là một gia đình không?”
Nếu là thời gian mới rời nhà, tôi còn tranh luận vài câu:
“Một đứa con riêng như con cũng xứng có gia đình sao?”
“Mẹ với ông ấy tay trắng lập nghiệp, chưa cưới đã sinh con, tổn hại sức khỏe. Chỉ vì người ta nói có thể sinh con trai cho ông ấy, ông ấy liền ngoại tình rồi cưới người khác.”
“Kết quả mấy năm nay sức khỏe kém đi, con trai cũng mất, ông ta ngoài năm mươi mới quay đầu tìm mẹ. Gia đình như vậy cũng gọi là gia đình sao?”
“Từ đầu đến cuối ông ta chưa từng tôn trọng mẹ. Mẹ tự mình quên đau thì thôi, còn muốn con cũng phải biết ơn sao?”
Nhưng về sau, nói cũng vô ích, tôi cũng lười.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ đặt điện thoại sang một bên, đắp mặt nạ, làm việc của mình.
Tôi là người nhớ ơn, cũng nhớ thù.
Tôi không quên được, hồi tiểu học họp phụ huynh, ông ta dẫn con của người phụ nữ kia đi họp, đóng vai người cha của đứa trẻ đó.
Tôi đứng ngoài hành lang gọi ông, ông sợ đứa trẻ kia nghe thấy, liền giơ ngón tay lên ra hiệu “suỵt”.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ gọi ông ta một tiếng “ba” nữa.
Một người đàn ông không tôn trọng mẹ tôi, không tôn trọng tôi, cũng không tôn trọng phụ nữ, không xứng làm cha tôi.
Trong hồ sơ cá nhân, mục “cha” tôi luôn để trống.
Vốn tưởng hôm nay cũng sẽ như mọi lần - nghe mẹ lải nhải về nỗi khó khăn của ông ta, khuyên tôi hòa giải quan hệ cha con, đợi bà nói mệt rồi thì hai người ngầm hiểu mà cúp máy.
Nhưng hôm nay không giống.
Mẹ tôi vừa nói vừa khóc:
“Tiểu Nhân… bố con nhập viện rồi, về thăm ông ấy đi.”
Sống mũi tôi cay xè, nước mắt lập tức rơi xuống.
Khóc một lúc, trong đầu lại không chịu nghe lời mà nhớ đến những điều tốt ông từng làm với tôi.
Thi cử tiến bộ, ông lén mua quà cho tôi.
Âm thầm chu cấp học phí và sinh hoạt phí suốt những năm qua.
Ngoài việc không cho tôi danh phận và sự đồng hành, ông cũng không phải hoàn toàn vô tình.
Nghĩ đến đây, tôi bất lực thở dài.
Đối với tôi, huyết thống giữa tôi và ông giống như một chiếc xiềng xích giả tạo.
Rất phiền phức, rất nặng nề, không thể tháo bỏ.
Nhưng huyết thống và tình thân, vốn là hai thứ khác nhau.
Chỉ là trong cuộc đời tôi, chúng lại bị trộn lẫn, trói buộc, giam cầm tôi.
Mối quan hệ huyết thống phía sau một thứ tình thân đầy rạn nứt,
giống như một chiếc áo bông ẩm ướt.
Cởi ra thì lạnh, mặc vào thì nặng.
Nhưng biết làm sao được.
Có những chuyện… không phải cứ trắng đen rõ ràng.
Đây là bài toán của cả đời tôi - ẩm ướt, mơ hồ, không thể buông bỏ, cũng không thể hóa giải.
17
Theo quy định, muốn nghỉ việc phải báo trước.
Tôi vẫn phải ở lại công ty thêm một tháng.
Trong thời gian đó, tôi về nhà thăm bố một lần.
Nhìn ra được, cả ông và mẹ đều rất vui.
Nhưng mẹ tôi vẫn hừ lạnh:
“Biết rồi chứ? Một mình bươn chải không có chỗ dựa khó thế nào? Lăn lộn bao năm mà vẫn chẳng nên cơm cháo gì, giờ mới biết quay về.”
“Đã nói rồi, bố mẹ sao có thể hại con. Tài sản sau này chẳng phải đều là của con sao?”
Tôi biết mẹ nói vậy là để nâng ông ta lên, dỗ ông vui.
Nhưng kiểu “nâng một người, dìm một người” này khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi nhướng mày, bình tĩnh nói:
“Vậy thì… đem đi quyên góp đi.”
Nói xong tôi quay người định rời đi.
Phía sau vang lên giọng của ông ta:
“Tiểu Nhân, quay về đi… nhà họ Khương cần người kế thừa.”
“…Nói cách khác, ta và mẹ con cần con.”
“Con là con gái ta, ta hiểu. Với tốc độ trưởng thành của con, sớm muộn gì con cũng sẽ tạo dựng được chỗ đứng.”
“Nhưng cả con và ta… đều không còn thời gian và điều kiện đó nữa.”
Tôi quay mặt đi, không nói gì.
Tôi biết, một người trọng nam khinh nữ như ông, từng nói “bất hiếu có ba, không có con nối dõi là lớn nhất”.
Việc giao lại sản nghiệp cho tôi… chẳng qua chỉ là không còn lựa chọn nào khác.
Mà tôi....cũng vậy.
Thấy tôi im lặng, ông nói tiếp:
“Huống hồ, chỉ khi ở trên một nền tảng lớn hơn, có nhiều quyền lực hơn, con mới có thể khiến những điều mình muốn làm ảnh hưởng và mang lợi ích đến cho nhiều người hơn.”
Người ta hay nói phụ nữ tâm tư tinh tế.
Nhưng đàn ông… cũng có trăm ngàn gương mặt.
Vài câu nói của ông, chẳng khác nào lời dụ dỗ của một headhunter chuyên nghiệp, lấy ít đẩy nhiều, đánh trúng điểm yếu.
Tôi phải thừa nhận, ông không phải là một người cha tốt, một người chồng tốt, thậm chí cũng không phải là một người đàn ông biết tôn trọng phụ nữ.
Nhưng điều đó… không ảnh hưởng đến việc ông là một thương nhân thành công.
Lúc tiễn tôi ra về, mẹ tôi lại dặn:
“Con không được nói chuyện với bố con như vậy. Là con gái, là bề dưới, con phải thuận theo ông ấy.”
Tôi dừng bước, quay lại.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của bà mấy ngày nay vì chăm sóc ông, trong lòng không khỏi xót xa.
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, hạ giọng nói:
“Mẹ thuận theo rồi… kết quả thì sao? Ông ta chẳng phải vẫn đá văng hai mẹ con mình sao?”
“Đến tuổi này rồi mà mẹ vẫn chưa hiểu—ông ta đối xử với mẹ thế nào, không phụ thuộc vào việc mẹ có ngoan ngoãn hay không, mà phụ thuộc vào mẹ là ai!”
Đàn ông chưa bao giờ coi trọng sự dịu dàng hay phục tùng của phụ nữ.
Điều họ quan tâm là quyền lực, tài nguyên, tiền bạc.
Tôi không biết bà có nghe lọt tai hay không.
Nhưng tôi chỉ có thể quay lưng đi, không nhìn vào dáng vẻ yếu đuối đó của bà, để tránh cho nước mắt mình rơi trước mặt bà.