Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Đàn Ông Thô Kệch
Chương 3
8
Trên hành lang.
“Anh Thẩm Dự, anh sao vậy? Có phải không khỏe không? Em đưa anh vào phòng nghỉ một lát nhé.”
Khương Điệp vội vàng chạy tới, giả vờ quan tâm, đưa tay đỡ lấy anh.
Thẩm Dự cố nhịn, lập tức đẩy cô ta ra.
Cô ta có chút bất ngờ, nhưng vẫn không từ bỏ, lại tiếp tục khoác tay anh, cả người áp sát.
“Người anh nóng quá, em đưa anh vào nghỉ trước.”
Thẩm Dự lại một lần nữa đẩy cô ta ra, cố gắng chịu đựng đến mức hai mắt đỏ lên.
Giọng anh khàn khàn, lạnh lẽo.
“Tôi đã nói không cần.”
Bình luận lại hiện lên.
[Phiên bản hắc hóa của nữ chính rồi, nhìn kiểu này đúng chuẩn trà xanh.]
[Truyện nát luôn rồi, nữ chính cũng biến chất.]
[Nam chính không biết chịu được bao lâu nữa, nữ phụ mau tới đi.]
Khương Điệp không tức giận, chỉ đứng sang một bên, như đang chờ thuốc phát tác.
Khi thấy Thẩm Dự lấy điện thoại ra, cô ta lập tức hoảng loạn, giật lấy điện thoại trong tay anh, lỡ lời.
“Không được, anh không được gọi Chu Thanh Nhiễm!”
Lúc này Thẩm Dự mới hoàn toàn hiểu ra.
“Em bỏ thuốc anh?”
Khương Điệp định phủ nhận, nhưng ánh mắt đã phản bội cô ta.
Thẩm Dự không nói thêm, trực tiếp giật lại điện thoại.
Thấy anh muốn rời đi, cô ta vội vàng ôm chặt từ phía sau, nước mắt rơi xuống không ngừng.
“Em thích anh, anh đừng đi. Anh ly hôn với Chu Thanh Nhiễm được không? Em muốn chúng ta quay lại như trước. Bây giờ cô ta chẳng còn gì, còn gì đáng để anh thích nữa?”
“Huống hồ, nếu em nói cho anh biết, người cô ta thích là anh trai em, anh còn có thể thích cô ta không?”
“Chuyện đó không liên quan đến em.”
Thẩm Dự gỡ tay cô ta ra, giọng nói lạnh lùng mang theo cảnh cáo.
“Anh và Nhiễm Nhiễm đã kết hôn. Mong em tự trọng.”
“Trước đây anh vẫn luôn coi em như em gái. Nếu em còn tiếp tục như hôm nay, vậy thì sau này, chúng ta tốt nhất nên trở thành người xa lạ.”
9
Tôi rời khỏi phòng tiệc, đi tìm Thẩm Dự.
Ngay lập tức, trước mắt tôi lại hiện lên một loạt bình luận.
[Ôi, nữ chính khóc thảm quá, nhưng cuối cùng tình cảm thanh mai trúc mã cũng không thắng nổi duyên phận trời định.]
[May mà liều thuốc không nhiều, nếu không hậu quả thật sự không dám nghĩ.]
[Đau lòng cái gì chứ, còn dám vu khống nữ phụ thích anh trai mình. Nữ phụ thích anh trai cô ta lúc nào? Nói dối trắng trợn, cầu mong nam chính đừng tin.]
[Tôi thì lại mong anh tin ha ha, phải kích thích chút thì anh mới chịu chủ động.]
Tôi chưa đi được bao xa thì Khương Nghiễn Trạch đã đuổi theo.
“Tiểu Nhiễm, sao em không để ý đến anh? Bây giờ ngay cả gọi một tiếng anh cũng không chịu, trước kia em đâu có như vậy.”
Thấy tôi không phản ứng, hắn liền đưa tay kéo lấy tôi, giọng điệu lười nhác nhưng mang theo ý cưỡng ép.
“Anh có chuyện muốn nói với em. Em gấp gáp đi tìm Thẩm Dự làm gì? Cậu ấy lớn rồi, chẳng lẽ còn lạc đường được sao.”
“Anh…”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Dự đã xuất hiện.
Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay Khương Nghiễn Trạch đang nắm chặt cổ tay tôi.
Tôi giãy giụa mấy lần vẫn không thoát ra được, cổ tay đã đỏ lên.
Bình luận lại nhảy ra.
[Tới rồi tới rồi, ánh mắt này rõ ràng là đang ghen.]
[Không biết anh có tin lời nữ chính không. A a, cầu xin đừng tin, tôi không muốn xem cãi nhau, tôi chỉ muốn xem ghen!]
Khương Nghiễn Trạch dường như cũng nhận ra điều gì đó, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên rồi mới buông tay.
Tôi lập tức bước nhanh về phía Thẩm Dự.
“Chúng ta về thôi.”
10
Thẩm Dự chở tôi đến bằng xe máy.
Nhưng hiện tại trạng thái của anh như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao.
Đang nghĩ cách về thì anh đã ngồi lên xe, tiện tay đưa mũ bảo hiểm cho tôi.
“Anh… vẫn lái được sao?”
Thẩm Dự khẽ cười.
“Không sao, tạm thời vẫn chịu được. Em yên tâm, anh sẽ đưa em về nhà an toàn.”
Khi về đến nhà thì trời đã xế chiều.
Thẩm Dự tắm nước lạnh xong bước ra.
Khi anh tiến lại gần, tôi không hiểu sao lại thấy sống lưng lạnh buốt.
Anh nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi hỏi thẳng: “Em thích Khương Nghiễn Trạch à?”
Tôi nhíu mày.
“Không. Sao anh lại hỏi vậy? Có người nói với anh sao?”
Anh gật đầu.
“Khương Điệp nói.”
“Đừng nghe cô ta nói bậy, em thật sự không thích Khương Nghiễn Trạch.”
Tôi đổi đề tài.
“Còn anh thì sao? Anh có thích Khương Điệp không? Thanh mai trúc mã của anh rất thích anh đấy.”
Anh khẽ nhíu mày.
“Anh không thích Khương Điệp, chỉ coi cô ấy là em gái.”
Ngay lúc đó, bình luận lại xuất hiện.
[Tôi thích kiểu nói thẳng như vậy.]
[+1, nam chính giải thích rõ ràng, ghét nhất kiểu hiểu lầm linh tinh.]
[Có ai giống tôi lo về tác dụng của thuốc không?]
[Vẫn chưa hết đâu, chỉ giảm thôi, nếu không có nữ phụ thì khó giải quyết dứt điểm, trừ khi ngâm nước lạnh cả đêm.]
[Nếu nam chính thật sự ngâm nước lạnh cả đêm mà không đụng nữ phụ thì tôi sẽ đồn…]
[+1, tính tôi một vé.]
Tôi lướt qua đống bình luận đó rồi tiến lại gần anh.
Khoảng cách giữa chúng tôi lập tức thu hẹp.
“Ừm, em hiểu rồi.”
Thẩm Dự khựng lại một chút, ánh mắt né tránh.
“Anh đi tắm tiếp.”
Nhưng rõ ràng thuốc vẫn chưa hết tác dụng.
Thời tiết đã bắt đầu lạnh, nếu cứ tiếp tục tắm nước lạnh, chắc chắn anh sẽ bị cảm.
Tôi đưa tay giữ lấy anh, nói thẳng: “Em có thể giúp anh.”