Ngốc Phu Quân, Ngọt Cả Một Đời

Chương 6



1

Ngày ta hoàn toàn tỉnh lại, là một buổi chiều rất bình thường.

Văn Thư Ninh đang đọc sách.

Ta ngồi bên cạnh nàng, tay nắm cây củi, đang định múa thử, bỗng khựng lại.

Trong đầu như có thứ gì đó - một tờ giấy bị vò nát - chậm rãi được mở ra.

Ta cúi đầu, nhìn cây củi trong tay.

Rồi nhìn Ninh Ninh.

Nàng lật một trang sách, không hề để ý đến ta.

Ta nhớ ra rất nhiều thứ.

Chuyện trên chiến trường, khói lửa, tiếng hò hét, còn có bát thuốc đắng ngắt như mực.

Ta nhớ đến mẫu thân, nhớ đến phụ thân, nhớ đến từng viên gạch từng mái ngói của phủ tướng quân.

Nhớ đến miếng điểm tâm đó.

Ta nhìn Ninh Ninh rất lâu.

Nàng lật thêm một trang, thuận miệng hỏi: “Chiêu Vân, sao vậy?”

Ta cúi đầu, múa thử hai cái bằng cây củi: “Đang nghĩ dùng chiêu nào.”

Nàng “ừ” một tiếng, lại tiếp tục đọc sách.

Ta ngồi bên cạnh, nhìn nghiêng mặt nàng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác may mắn sâu sắc.

Ta siết chặt cây củi hơn một chút, trong lòng lặp lại từng chi tiết của đêm hôm đó.

Đêm đó ta tỉnh táo.

Ta nhớ từng chi tiết.

Nhớ gương mặt nàng, nhớ nàng vùi mặt vào chăn, nhớ tai nàng đỏ như muốn cháy lên.

Nhớ những lời ta trêu nàng.

Ta nghiêng đầu nhìn nàng.

Nàng đọc sách rất nghiêm túc, lưng thẳng, dáng vẻ đoan trang.

Ta nghĩ một chút, mở miệng: “Ninh Ninh.”

“Ừ?”

“Ta muốn ăn đồ ngọt.”

Nàng không ngẩng đầu, chỉ vào đĩa điểm tâm trên bàn: “Tự lấy đi.”

Ta không động.

“Ninh Ninh đút ta.”

Nàng thở dài, cầm một miếng điểm tâm đưa qua.

Ta không nhận, ghé sát vào lòng nàng, đặt đầu lên vai nàng, thấp giọng nói: “Không phải cái ngọt này.”

Nàng khựng lại.

“Vậy là cái nào?”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng, mắt sáng long lanh: “Cái lần trước.”

Nàng nhìn ta ba giây, mặt dần đỏ lên.

“…lần trước nào?”

“Chính là lần đó,” ta nói, rất nghiêm túc, “cái ngọt Ninh Ninh cho ta.”

“Tạ Chiêu Vân ngươi…”

“Ta còn muốn.”

Nàng cầm sách, “bốp” một cái đập lên mặt ta.

“Đi chơi kiếm của ngươi đi.”

Ta lấy sách xuống, ngồi ngay ngắn bên cạnh nàng, cúi đầu, không nói gì.

Nàng lại cầm sách lên, lật một trang, tay run nhẹ.

Ta cúi đầu, không để nàng thấy ta đang cười.

Đêm xuống, Ninh Ninh tắm rửa xong, ngồi trước gương đồng, từng cây trâm được tháo ra, động tác chậm hơn bình thường rất nhiều.

Ta nằm trên giường, nhìn bóng lưng nàng, không nói gì.

Nàng tháo xong cây cuối cùng, ngồi trước gương một lúc lâu, cũng không động.

Trong phòng rất yên tĩnh.

“Chiêu Vân,” nàng mở miệng, giọng bình thản, “ngủ đi.”

“Ừ.”

Nàng thổi tắt đèn, lần mò lên giường, nằm xuống, kéo chăn đến cằm, quay lưng về phía ta.

Ta nghiêng đầu nhìn bóng lưng nàng.

Cách ta nửa thân người.

Ta nhích lại gần nàng một chút.

Nàng không động.

Ta lại nhích thêm một chút.

Nàng vẫn không động, nhưng ta nghe thấy hơi thở nàng khựng lại.

Ta đặt tay lên người nàng, khẽ gọi: “Ninh Ninh.”

“Ngủ rồi.”

“Chưa ngủ.”

“Ngủ rồi.”

“Hơi thở không đúng.”

Nàng im lặng một chút: “…sao ngươi biết hơi thở ta không đúng?”

“Ta biết.”

Nàng không nói nữa.

Ta kéo nàng vào lòng, cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm sau tai nàng: “Ninh Ninh,” ta nói, “cho ta đi.”

Nàng cứng lại.

“Cho cái gì?”

“Đồ ngọt.”

Trong bóng tối im lặng một lúc, nàng bỗng nói nhỏ: “Rốt cuộc ngươi có ngốc không vậy?”

Ta không trả lời.

Ta khẽ cong môi, cúi đầu.

Đèn đã tắt, trong phòng không nhìn thấy gì.

Chỉ nghe nàng khẽ hít vào một hơi.

Sau đó, không nói gì nữa.

2

Sau đó nàng bắt đầu thử ta.

Lần đầu, nàng đặt điểm tâm lên cao, đứng dưới nhìn ta, mắt sáng lấp lánh.

Ta trèo lên ghế, ngã xuống, lại đứng dậy trèo tiếp.

Nàng nhịn cười, tưởng ta không biết.

Lúc ta ngã xuống, nàng bước lên nửa bước.

Ta nhìn thấy.

Lần thứ hai, nàng nói mấy lời nhỏ nhẹ trước mặt ta, nói những chuyện người lớn, xem ta phản ứng thế nào.

Ta nghe xong, gật đầu: “Ninh Ninh nói, ừ.”

Nàng nhìn ta rất lâu, thở dài.

Ta cúi đầu, vội vàng kẹp “Tiểu Tạ Chiêu Vân” lại rồi đi.

Cô nương ngốc này, sao cái gì cũng nói ra được.

Lần thứ ba, nàng khóc cho ta xem.

Khóc giả, nước mắt nặn ra, mũi không đỏ.

Nhưng ta vẫn đi lau mặt cho nàng.

Quay lưng lại, ta đứng một lúc.

Nàng thử ta, là muốn biết ta có khỏi chưa.

Nàng muốn biết, chứng tỏ nàng để ý.

Ta siết chặt “bảo kiếm” hơn một chút.

Chỉ cần để ý là đủ rồi.

3

Ta thật sự đã từng ngốc.

Khoảng thời gian đó ta không nhớ rõ, như một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, mọi thứ đều vỡ vụn.

Gương mặt phụ thân là mảnh vụn, giọng mẫu thân là mảnh vụn, từng viên gạch của phủ tướng quân cũng là mảnh vụn, chuyện chiến trường cũng vậy.

Không có gì ghép lại được.

Chỉ có một thứ là nguyên vẹn.

Ngọt, nhân sen, là một cô nương trốn sau bình phong chia cho ta.

Phụ thân không cho ta ăn điểm tâm, nói nam tử hán mà thích ăn đồ ngọt thì ra thể thống gì.

Ta không biết nàng tên gì, không biết nàng trông thế nào, không biết nàng ở đâu.

Sau đó mẫu nói sẽ cưới thê cho ta, ta không hiểu nghĩa là gì, mẫu thân nói là tìm một người đối xử tốt với con.

Ta nghĩ rất lâu.

Trong đầu chỉ có miếng điểm tâm đó.

Ta nói với mẫu thân tên của cô nương ấy.

Mẫu thân hỏi vì sao.

Ta nói, nàng cho ta ăn điểm tâm.

Mẫu thân cười rất lâu.

Sau đó Ninh Ninh vào cửa, ta nhìn thấy nàng, liền nhận ra.

Chính là nàng.

Ta nhớ ánh mắt nàng, nhớ giọng nàng hạ thấp khi chia điểm tâm, nhớ nàng nói không được lên tiếng, nếu không sẽ tố ta ra.

Ta quên hết mọi thứ.

Nhưng may mà, ta cưới được Ninh Ninh.

4

Ta sẽ không nói cho Ninh Ninh biết ta đã tỉnh.

Dù sao nàng ngày nào cũng quỳ trước Phật, cầu ông trời đừng để ta khỏi.

Ta đứng trước cửa Phật đường, nhìn nàng quỳ trên bồ đoàn, rất nghiêm túc.

Ta nghĩ, nàng cầu cái gì vậy.

Đồ vô lương tâm.

Ta nghiêng đầu nhìn cây củi trong tay.

Thôi cứ giữ lại vậy.

Nàng thích ta như thế này.

Ta thích nhìn nàng như vậy.

Thích nhìn nàng cắn hạt dưa, thích nhìn nàng đọc sách, thích nhìn nàng nhịn cười, thích nàng dỗ ta, cho ta ăn đồ ngọt, xoa đầu ta nói “Chiêu Vân giỏi thật”.

Nàng không biết ta đều nhớ hết.

Ta nhớ từng chi tiết.

Chuyện này… để sau rồi nói.

Đợi ngày nào nàng nói thích ta trước, ta sẽ nói cho nàng biết.

Hoặc là…

Đợi ta suy nghĩ đủ rồi hãy nói.

Dù sao… cũng không chạy được.

Trong bụng nàng còn mang con của ta mà.

 

Chương trước
Loading...